HỮU DUYÊN VÔ PHẬN - CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh Tỉnh Nam đột nhiên bị kéo đến một nơi kỳ lạ, nhìn thấy trên người không còn là bộ hỷ phục mà thay vào đó là một bộ xiêm y kỳ lạ, bên trên thì để lộ ra phần eo của nàng, bên dưới thì bó sát vào phần chân của nàng, bên ngoài lại khoác theo một chiếc áo choàng rất nặng và dày, cơn gió phía trước thổi thẳng vào mặt khiến Tỉnh Nam hoảng sợ lập tức chạy về phía ngược lại, muốn tránh đi cơn giông đang kéo tới. Tỉnh Nam vừa chạy vừa không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cuộn tròn cơ thể lại trong chiếc áo choàng chạy tìm nơi trú ẩn, chạy một lúc thì nhìn thấy một cái mái hiên, bên dưới còn có nơi cho nàng an tọa nên đã nhanh chóng chạy đến đó, đột nhiên chân Tỉnh Nam rung liên hồi, điều đó vô tình làm Tỉnh Nam hoảng sợ. Nhanh chóng tìm kiếm lấy ra thứ đồ vật hình chữ nhật, thứ đồ đó cứ rung liên tục, còn có thể phát ra ánh sáng. Tỉnh Nam tò mò chọt chọt vào thứ vật kỳ lạ trước mặt, vô tình ấn trúng vào nút nhận cuộc gọi, bên trong liền có tiếng phát ra.

"Mina, em đến chưa? Quán sắp đóng cửa rồi, nếu em chưa đến thì mình hẹn lại, nếu em đến rồi hay là qua nhà chị đi, em muốn nói gì cũng thoải mái hơn."

Tỉnh Nam nhìn thứ kỳ lạ phát ra âm thanh, sợ hãi hét lớn, đẩy chiếc điện thoại rơi xuống đất. Momo bên kia nghe thấy âm thanh lập tức lo lắng đứng bật cả người lên: "Mina em bị sao vậy? Trả lời chị đi, Mina! Mina!"

Tỉnh Nam nhìn thứ đồ kỳ lạ thầm nghĩ: "Có phải có người bị nhốt trong cái hộp đó không?"

Tỉnh Nam dùng chân đá nhẹ vào chiếc điện thoại đang nằm trên đất, trong đó vẫn liên tục phát ra âm thanh kêu to tên Mina của Momo. Một lúc sau thì điện thoại không còn âm thanh nữa, Tỉnh Nam cảm thấy kỳ lạ nên đã lên tiếng hỏi:

"Có phải có cô nương nào bị nhốt bên trong không? Ngươi có cần ta giúp không?"

Bên kia Momo nghe thấy tiếng nói âm thanh quen thuộc lập tức hỏi dồn dập: "Mina trả lời chị đi, em không sao chứ? Em đang nói chuyện với ai vậy? Bây giờ chị dựa theo định vị chạy tới chỗ em ngay, ở đó đợi chị!"

Momo tra cứu vị trí hiển thị hiện tại của điện thoại, cách chỗ Momo khoảng hai con đường, Momo mặc giông bão đang kéo tới chạy nhanh về phía trước. Chẳng bao lâu đã nhìn thấy cô gái mà Momo nghĩ là Mina đang ngồi trên trạm chờ xe bus, Momo thở hổn hển nhưng cũng cố gắng lấy lại hơi chạy một mạch tới bên người trước mặt, nhìn thấy có người chạy đến Tỉnh Nam rút người lại quay sang nhìn, nét mặt Momo thở lấy thở để không nói nên lời, nhưng vẫn nhìn vào mắt của Tỉnh Nam cười khờ, nụ cười như có thể làm con tim Tỉnh Nam tan chảy:

"Bình vương, người đến đón thiếp về có đúng không? Nơi đây là đâu vậy?"

Momo nhìn người trước mặt với ánh mắt kỳ lạ, cảm giác người đối diện mình dường như có chút khác biệt: "Em nói gì vậy Mina? Bình vương là ai?"

"Là người chứ còn ai, mà tại sao trông xiêm y của người cũng kỳ lạ vậy? Có phải người cũng rơi vào ánh sáng đó không?"

"Chị? Chị là cái gì Bình vương em nói hả? Chết rồi Mina, lúc em lại đây có bị đập trúng đầu không?"

Momo đưa tay lên sờ trán của Tỉnh Nam, sau đó lại lấy tay sờ lên trán của mình, hành động tiếp xúc cơ thể này vô tình làm Tỉnh Nam đỏ mặt, nhẹ nhàng quay sang một bên:

"Thiếp biết là chúng ta sắp thành thân, nhưng chưa gì người đã có tiếp xúc da thịt như vậy không đúng với lễ nghĩa đâu Bình vương."

Momo nghĩ chắc trên đường đến đây Mina gặp phải chuyện gì đó nên đầu óc mới xáo trộn, nói chuyện lung tung ở đây, liền nắm tay người trước mặt đưa cô ấy lên xe của mình. Tỉnh Nam cảm nhận hơi ấm nơi lòng bàn tay, môi bặm lại vì ngượng ngùng nhìn về bóng lưng người trước mặt. Đi đến bên cạnh xe của Momo, tất nhiên Momo sẽ lịch sự mở cửa xe cho Tỉnh Nam, còn Tỉnh Nam thì đứng đờ ra đó không biết phải làm gì tiếp theo:

"Em sao vậy, lên đi."

"Người muốn thiếp bước vào cái hộp này sao?"

Momo cảm thấy mệt mỏi chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Tỉnh Nam nhìn thấy tín hiệu liền bước vào bên trong xe. Bước đầu tiên là trên sàn xe, sau đó cô bước lên ghế giẫm lên từng thứ một, Tỉnh Nam bị người phía sau hốt hoảng ôm chặt lấy: "Mina, em làm gì vậy?"

Tỉnh Nam giật lên một cái vì cái ôm vừa rồi quá bất ngờ, vô tình đầu của Tỉnh Nam đập mạnh vào nóc xe khiến cô đau đến thấu xương, Tỉnh Nam sau đó được Momo đỡ xuống ngồi yên vị trí vào ghế cạnh ghế tài xế, Momo còn tinh tế thắt dây an toàn giúp Tỉnh Nam. Tuy không hiểu gì, nhưng Tỉnh Nam vẫn an tâm vì nghĩ bên cạnh có Bình vương gia thì sẽ không cần phải sợ gì nữa. Đột nhiên chiếc xe lăn bánh, Tỉnh Nam sợ quá hét to lên: "Aaaaa cái gì vậy? Sao cái hộp... cái hộp lại cử động?"

Momo bị Tỉnh Nam cấu chặt vào tay đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng hít thật sâu kiềm chế tâm trạng của bản thân: "Đây là ô tô mà, ô tô thì phải chạy chứ em."

"Ô tô? Ô tô là gì vậy Bình vương, thiếp không biết?"

"Là thứ giúp mình di chuyển, em muốn đi đâu nó sẽ đưa em đi đến đó."

"Vậy là nó giống kiệu, hay cỗ xe ngựa có đúng không? Nhưng thiếp cảm thấy dường như cái gọi là ô tô này đi nhanh hơn."

"Đúng rồi, ô tô thì phải nhanh hơn mấy cái như kiệu hay ngựa rồi, nó có thể chạy được đến hơn 100km/h lận."

"Bình vương, ngài đang nói ngôn ngữ phương nào vậy? Thiếp không hiểu?"

Momo bất lực, cắn chặt răng: "À thôi không có gì nữa."

Momo lái xe đến trước nhà mình, khởi động cánh cửa gara, Tỉnh Nam nhìn thấy liền la to: "Bình vương, cái gì vậy?"

"Là cửa nhà, là nơi để cất cái hộp này."

"Nó có thể tự mở ra sao, đây là phép thuật gì vậy? Bình vương thiếp không biết là ngài biết phép thuật đó."

"Phép thuật này có tên là điều khiển từ xa, mốt chị dạy cho em." - Momo mệt mỏi vì những lời nói lung tung của Tỉnh Nam, chỉ còn biết thuận theo em để cuộc trò chuyện không trở nên ngượng ngùng.

Momo tháo dây an toàn mở cửa xe, sau đó chạy sang phía của Tỉnh Nam làm tương tự, không quên tiếp theo đó là nắm tay em đưa em vào nhà. Momo tỉ mỉ cởi dây giày cho em, tháo giày Tỉnh Nam để lên kệ, không quên lấy đôi dép mang nhà của em ra, cẩn thận xỏ chân em vào đó, từng hành động cử chỉ này của Momo làm Tỉnh Nam vô cùng ngại ngùng, nhưng do cô cho rằng người đối diện là vương gia, nhất thời không thể từ chối bất cứ việc gì mà người làm, nhưng cũng lên tiếng: "Người cứ để thiếp, để Bình vương người giúp thiếp thay hài thì thật là bất kính."

"Thôi để chị giúp em cho chắc, sợ em làm gì bậy thì khổ."

"Cho chắc là gì? Còn làm gì bậy là sao?"

"Thôi thôi không gì hết, vào trong thôi."

Tỉnh Nam nhìn quanh, biệt phủ của Bình vương thì ra là vậy sao, nhìn rất khác lạ so với trang viên của gia tộc họ Danh hay bất cứ bá tánh bình dân nào, Tỉnh Nam không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy rất nhiều đồ vật kỳ lạ trong nhà. Tỉnh Nam thầm nghĩ, biệt phủ của vương gia như thế này, vậy hoàng cung sẽ còn kỳ lạ và tráng lệ như nào nữa, không phải là nơi bồng lai tiên cảnh hay sao. Nhưng hình như biệt phủ của Vương gia có phần nhỏ hơn trong suy nghĩ của Tỉnh Nam.

"Ngồi xuống đi, để chị lấy chút nước cho em uống."

Tỉnh Nam nghe theo lời của Momo, Vương gia ban lệnh an tọa là bá tánh không thể không nghe theo, ngồi xuống ghế sofa trước mặt, vô tình bị nó làm cho bất ngờ đứng bật dậy, hành động này bị Momo phát giác: "Sao vậy?"

"Cái này nó lạ quá, thiếp có thể... không an tọa có được không?"

"Em thích đứng thì đứng, nhưng đừng than mỏi chân đó."

Momo mở tủ lạnh ra, bên trong chứa đầy hoa quả tươi, cùng nhiều loại nước uống, Momo chọn lấy một lon nước vị đào mà Mina thích đi tới chỗ Tỉnh Nam, tất nhiên không quên tiện tay khui lon nước rồi mới đưa cho Tỉnh Nam, Tỉnh Nam chưa hết choáng ngợp vì cái hộp kỳ lạ chứa đầy thực phẩm bên trong, lại tiếp tục cảm thán vì thứ mà Momo đang đưa đến trước mặt mình, Momo cũng tiện tay cầm một lon cho bản thân, nhẹ nhàng khui nắp chai sau đó đưa lên miệng uống. Tỉnh Nam nhìn thấy hành động này lập tức làm theo, sau đó mở tròn hai mắt vì bất ngờ:

"Thứ mỹ vị này là gì vậy, từ nhỏ đến giờ thiếp chưa thưởng dùng qua loại nào ngon như vậy."

"Trà đào thôi mà, em uống hoài mà."

"Cái này gọi là trà đào sao, thật sự rất ngon."

Dứt câu Tỉnh Nam tu ừng ực lon nước, chẳng mấy chốc lon nước đầy vung đã hết sạch. Đứng được một lúc, Tỉnh Nam nhìn thấy Momo thoải mái ngồi trên chiếc ghế sofa, tự xoa xoa đôi chân của mình dường như cũng đã hơi mỏi, Momo nhìn thấy hành động này liền chớp lấy: "An tọa đi, đừng làm khổ bản thân làm gì nữa."

Tỉnh Nam lấy hết can đảm ngồi xuống, sau đó thích thú vì độ mềm của sofa, liên tục lấy chân nhún nhún cơ thể, Momo nhìn thấy người trước mặt đáng yêu đến ngốc nghếch không khỏi buồn cười, đưa tay lên xoa đầu Tỉnh Nam: "Đã lâu lắm rồi chị không thấy Mina em đáng yêu như vậy đó!"

Tỉnh Nam sau đó rụt rè dừng động tác lại, Momo thấy lạ nên hỏi tiếp: "Sao vậy?"

"Thiếp định hỏi người từ đầu đến giờ, người gọi Mina, là ai vậy?"

Momo mở tròn hai mắt ra nhìn thẳng vào Tỉnh Nam sau câu hỏi vừa rồi: "Em nói gì vậy? Em chính là Mina mà!"

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro