HỮU DUYÊN VÔ PHẬN - CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Tỉnh Đào điềm đạm ngồi trên giường tân hôn, nhẹ nhàng đẩy tấm chăn long phụng sang một bên, vỗ vỗ hai cái lên mặt giường ra hiệu bảo Myoui Mina đến giường ngồi xuống, mặc dù có chút lo lắng nhưng với ngữ khí kiên quyết của Tỉnh Đào, Mina đành bất lực từ từ bước tới. Mỗi bước đi nhẹ tựa gió thôi nhưng cũng nặng tựa ngàn cân, ngồi xuống trước mặt Bình Tỉnh Đào, Mina không thể ngăn cản hô hấp và tuần hoàn của mình, nhịp tim dường như tăng lên gấp bội, hơi thở cũng mạnh và sâu hơn. Nhận thấy người đối diện có chút cử động, như muốn đưa tay lên cao Mina đột nhiên sợ hãi nhắm nghiền hai mắt.

Không ngờ Bình Tỉnh Đào chỉ cầm lấy chiếc khăn đội đầu đội lại cho nàng, rồi mới bước ra ngoài kêu quan mai vào chứng kiến những thủ tục tân phòng này. Bình Tỉnh Đào nhẹ nhàng rót rượu vào hai ly, hương rượu anh đào như mê hoặc lòng người, ngồi trên ghế Mina cảm giác như nghẹt thở, hương rượu xộc thẳng vào mũi khiến Mina không thể nào cưỡng lại muốn ngay lập tức cầm lên uống một ngụm. Tỉnh Đào nhẹ nhàng cầm tay nàng để ly rượu vào, cả hai hai tay choàng vào nhau cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn giao bôi.

Hoàn thành nghi thức uống rượu, gỡ khăn. Trước khi động phòng, tân lang và tân nương cùng nhau uống rượu giao bôi rồi thì sau đó hai người cùng ăn chung 1 chén chè, quan niệm là được như ý muốn. Chè có màu đỏ, vị ngọt, mặn cay hàm ý cùng chia ngọt sẻ ngọt bùi, son sắt thuỷ chung.

Sau khi quan mai rời đi rồi, Myoui Mina vẫn còn thất thần mà ngẩn người một hồi lâu, chung rượu tuy nhỏ và ít nhưng vị đậm, hương thơm. Cảm giác mùi rượu vẫn còn vương lại nơi khóe miệng, Tỉnh Đào lấy tay nhẹ nhàng lau đi vết rượu trên môi thê tử, ánh mắt có chút phần ôn nhu:

Bình Tỉnh Đào: "Đến chuyện tiếp theo thôi nhỉ?"

Myoui Mina như bừng tỉnh, hai mắt trợn tròn: "Khoan đã, làm ơn..."

Bình Tỉnh Đào không nói gì chỉ im lặng ngắm nhìn Myoui Mina, Tỉnh Đào muốn biết nguyện vọng của nàng ấy.

Myoui Mina bắt đầu suy nghĩ một lúc, chợt nghĩ ra được lí do để trốn thoát sự việc này, ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt chăm chú ngắm nhìn mình của Bình Tỉnh Đào, ánh mắt của người to tròn, đen láy, dường như có phần kiên định với việc người muốn làm, nhưng đáy mắt vẫn hiện rõ sự kỳ vọng và vị tha, Mina biết có lẽ người cũng sẽ chấp nhận những lí do sắp tới đây mình sẽ nói:

"Chuyện là ta biết chúng ta chỉ thành thân vì người muốn thành gia lập thất để có thể tranh đấu với ngai vàng, nên tính ra thì đây với người cũng chỉ là mối lương duyên hữu danh vô thực, có lẽ ngoại trừ việc ban cho ta danh phận, giữa hai chúng ta không nên xảy ra bất cứ điều gì nữa. Người có đồng ý không?"

Bình Tỉnh Đào nghe xong, cười một cái rồi: "Ta hiểu. Không sao, dù gì cũng hôn sự này cũng chỉ là sắp đặt, nếu nàng không nguyện ý thì cũng không sao cả."

Myoui Mina lòng thầm ái mộ vị vương gia này đúng là người có hiểu biết, tư tưởng tân thời, trong khoảnh khắc người ấy nhận lời thỉnh cầu của Myoui Mina dường như có chút dâng lên nỗi thất vọng, nhưng biểu hiện vẫn muốn Mina có thể yên tâm mà làm phu nhân của người. Hèn chi được tiểu thư cành vàng lá ngọc si mê, hẳn là cũng phải có lí do của nó, vì chính Myoui Mina, cô gái của thế kỷ 21 đây cũng cảm thấy trong lòng mình có chút lung lay.

Quả thực Bình Tỉnh Đào chỉ muốn trêu một chút, không ngờ người kia lại phản ứng như vậy. Vì chính Bình Tỉnh Đào cũng không muốn ép nàng làm chuyện nàng không muốn, hôn nhân là một đời, mà nàng đã là thê tử của Bình Tỉnh Đào nên Bình Tỉnh Đào cũng không ngại đợi nàng đâu, có lẽ vào một thời điểm ở tương lai không xa hai người có thể tự nguyện ở bên cạnh nhau, yêu thương nhau mà không cần bất cứ sắp đặt hay gượng ép nào. Vậy mà Myoui Mina vẫn cứ nghĩ là Bình Tỉnh Đào là chính nhân quân tử nhân từ độ lượng mà để cho cô làm chủ. Thật ra từ lúc người bước vào phòng đã nhìn ra được những điều lo lắng trong tận sâu trái tim cô, hiểu được mong muốn và ước nguyện của cô rồi.

Bình Tỉnh Đào đứng dậy định đi, vừa bước được bước đầu tiên thì đã bị ngăn lại, lời nói xuất phát từ người bên cạnh, nàng dừng lại xoay người về phía Myoui Mina:

"Người đi đâu vậy, vương gia?"

"Nàng không muốn ta sang gian phòng khác? Muốn ngủ cùng ta?"

"Không phải..."

"Vậy ta đi, sáng mai ta sẽ quay lại sớm, không cần lo lắng."

"Không cần đâu, vương gia ngủ lại đây cũng được, ta không ngại, dù gì cũng đã bái đường thành thân, không đồng sàng cộng chẩm chẳng phải là quá nghịch lý hay sao? Ta không muốn đêm đầu tiên tân hôn đã bị người bên ngoài đàm tiếu."

Myoui Mina thầm nghĩ tại sao mình có thể nói một câu thật hay như vậy chứ, không uổng công ngày đêm cày phim cổ trang, cuối cùng cũng áp dụng được.

"Được."

Lên giường, vô tình có chặn gối ở giữa, cũng không sửa lại mà mạnh ai nấy đi ngủ. Đây cũng không phải lần đầu tiên Myoui Mina nằm ngủ cạnh một người khác, nhiều lần Myoui Mina và Hirai Momo cũng ngủ cùng nhau, người bên cạnh tuy có dáng vẻ và gương mặt y như Hirai Momo nhưng nàng biết cả hai người là hoàn toàn khác nhau, nhất thời Myoui Mina cảm thấy có chút lo lắng, mãi đến tối muộn vì quá mệt nên mới dần chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau, bên ngoài đã nghe tiếng hoan náo của các nha hoàn, tỳ nữ. Bình Tỉnh Đào và Myoui Mina cùng lúc bị đánh thức, Myoui Mina dụi dụi hai mắt theo thói quen nhìn lên tìm đồng hồ xem đã mấy giờ, sau đó quay sang thì nhìn thấy Bình Tỉnh Đào cũng đang mở mắt ngắm nhìn mình, Myoui Mina chợt nhớ ra hôm qua nàng đã xuyên không về thời cổ đại, những chuyện hôm qua hoàn toàn không phải giấc mơ, nàng bây giờ đã chính thức trở thành vương phi của Bình vương gia. Myoui Mina bật người ngồi thẳng dậy, Tỉnh Đào thấy thế nên cũng nhẹ nhàng ngồi lên.

"Bây giờ là mấy gi- à canh mấy rồi thưa vương gia?"

"Bây giờ đã là giờ mão rồi, để ta gọi tỳ nữ vào giúp nàng rửa mặt, thay xiêm y."

"Thay xiêm y? Chúng ta phải đi đâu hả?"

"Hôm nay là ngày đầu tiên nàng trở thành vương phi của ta, phải vào cung để thỉnh an thái hoàng thái hậu, thỉnh an hoàng thượng, tức là phụ hoàng của ta."

"Cái gì? Phải gặp hoàng thượng, còn thái hoàng thái hậu nữa sao?"

Myoui Mina nghe xong con tim như chết lặng, cô đã xem rất nhiều phim cung đấu, những nhân vật phi tần hay phi tử này kia hay xảy ra sự ganh ghét tị nạnh nhau, bây giờ cô trở thành vương phi không phải vào cung như vậy sẽ bị những vị phi tần kia nhận ra sao, sau này có thể sẽ bị cuốn vào vòng xoay cung đấu nào đó mà cô không thể khống chế được. Chưa hết gặp hoàng thượng, thái hậu lỡ như nói gì sai phạm không phải sẽ bị xử trảm ngay sao, Myoui Mina không muốn chết sớm như vậy, cô chỉ mới xuyên không về đây có một ngày thôi.

Sau khi tỳ nữ vào trong giúp Myoui Mina chỉnh trang lại, giúp nàng rửa mặt thay xiêm y, Myoui Mina vẫn cảm thấy như mình không được sạch lắm, liền quay sang hỏi tỳ nữ:

"Người ở đây không có đánh răng sao?"

"Dạ? Vương phi, đánh răng là gì?"

"Thôi, ngươi đem vào cho ta ít muối mịn, ít nước sạch và một cái khăn sạch, ta tự làm."

Tuy vị tỳ nữ không hiểu ý định của Myoui Mina nhưng vẫn phải tuân mệnh, sau khi đã vệ sinh răng miệng xong, Mina cảm thấy hoàn toàn khác hẳn, tuy không có mùi thơm như những loại kem đánh răng Mina thường dùng nhưng ít nhất nó cũng loại bỏ những mùi khó chịu. Trang phục của vương phi rất nặng và nổi bật, mặc lên người Mina cảm thấy dường như mình nặng thêm vài cân muốn đi nhanh cũng đi không được. Vì từng nhìn thấy dáng vẻ của các phi tần đi đứng nên Mina cũng phần nào học được, cộng thêm tốc độ đi không quá nhanh khiến Mina nhìn cũng ra dáng một tiểu thư đài cát.

Myoui Mina và Bình Tỉnh Đào ngồi hai chiếc kiệu khác nhau, cả hai sau một lúc thì cũng đến được hoàn cung. Kiệu được đi thẳng vào bên trong cấm cung, chẳng mấy chốc đã đến tẩm cung của hoàng thượng, ngồi bên cạnh người chính là thái hoàng thái hậu.

"Bình vương gia giá đáo!"

Các tỳ nữ, thái giám trong tẩm cung đồng thanh: "Bình vương gia, vương phi vạn phúc!"

"Miễn lễ."

Thấy Bình Tỉnh Đào cúi người, Myoui Mina nhớ ra cách chào của các phi tử nên cũng nhún nhẹ hai chân: "Thần nhi tham kiến phụ hoàng, tham kiến thái hoàng thái hậu! Cung chúc phụ hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế! Thái hoàng thái hậu thiên tuế thiên tuế, thiên thiên tuế!"

"Hoàng nhi bình thân."

Myoui Mina đứng trước hai người có địa vị lớn nhất ở đây nhất thời bị choáng ngợp bởi sự uy nghiêm và uy mãnh của hai người họ, hoàng thượng đúng là y như trong phim ảnh mặc một chiếc long bào màu vàng tươi, ngồi trên ngai được đúc bằng vàng ròng, người bên cạnh trên xiêm y của bà thêu hình phụng bao quanh, vẻ mặt bà hiền từ và phúc hậu không hề dữ tợn như trên phim hay thêu dệt lên.

Cả hai với sự chỉ dẫn của quan mai thực hiện các nghi thức hành lễ trước trưởng bối, thỉnh an rồi nhanh chóng được ban tọa ngồi bên cạnh hoàng thượng và thái hoàng thái hậu.

Đến giờ thân thì cả hai trở về vương phủ, bỗng dưng tiết trời thay đổi, mưa to gió lớn kéo tới làm Myoui Mina bật ngay dậy, chạy ra ngoài với hy vọng tìm được luồng sáng kia để trở về thế giới của mình nhưng tất nhiên dù có chạy thật xa thì ngoài việc cả người ướt sũng khiến bộ xiêm y đã nặng lại càng thêm nặng thì chẳng có bất cứ luồng sáng nào hết.

Bình vương sau khi đi xử lý một vài công vụ thì quay về hỷ phòng, không thấy thê tử của mình đâu cảm thấy khó hiểu tìm hỏi các tỳ nữ xung quanh, trong đó có một người đã bẩm báo lên cho Bình Tỉnh Đào:

"Thưa vương gia, vương phi lúc vừa tới vương phủ không lâu thì bỗng dưng chạy ra khỏi cổng, khi đó trời đang mưa to nhưng chúng nô tỳ có gọi thế nào người cũng không chịu vào, nên chúng nô tỳ chỉ còn cách đợi vương gia người..."

Bình Tỉnh Đào tuy có hoảng loạn nhưng biểu tình tuyệt nhiên lại bình tĩnh đến lạ, nhanh chóng phi ngựa ra đến gần cổng thành thì thấy Myoui Mina toàn thân ướt sũng đang khóc lóc kêu gào, Tỉnh Đào đau lòng đi đến cạnh bên nàng, lấy tấm áo choàng mang theo choàng lại vào người Mina, bế nàng lên ngựa rồi cùng nhau về.

Trong đầu nghĩ có phải nàng ấy thật sự không thích mình đến vậy, tại sao tới mức chưa thành thân đầy một ngày đã phải chạy trốn kiểu này, đứng dưới mưa đến mức toàn thân ướt sũng, rồi vừa khóc vừa than oán. Nhất thời Bình Tỉnh Đào lo sợ việc này có thể sẽ truyền đến tai các vị vương gia khác, nếu họ bẩm tấu lên thánh thượng, cả hai người có thể bị trách tội vì làm ảnh hưởng đến danh dự hoàng tộc. Nhưng trước mắt cần phải chăm sóc vương phi nàng thật tốt đã, dầm mưa lâu như vậy chắc chắn sẽ cảm nhiễm phong hàn cho xem.

Không ngoài dự đoán của Tỉnh Đào, Mina sốt cao cả đêm, Tỉnh Đào túc trực bên cạnh thê tử chăm sóc cũng như lau người cho nàng, còn truyền ngự y đến khám sắc thuốc rồi giúp nàng uống thuốc, cả đêm Tỉnh Đào một chút cũng không dám chợp mắt. Sáng hôm sau, hoàng thượng ban thánh chỉ, những tỉnh vùng phía nam do mưa lớn kéo dài gây ra lũ lụt, lệnh cho Bình vương gia nhanh chóng lên đường đến phía nam trị thủy. Mặc dù không nỡ để lại vương phi của mình ở đây, nhưng may mắn tình hình của nàng đã dần ổn hơn nên Bình Tỉnh Đào dù không kịp nói lời từ biệt cũng phải đành khăn gói lên đường cứu giúp bá tánh. Trước khi rời đi không quên để lại ánh mắt lưu luyến nhìn Myoui Mina sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười rồi quay người rời đi.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro