HỮU DUYÊN VÔ PHẬN - CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nói chuyện, hỏi đáp, chất vấn, Hirai Momo đương nhiên nhận ra cô người yêu của mình hôm nay có vấn đề, liền quyết định ngày mai phải đưa em đi bệnh viện thôi. Còn hôm nay thì do thời tiết vẫn còn không ổn và cũng khá trễ rồi nên quyết định để người yêu mình ngủ lại đây luôn, dù gì cũng không phải lần đầu hai người ở cùng nhau, có gì đâu mà ngại ngần, nhưng trước hết phải để cô ấy đi tắm đã, quần áo dầm mưa đã bẩn hết rồi.

Danh Tỉnh Nam dù e ngại không nguyện ý lắm, nhưng đến với thế giới xa lạ này nàng đành nghe theo người mà mình tưởng là hôn phu, dù sao thì nàng cũng chỉ biết có người này thôi.

Momo lấy một bộ quần áo mặc ở nhà đưa cho Danh Tỉnh Nam, Tỉnh Nam ngơ ngác nhận lấy mở ra xem, thấy loại đồ có hơi thiếu vải, ngần ngại hỏi người kia: "Có thể cho thiếp bộ xiêm y nào kín đáo hơn không?"

Momo thở dài bất lực, đành lục tủ đồ tìm đồ ngủ mùa đông đưa cho Tỉnh Nam, có như vậy Tỉnh Nam mới đồng ý đi tắm.

Một mình đi vào phòng tắm Danh Tỉnh Nam bắt đầu cởi bộ phục trang trên người mình ra, kéo rèm sang một bên thì không thấy thùng gỗ thường dùng để ngâm mình đâu, chỉ nhìn thấy chỗ vòi nước nên tò mò tiện tay vặn thử, đột nhiên từ phía trên có nước lạnh bắn xuống làm Tỉnh Nam hoảng sợ hét lên. Momo từ bên ngoài nghe thấy tiếng la, sợ cô xảy ra chuyện gì nên gấp rút xông vào, vô tình nhìn thấy toàn thân Tỉnh Nam đang không một mảnh vải, cả người ướt sũng, nhất thời Momo không biết làm gì liền xoay người lại.

"Em bị sao vậy? Có cần chị giúp gì không?

"Thiếp... không biết tắm như thế nào..."

Sau một hồi giải thích cách tắm rửa, Momo nhanh chân chạy ra ngoài, tìm nước lạnh uống liền 2-3 lon cho thân thể hạ nhiệt, lẩm nhẩm: "Hirai Momo, bình tĩnh lại." thế nhưng chưa kịp xóa ý niệm kia đi thì đầu óc bắt đầu suy nghĩ, nhớ lại hình ảnh của người kia khi nãy, không kiềm lòng được mà miêu tả lại cơ thể kia trong đầu rồi bất chợt thốt lên một câu: "Gương mặt thì thiên thần mà thân hình sao lại ma quỷ thế này."

Một lúc lâu sau Danh Tỉnh Nam cũng tắm xong, nàng bước ra ngoài, mùi thơm ngào ngạt của dầu gội sữa tắm xộc lên mũi Momo, tại sao cùng là một bộ tắm gội mà lên người Danh Tỉnh Nam mùi lại thơm hơn hẳn khi Momo xài vậy. Thấy tóc nàng vẫn còn ướt, Momo bước tới kéo Tỉnh Nam ngồi xuống sofa rồi rất tự nhiên giúp Tỉnh Nam lau khô tóc, còn đem hẳn máy sấy tóc ra sấy cho nàng, sấy khô rồi thì thoa tinh dầu giữ ẩm, dưỡng tóc đủ các loại cho Tỉnh Nam. Bàn tay Momo lướt qua những sợi tóc đen dài suôn mượt kia, xúc cảm mềm mại này khiến Momo không kiềm lòng được mà hôn nhẹ lên mái tóc của Tỉnh Nam. Bị hôn bất ngờ, Danh Tỉnh Nam quay phắt người lại, hai người cùng lúc bắt gặp ánh mắt đầy tình tứ của nhau, Momo vừa định tiến lại gần hôn Tỉnh Nam thì Tỉnh Nam xoay đầu né tránh: "Bình vương, tuy người đã là vị hôn phu của thiếp, nhưng chúng ta vẫn chưa bái đường thành thân, chuyện này không phải phép cho lắm..."

Momo thấy Tỉnh Nam như vậy nghĩ rằng người yêu đang không khỏe, hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện rồi, nên cười trừ cho qua, xoa đầu người yêu bé nhỏ trấn an: "Ừ không sao, bây giờ đi ngủ thôi."

Momo đưa Tỉnh Nam đến phòng ngủ dành cho khách, còn mình thì về phòng riêng, cứ nghĩ cả hai cứ thế mà say giấc thì khi đêm đến bỗng dưng sấm chớp rung trời làm Tỉnh Nam có chút lo sợ, Momo ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng sấm, đoán rằng Tỉnh Nam sẽ sợ nên mang theo gối mền sang gõ cửa phòng kia, thấy Tỉnh Nam vẫn còn trằn trọc chưa ngủ nên chủ động ngỏ lời để mình ngủ cùng, may thay Tỉnh Nam cũng không từ chối. Sau đó cả hai cứ thế nằm cạnh nhau ngủ tới sáng.

Sáng sớm hôm sau Momo tranh thủ mang Tỉnh Nam đến bệnh viện thăm khám, bắt Tỉnh Nam làm đủ các loại xét nghiệm với lý do là khám hết cho chắc.

Đến bệnh viện, Momo nhanh chóng làm các thủ tục sau đó đăng ký cho Tỉnh Nam khám tổng quát một thể. Ngay sau đó đã có người đến để thực hiện rút máu giúp Tỉnh Nam để đem đi xét nghiệm, nhìn thấy người đối diện cầm vật nhọn đi đến vị trí của mình, dường như có ý định gây hại nên Tỉnh Nam đã hét lớn rồi chạy ra phía sau Momo, thuận theo tự nhiên Momo cũng nắm chặt tay Tỉnh Nam trấn an em rằng đây không phải đến hại em, họ là đang muốn giúp em, sau đó Momo cũng phụ giúp các nhân viên y tế đánh lạc hướng Tỉnh Nam để họ dễ dàng lấy máu đi xét nghiệm. Sau đó nghe triệu chứng của Momo miêu tả, bác sĩ chỉ định cho Tỉnh Nam đi chụp CT não, bước vào phòng CT trắng tinh tươm, có hơi lành lạnh, Tỉnh Nam lo lắng rung bần bật, cũng không biết Momo đưa mình đến đây với mục đích gì, sau đó được hướng dẫn nằm lên bàn, vừa nằm cố định thì cái bàn di chuyển, khiến Tỉnh Nam ngồi bật dậy, Momo lập tức lại phải chạy vào trấn an em người yêu sao đó phải đứng bên cạnh thì em mới chịu nằm yên.

Sau khi làm xong các xét nghiệm cần thiết, chỉ còn cần ngồi đợi kết quả. Tỉnh Nam mới mạo muội hỏi Momo

"Vương gia, những thứ này là gì vậy, tại sao người lại đưa thiếp đến đây"

"Đây là nơi giúp em điều trị bệnh, nó sẽ giúp em khỏe mạnh, yên tâm đi không ai muốn hại em cả. Có chị ở đây, chị sẽ bảo vệ em mà"

Tỉnh Nam nghe xong nhẹ nhõm một chút, hai tay cuộn chặt cánh tay của Momo, đầu tựa vào vai của Momo. Khoảnh khắc này giờ đây có lẽ bình yên và hạnh phúc nhất với Momo trong khoảng thời gian khó khăn vừa rồi.

Sau khi làm xong đủ loại xét nghiệm, bác sĩ cho rằng Tỉnh Nam không bị bệnh lý gì nghiêm trọng, trái lại bác sĩ nghĩ Tỉnh Nam có lẽ gặp chuyện gì bi kịch đến mức sang chấn tâm lý rồi nên lời nói cử chỉ đều bất thường, muốn điều cô đến khoa tâm thần. Momo nghe thế tất nhiên không chấp nhận lời đề nghị này, dù Tỉnh Nam có hành xử kỳ lạ đến mức nào đi nữa Momo cũng tin chắc là người yêu mình không hề có vấn đề về thần kinh, nên bất chấp lời khuyên của bác sĩ mà đưa Tỉnh Nam về nhà.

Trên đường về Momo nhớ ra nhà không còn đủ nguyên liệu để nấu cơm trưa hôm nay cho Tỉnh Nam, nên ghé vào siêu thị gần nhà. Bước đến trước hết Tỉnh Nam đã bị một phen hú hồn khi cánh cửa tự động mở ra khi hai người họ bước đến, may thay Momo nhận ra, nhanh chóng giải thích cho Tỉnh Nam hiểu. Vào đến bên trong gian hàng thực phẩm, Tỉnh Nam bị choáng ngợp vì không gian vô cùng rộng, lại chứa rất nhiều hoa quả tươi, thực phẩm các loại:

"Vương gia, nơi đây... là chợ sao?"

"Cũng giống vậy nhưng quy mô lớn hơn."

Momo nắm tay Tỉnh Nam đi dạo một vòng siêu thị, có vẻ như cách ăn mặc của Tỉnh Nam thu hút ánh nhìn của người khác, nên đi đến đâu mọi người cũng dồn sự chú ý vào hai người họ. Cũng phải mùa này ai mà lại đi mặc đồ vừa dài vừa dày như Tỉnh Nam, lại còn đi cạnh một người có gu ăn mặc phải nói là tạm ổn như Momo thì thật là chênh lệch. Mặc cho việc đó đang xảy ra, Momo cũng mặc kệ:

"Vương gia, vương gia, thứ này là gì vậy?" - Tỉnh Nam cầm một bịch bánh snack lên tò mò hỏi.

"Đây là thức ăn vặt, bánh snack."

"Là gì vậy...?"

Nhất thời Momo không nghĩ ra từ để giải thích cho Tỉnh Nam hiểu, lắc đầu liên hồi rồi lại vò đầu: "À, lương khô, là lương khô."

"Lương khô lạ vậy sao, lần đầu thiếp thấy đó."

"Ở nhà chị còn nhiều lắm, một lát về lấy cho em ăn thử."

Đi được một lúc Momo lại nghe âm thanh từ người bên cạnh: "Vương gia, vương gia, còn thứ này là gì?" - Tỉnh Nam cầm hộp sữa lên, tay lắc lắc.

"Đây là sữa, được vắt ra từ con bò. Ở nhà cũng còn, chút nữa chị lấy cho em uống."

"Uống sữa của con bò sao? Tại sao lại đi uống sữa của bò?"

"Nó đã được chế biến qua rồi, không phải chỉ có sữa không, còn có vị ngọt nữa, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe."

Momo nhanh chân kéo Tỉnh Nam đi chọn những thứ cần thiết rồi đi đến quầy thanh toán, trong lúc chờ đợi Tỉnh Nam cũng không ngần ngại tiếp tục hỏi, nhất thời điều này làm Momo nhớ lại Mina của ngày xưa lúc nào cũng thích thể hiện bản thân mình giỏi, chưa bao giờ đặt ra câu hỏi gì hay không biết gì, nếu có em ấy cũng sẽ im lặng mà tìm hiểu, càng thấy người ở bên cạnh thật sự rất khác...

Sau khi thanh toán xong, cả hai tay xách nách mang ra về thì bị cổng an ninh báo động, bảo vệ đến kiểm tra thì phát hiện Tỉnh Nam đã lén bỏ một thanh chocolate vào túi, khi Momo hỏi ra thì Tỉnh Nam nói cứ nghĩ đây là nơi do Momo cai quản, định là đem về để hỏi Momo xem đây là gì.

Momo giải thích với bảo vệ về việc người yêu mình bị mất trí, đồng thời đồng ý thanh toán số tiền gấp 10 lần của sản phẩm, nói vậy thôi chứ chỉ cần thanh toán đúng món đồ đó là được rồi, một lúc sau cũng đưa được Tỉnh Nam về. Một phen hú vía khiến Momo cảm thấy Tỉnh Nam hiện giờ là một nhân vật vô cùng nguy hiểm với mình, tốt nhất nên giữ em trong nhà thì tốt hơn.

Về đến nhà,Momo giữ lời hứa mang ra những món ban nãy Tỉnh Nam tò mò, chẳng mấy chốc đã nghe âm thanh từ Tỉnh Nam:

"Vương gia người nói không sai, sữa đúng là ngon thật, thiếp rất thích. À còn nữa cái gói lương khô này cũng vậy, từ trước đến giờ thiếp chưa ăn lương khô nào ngon như vậy đó. Nếu sau này chúng ta đi xa nhất định người phải mang theo loại lương khô này nha."

Momo miễn cưỡng gật đầu như là lời đồng ý với Tỉnh Nam. Sau đó bắt tay vào chế biến các nguyên liệu nấu ăn. Đeo chiếc tạp dề lên người, bắt đầu thái gọt các nguyên liệu đem hết chúng đi rửa sạch rồi mở bếp lên chuẩn bị chế biến, Tỉnh Nam chẳng mấy chốc đã ăn xong bịch snack Momo đưa, liền đứng lên đi đến chỗ Momo. Nhìn vào bên trong nồi thấy nước đang sôi lên nhưng bên dưới không có chút lửa nào, nhân lúc Momo đang quay người lại thì Tỉnh Nam dùng tay chọt vào xem thử, Momo xoay người nhìn thấy thì kéo tay Tỉnh Nam lại:

"Nè, lỡ như bỏng thì sao? À mà không sao, cũng may không phải bếp hồng ngoại, em đó đừng có vào đây, ở ngoài đó đi."

"Vương gia, cái đó là gì sao lại có thể nấu thức ăn được?"

"Đây là một loại bếp, không cần dùng lửa cũng có thể nấu chín thức ăn."

"Ở phủ của người đúng là có rất nhiều thứ kỳ lạ."

Đến lúc xong bữa ăn, Momo mới có thời gian ngồi lại suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ mãi không ra chuyện gì đang xảy ra với người yêu mình, đành trực tiếp tra khảo bắt Tỉnh Nam kể lại hết đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện ngày hôm qua, Tỉnh Nam cũng không chút giấu diếm gì mà khai thật hết tất cả.

"... Là như vậy, sau khi bị cuốn vào luồng sáng đó thì thiếp bị đưa đến chỗ hôm qua người tìm ra thiếp, rồi được mang về đây..."

Momo nghe đến việc Tỉnh Nam bị hút vào một luồng sáng thì có chút nghi ngờ, hình như đã đọc được việc này ở đâu đó rồi. Nghĩ là làm ngay, Momo vào phòng lấy máy tính xách tay ra lên mạng tra cứu, sau khi đọc hết 7749 trang khác nhau thì tạm kết luận được rằng đây có thể là một hiện tượng xuyên không.

Danh Tỉnh Nam từ nãy đến giờ chăm chú quan sát Momo sử dụng máy tính cảm thấy vô cùng lạ thường, tò mò mà hỏi hết câu này đến câu khác: "Vương gia, cái hộp đó có phải giống cái hộp hôm qua không? Thiếp thấy nó cũng phát sáng nhưng có vẻ nó to hơn?"

"Ừa cũng tương tự."

Momo dường như lường trước được câu hỏi nên tiện thể chỉ vào bàn phím, chuột máy tính giải thích cho Tỉnh Nam hiểu nó là gì và sử dụng như thế nào.


Dù cho Tỉnh Nam cứ không ngừng đặt câu hỏi, Momo vẫn tận tình giải đáp, không một lời than thở. Không những vậy, dường như sự ngốc nghếch này của Danh Tỉnh Nam đã thu hút được Hirai Momo.

Momo nhìn cô bé ngây thơ bên cạnh mà nhớ lại trước đây Mina lạnh lùng ra sao, hay mắng mình ra sao vì sự vụng về của mình, cũng như lúc nào Mina cũng vì bạn bè mà bỏ rơi Momo, hay nói Momo nhu nhược. Nhưng người trước mắt đây, cái gì cũng khen Momo giỏi, vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu. Mà không thể không nhớ đến cảnh trong nhà tắm đêm qua, lúc này Momo mới gật gù cảm thấy đó chính là điểm khác đặc biệt nhất của hai người họ cho tới nay.

Hỏi đáp chán chê, Tỉnh Nam nhìn xung quanh không khỏi hiếu kỳ, thấy đồ vật hình thù kỳ lạ thì đi đến bên cạnh, đây là cái gì nhỉ trước giờ chưa từng thấy qua, chưa kịp hỏi thì đã nghe Momo nói vọng sang: "Cái đó là tivi, bên cạnh là remote, em dùng thử xem sao."

Tỉnh Nam hai tay cầm lấy remote suy xét một hồi lâu thấy trên đấy có vài nút tròn vuông khác nhau, bấm bừa lung tung vài cái thấy không có động tĩnh gì, đến khi ấn vào nút tròn to nhất thì cái tivi kia đột nhiên phát ra âm thanh khiến nàng kinh động. Không biết vô tình cố ý như nào mà kênh được mở lên kia đang chiếu một bộ phim cổ trang, trong phim là cảnh các phi tần đi dạo trong cung, Tỉnh Nam thấy xiêm y bọn họ quen thuộc vội vàng quay sang hỏi Momo: "Sao họ lại bị nhốt trong cái hộp này?"

Momo không biết giải thích sao cho hợp lý liền bịa ra vài ba lý do vớ vẩn cho qua chuyện. Thế mà tự dưng nghe Tỉnh Nam hỏi tiếp: "Tại sao vương phủ này của người khác với trong cung như vậy? Thật là có nhiều thứ ta chưa từng thấy qua, cũng chưa từng được nghe kể."

Momo không dám trực tiếp giải thích chuyện xuyên không cho Tỉnh Nam nghe, sợ nàng không hiểu là một, lo nàng hoảng sợ là hai. Nên đành bịa thêm ra câu chuyện khác để nói dối:

"Thật ra hôm đó luồng sáng đó đã đưa em tới chỗ của chị nhanh hơn, em nhìn cũng thấy chị có thể làm cửa tự động mở ra, có rất nhiều thứ kỳ lạ nên là chị có thể dễ dàng đưa em đến đây. Nhưng ở nơi này có hơi khác chỗ của em, chúng ta cũng cách rất xa kinh thành nên thói quen sống của bá tánh ở đây cũng khác, em phải tập làm quen, nhưng nếu có gì khó quá em cứ hỏi chị, có được không?"

Nhìn Danh Tỉnh Nam ngơ ngác nghe theo những gì mình nói, sau đó gật gật cái đầu nhỏ tỏ vẻ đã hiểu, Momo cảm thấy thì ra khả năng sáng tạo của bản thân cũng không quá tệ, người này tin cô đến vậy cơ mà.

Momo nhìn Tỉnh Nam im lặng hồi lâu, nghĩ tới nghĩ lui, không thể để nàng sử dụng cái tên cũ được, nắm lấy tay nàng bắt nàng tập trung vào mình, Momo cố gắng không cười mà nói với nàng thật nghiêm túc: "Kể từ hôm nay, em ở bên cạnh chị, là người của chị, thế nên phải cần một cái tên mới. Từ nay em là Myoui Mina vương phi. Sau này ra ngoài gặp ai cũng phải nói mình tên là Myoui Mina, em rõ chứ?" và tất nhiên là Tỉnh Nam ngốc nghếch kia nghe răm rắp theo lời Momo căn dặn.

"À còn nữa, sau này đừng gọi chị là Bình vương gì nữa. Gọi là Momo, là Hirai Momo, đừng quên, nếu sai phạm chị sẽ trách phạt em thật nặng." dĩ nhiên là nói vậy cho nàng sợ thôi chứ Momo chưa nghĩ ra hình phạt gì hết, nhìn cô ngốc kia cứ gật gật tỏ vẻ không dám cãi lời làm Momo cảm giác như bản thân đã đạt được thành tựu lớn.

Momo nhận ra kích thước quần áo của mình so với Tỉnh Nam hình như có chút quá cỡ nên đã đề nghị đưa Tỉnh Nam đến một nơi khác để lấy đồ. Sau đó thì Momo đưa Danh Tỉnh Nam về nhà của em ấy mà thật ra là nhà của Myoui Mina, bản thân Momo cũng có chìa khóa nên cả hai đã cùng vào nhà, Momo đã nói dối đây là một căn vương phủ khác của mình, và đã đề nghị tặng nó cho Tỉnh Nam xem như quà thành thân. Danh Tỉnh Nam đi dạo một vòng xung quanh ngắm nhìn thì thấy cả căn nhà dường như khá bừa bộn, ngoài ra thì những đồ vật ở đây cũng tương đối giống với căn biệt phủ kia, vì không có ai dọn dẹp đã vậy Tỉnh Nam kêu mãi cũng không có tỳ nữ nào đến. Momo đành tự tay dọn dẹp nhà giúp Tỉnh Nam. Sau đó Tỉnh Nam đi vào phòng theo lời dặn của Momo là nhìn thấy thứ gì mình thích và cảm thấy hợp nhãn cứ lấy ra rồi mang về, sau một lúc lâu đi ra Tỉnh Nam không xách theo bất cứ thứ gì, Momo có chút nghi hoặc đến khi hỏi ra thì mới biết Tỉnh Nam vì không quen với văn hóa ở đây nên cảm thấy những thứ bên trong không hợp với mình, có nhiều thứ Tỉnh Nam cũng không biết mục đích của nó dùng để làm gì

Nhất thời Momo mới nhớ ra những người thời cổ làm sao có thể ăn mặc những loại quần áo ngày nay, đã vậy Mina lại còn là cô gái đi theo xu hướng, quần thì rách chỗ này chỗ kia, áo thì ngắn, vài cái thì để lộ vai. Không còn cách nào Momo đành phải dắt Tỉnh Nam đi mua sắm đồ mới, khổ nỗi cái thời trang của người nay làm sao hợp với người cổ đại nên đi suốt mấy tiệm không mua được cái nào ưng ý. Cho đến khi đi ngang chỗ cho thuê trang phục chụp ảnh thì Tỉnh Nam nhất mực muốn vào bên trong xem thử, bên trong toàn đồ cổ trang từ các thời kỳ, Tỉnh Nam ngay lập tức thấy hợp nhãn nên đã đòi Momo mua cho mình, nhưng Momo nhìn thấy cười gượng sau đó kéo Tỉnh Nam ra ngoài.

Đứng trước cửa tiệm phục trang, Momo chỉ một vòng xung quanh cho Tỉnh Nam xem thì ở đây ai cũng mặc đồ như thế này, không còn mặc những bộ đồ giống kia nữa, Momo biết nhất thời bắt Tỉnh Nam thay đổi hoàn toàn lối sống là rất khó nhưng chỉ còn cách ép buộc Tỉnh Nam phải làm theo. Tỉnh Nam nhìn quanh thấy đúng là như vậy, nên miễn cưỡng nghe lời Momo mua các bộ quần áo theo lựa chọn của Momo, còn đồng ý thử từng bộ lên người cho Momo xem. Dáng người của Tỉnh Nam đẹp như khuôn đúc, gương mặt không cần điểm thêm bất cứ lớp trang điểm nào cũng có thể khuynh nước khuynh thành nên thử bộ nào cũng phải khiến người xem bị cuốn vào. Tỉnh Nam nghiễm nhiên gây sự chú ý cho tất cả mọi người có mặt ở đó, dù là ai nhìn thấy cũng phải đứng lại trầm trồ vì nhan sắc của người như bước ra từ truyện tranh. Momo phát hiện ra chuyện này trong lòng khó chịu, nhanh chóng thanh toán rồi đưa Tỉnh Nam về nhà.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro