9. Sau cơn mưa trời lại sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời như bao ngày khác, hôm nay cả tổ AI rảnh rỗi không có việc gì làm cả đám ngồi tám chuyện, bầu không khí cũng đang khá yên tĩnh, cho đến khi Tỉnh Đào bước vào, vẻ mặt hớn hở tâm trạng hồn nhiên phơi phới chào buổi sáng với cả tổ nhưng tất nhiên chả ai để ý tới madame Bình đây cả. Tỉnh Đào phải hét to lần nữa thu hút sự chú ý của tổ AI

"XIN CHÀO MỌI NGƯỜI.."

Và vẫn thế, sĩ khí của tổ AI mặc cho Tỉnh Đào làm gì thì nó cũng vẫn bằng 0 y như EQ của madame Bình đây vậy. Cũng may, cũng còn có Đa Hân quan tâm tới Tỉnh Đào, chịu lên tiếng hỏi thăm madame kiêm bạn thân của mình: "Ủa hôm nay có gì mà cậu mặc đẹp vậy?"

Câu hỏi này là bởi vì Tỉnh Đào đã diện một bộ suit xám rất chỉnh tề, đi giày tây, tóc tai chải chuốt vô cùng gọn gàng, dường như vẻ ngoài này còn toát ra một vẻ hào quang mà bình thường đồng phục cảnh sát không mang lại được.

"Hôm nay tôi phải ra tòa, nên mặc nghiêm túc một chút. Cậu cũng thấy bộ đồ này đẹp đúng không?"

Một trong những cấp dưới của Tỉnh Đào nghe thấy mới tò mò hỏi thêm, câu hỏi này cũng đã kéo sự tập trung của tổ AI trở lại, không còn lo làm việc riêng nữa: "Hôm nay tổ chúng ta có vụ án nào phải ra tòa sao?"

"Chúng ta không có, nhưng đồng nghiệp chúng ta có" - Tỉnh Đào xoay xoay trái banh trên tay trả lời

"Ý madame là vụ án của Tỉnh Nam?" - vị đồng nghiệp nói tiếp

Tỉnh Đào búng tay: "Bingo, rốt cuộc các người cũng tỉnh lại rồi"

Thật ra Tỉnh Đào đi ba hoa hết chỗ này đến chỗ khác, nói cho tổ của mình rồi tổ khác cho họ thấy mình thật sự quan tâm vụ án này thế nào, thương xót cho bé gái kia ra sao. Cũng như là thân phận cấp trên của Tỉnh Nam, muốn xem biểu hiện của cô ấy trên tòa có tốt không. Những thứ đó cũng chỉ để che chắn cho sự việc Tỉnh Đào ra tòa để hóng chuyện, muốn được xem nữ hoàng ghi nhớ trổ tài như thế nào, liệu cô ấy có đúng là thật là xứng đáng với việc trở thành đối thủ với Tỉnh Đào hay không.

Tất nhiên việc Tỉnh Đào nói ra và tin rằng mọi người sẽ tin theo là hoàn toàn không thể xảy ra, ai trong sở cảnh sát mà không biết madame Bình đây ngoại trừ phá án thì làm gì mà quan tâm đến cảm xúc của ai, huống chi vào tổ AI chưa lâu, mà bảo là đến xem biểu hiện của cấp dưới quan tâm cấp dưới thì còn gượng gạo hơn nữa.

Trước khi đi Tỉnh Đào cũng không quên giao lại nhiệm vụ cho Đa Hân, ném tập tài liệu xuống bàn, Đa Hân cũng tự hiểu bên trong tập tài liệu là gì rồi

"Nhanh chóng giải quyết nhanh cho tôi, chiều nay phải nộp lại rồi"

"Yes madame!" - Đa Hân tay cầm miếng sandwich bĩu môi. Dù phải đánh báo cáo cho Tỉnh Đào bao nhiêu lần thì Đa Hân cũng đều chán chê y như lần đầu, chẳng thể nào biến việc này thành thói quen được, vì mỗi lần nghĩ tới việc phải phiên dịch chữ viết tay của Tỉnh Đào thì Đa Hân cảm thấy bản thân dường như tăng thêm vài độ cận

Tỉnh Đào leo lến chiếc Benz sls amg của mình, nếu không có việc gì quan trọng thì Tỉnh Đào cũng chỉ đi moto cho xong, nhưng hôm nay là ra tòa, không thể thiếu nghiêm túc như vậy nên phá lệ vì Tỉnh Nam mà lái xe. Tỉnh Đào bình thản từ từ lái xe đến tòa án. Do sợ rằng bản thân sẽ bỏ lỡ gì đó nên Tỉnh Đào đã dậy từ rất sớm, nên có rất nhiều thời gian, về sở tám chuyện một chút, chậm rãi lái xe dạo phố trên đường, xong đến nơi thì vẫn còn nhiều thời gian. Vào bên trong phiên tòa của Tỉnh Nam quan sát tình hình trước cũng tốt.

Tỉnh Đào để ý thấy một cô gái cặm cụi vào sổ ghi chép, lập tức ngồi lại gần bắt chuyện hóng hớt

"Cô ơi, cô làm rớt cây viết nè" - Tỉnh Đào lấy trong túi ra một cây viết rồi giả vờ nhặt lên thu hút sự chú ý của cô gái đó

"Cây viết này không phải của tôi"

"À còn tưởng đâu cô là phóng viên sẽ mang theo nhiều viết trong người chứ"

Cô gái này nghe xong cảm thấy thích thú với Tỉnh Đào, tay lập tức dừng lại, cả thân người dường như xoay về hướng Tỉnh Đào đang ngồi. Tỉnh Đào cũng từ vị trí cách hai ghế với cô gái nhích lại gần ngồi ghế bên cạnh, bắt đầu xâm phạm vào khoảng cách cá nhân với cô ấy để bắt chuyện

"Làm sao cô biết tôi là phóng viên?"

"Vừa bước vào đã thấy cô ghi chép liên tục, ắt hẳn trong sổ ghi chép đó chính là tình hình xung quanh của phiên tòa. Cô là con gái mà lại sử dụng loại điện thoại kích thước to như vậy, lại còn chống nước chống sốc, chắc bình thường do phải dùng điện thoại ghi lại thông tin, cộng thêm việc đi đi lại lại nhiều nơi nên sử dụng dòng điện thoại này sẽ tiện hơn. Cuối cùng, khí chất tỏa ra trên người cô khiến tôi cảm nhận được một mùi hương khí sắc văn hóa nồng nàn, nên tôi tin chắc rằng cô đây là một người công tác tin tức rất được mọi người tôn trọng"

Sau khi nghe lời tán thưởng của Tỉnh Đào cô gái nhếch nhẹ môi cười, bắt đầu cảm thấy hứng thú với Tỉnh Đào, mà cô ấy không biết thật ra Tỉnh Đào đã nắm được tâm lý của cô ấy ngay từ khi bước vào phiên tòa rồi, cô ấy lúc này muốn chạy cũng không chạy được, dễ dàng bị Tỉnh Đào thu hút, hỏi gì cũng sẽ trả lời

"À nước hoa cô dùng, có phải là mùi hoa nhài không?"

Cô ấy chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cúi mặt xuống vì ngại ngùng. Tỉnh Đào thấy vậy bắt đầu vào chủ đề chính: "À không biết cô có ngại cho tôi hỏi tiến triển vụ án thế nào rồi. Tôi là bởi vì xót thương cho bé gái đó mà đến đây, tôi thật sự mong rằng em ấy có thể yên nghỉ nơi chín suối, tên hung thủ sẽ mau chóng bị trừng trị thích đáng"

Cô gái sau khi bị Tỉnh Đào thu phục, ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu thuật lại: "Thật ra xét xử cũng nhiều phiên rồi mà vẫn chưa xuất hiện chứng cứ có hiệu lực, khả năng cao là sẽ không buộc tội được bị cáo đâu"

"Đâu có. tôi nghe nói có một madame nào đó nhìn thấy nghi phạm xuất hiện trong khu vực xảy ra vụ án mà"

"Ý cô là madame họ Danh phải không? Cũng chưa chắc đâu, hôm nay là buổi cô ấy chính thức ra tòa nè, nhưng luật sư biện hộ cho bị cáo là người rất giỏi những vụ án hình sự như vậy, tỉ lệ thắng trong những vụ này của ông ta là 90%, là ai thì cũng sẽ bị ông ấy hỏi tới á khẩu thôi. Tôi thấy madame này dù có ra tòa cũng không giúp ích được gì"

Tỉnh Đào lùi lại vị trí riêng tư của mình, nhếch mép cười gian thầm nghĩ: "Lần này có phim hay để xem rồi"

Tỉnh Nam bước ra tòa, hôm nay Tỉnh Nam chỉ mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, khoác ngoài một chiếc sweater màu xanh lam, quần jean xanh. Không hề có bất kì sự trịnh trọng nào, mà thật ra Tỉnh Nam làm vậy cũng là bởi vì muốn bản thân có thể trở về tâm thế thoải mái nhất, để có thể nhớ ra được chứng cứ hữu hiệu giúp ích cho vụ án này, cũng như là giúp ích cho nạn nhân. Vừa ngồi xuống vành móng ngựa, thực hiện các thủ tục như lập lời thề trước tòa xong, luật sư biện hộ cũng bắt đầu đặt câu hỏi cho Tỉnh Nam, giọng nói vô cùng vững vàng và đanh thép, nhưng không vì vậy mà Tỉnh Nam run sợ

"Cô Danh, theo như lời khai mà cảnh sát cung cấp, cô nói là cô nhớ rõ người đã xuất hiện tại hiện trường vụ án là thân chủ của tôi, cũng chính là người ở phía sau song sắt kia, có đúng không?"

"Đúng vậy, tôi còn nhớ rất rõ hôm đó là ngày 12 tháng 6 năm 2019 anh ta xuất hiện trước cửa nông trại, hôm đó anh ta mặc áo thun đen bên ngoài khoác một cái áo khoác gió, dây kéo phía trên ngực trái của áo khoác bị hỏng. Mặc quần jean màu đen, giày thể thao màu đen. Ngoài ra lúc đó anh ta mang nhầm một chiếc tất, nên một bên cao cổ một bên thấp"

Luật sư biện hộ chỉ tay thẳng mặt Tỉnh Nam: "CÔ ĐANG NÓI DỐI"

Lúc này bên kiểm khống đã đứng lên phản đối việc luật sư biện hộ trong khi không có căn cứ nghi ngờ lời khai của Tỉnh Nam, thì ông ấy ngay lập tức đưa ra một bản báo cáo của bác sĩ khoa thần kinh về việc trí nhớ ngắn hạn của con người không thể vượt qua 1 phút được. Bằng cách nào mà một người xa lạ lướt qua Tỉnh Nam vào 3 năm trước lại có thể nhớ rõ mồn một như vậy được

"Tôi không giống người khác, từ nhỏ trí nhớ của tôi đã rất tốt, những việc tôi nhìn thấy đừng nói là 3 năm, dù là 5 năm hay 10 năm tôi đều vẫn nhớ rất rõ"

Luật sư biện hộ cười khẩy một cái: "Được thôi, cô chứng minh đi!"

Câu nói đầy ý khiêu khích của luật sư biện hộ vô tình đá đọng tới lòng tự trọng của Tỉnh Nam, chân mày của Tỉnh Nam nhíu lại, đầu nhẹ nhàng nghiêng sang một bên: "Luật sư, có phải chúng ta từng gặp nhau không?"

Luật sư biện hộ nhướng mắt về phía Tỉnh Nam: "Có sao?"

Tỉnh Nam bắt đầu nhắm hai mắt lại, tìm tòi phần kí ức có ông luật sư biện hộ trong đó. Tỉnh Đào ngồi phía sau quan sát, nhẹ nhàng mỉm cười như đoán được điều gì đó. Hình ảnh của Tỉnh Nam vào khoảng 4 năm trước xuất hiện, có cả hình ảnh của luật sư biện hộ, cô ấy bắt đầu ghi nhớ chi tiết rồi mở mắt ra bắt đầu chứng minh trí nhớ của mình

"Hôm đó là ngày 11 tháng 2 năm 2018, hôm đó tôi không có vụ án nhưng trùng hợp đồng nghiệp của tôi bị quên tài liệu cần tôi đem đến tòa, ở ngoài phiên tòa tôi đã gặp ông. 4 năm trước ông đeo một cái gọng kính cận màu bạc không phải vàng như bây giờ, ông đang cầm tài liệu có số hiệu vụ án là NFC12345678, ngoài ra răng cửa của ông khi đó còn bị mẻ hết một miếng.. à thì ra ông làm lại răng hả?"

Kết thúc bằng câu nói trêu đùa này của Tỉnh Nam, Tỉnh Đào ngồi phía sau bật cười thành tiếng, còn vỗ tay liên tục khiến chủ tọa phải gõ bàn cảnh cáo giữ trật tự. Tỉnh Nam quay người ra sau, nhìn thấy Tỉnh Đào nhái lại động tác ghi nhớ của mình nụ cười trên môi dập tắt, thầm nghĩ: "Tên quái dị này sao lại theo mình tới đây nữa?"

Luật sư biện hộ sau khi bị quê, chỉ đành ho nhẹ vài tiếng trấn tỉnh bản thân lại "Cô Danh những chuyện cô nói, tôi cần có thời gian xác minh lại. Nhưng cứ cho những gì cô nói là đúng nó cũng không thể chứng minh cô thật sự nhìn thấy thân chủ của tôi, càng không thể chứng minh thân chủ của tôi chính là hung thủ của vụ án đó"

Tỉnh Nam bối rối, chỉ đành thử lại lần nữa, nhắm mắt nhớ lại hiện trường vụ án, nhớ lại lúc mình gặp nghi phạm liệu bản thân có vì quá sơ ý mà bỏ qua chi tiết gì không, thì đúng là bình tĩnh lại đã để cho Tỉnh Nam phát hiện ra chi tiết để buộc tội nghi phạm, cũng như có thể bịch miệng luật sư bên biện lại

"Tôi nhớ ra nghi phạm hôm đó trên tay có dấu răng, chắc là bị bé gái đó cắn trong lúc hắn giở trò đồi bại, dấu cắn rất sâu tôi dám chắc bây giờ vẫn để lại sẹo. Chỉ cần xác minh dấu răng đó là do nạn nhân để lại trước lúc chết thì có thể chứng minh anh ta chính là hung thủ"

Lúc này nghi phạm chợt nhớ lại khoảnh khắc bị nạn nhân cắn chặt vào tay, cánh tay còn lại bất giác ôm lấy nơi vết cắn, vẻ mặt tràn đầy tự tin vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là nỗi rụt rè và lo lắng, vì chắc chắn hắn ta sẽ bị buộc tội thành công thôi.

Cho lời khai xong, Tỉnh Nam cũng được cho ra ngoài nghỉ ngơi, không biết vì sao Tỉnh Nam lại vô thức nhìn về phía Tỉnh Đào như thói quen, Tỉnh Đào cũng cười mỉm nhẹ nhàng vỗ tay tán thưởng Tỉnh Nam. Không đáp lại bằng bất cứ cảm xúc gì, quay người lại trở về thế giới của mình Tỉnh Nam cảm thấy hài lòng về bản thân, cũng tự cảm thấy tự hào vì mình đã chịu đứng ra buộc tội tên nghi phạm trả lại trong sạch cho nạn nhân. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, nhưng bầu trời của Tỉnh Nam bao giờ thì mới tạnh đây?

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro