HỮU DUYÊN VÔ PHẬN - CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên tai là tiếng kèn trống vang trời, nhìn thấy rõ ràng mình đang ngồi trong phòng tân hôn, khoác trên mình bộ lễ phục tân nương. Mina hốt hoảng xông ra khỏi phòng, nhìn thấy bên ngoài các nha hoàn đang đứng đợi xếp thành hai hàng dài, cô không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn có thể tờ mờ đoán được, đây chẳng phải mấy tình tiết mà Myoui Mina từng thấy trong các bộ phim hay sao, nhân vật chính là bị...

Tuy mắt thấy tai nghe nhưng lại không dám tin được vào sự việc lạ thường này. Một người đang sống ở thế kỷ 21 như Myoui Mina làm sao có thể tin rằng trên đời này có tồn tại một thứ gọi là xuyên không và chẳng bao giờ ngờ rằng chính mình đã bị mang về thời xưa như thế này. Mặc cho sự việc đang diễn ra Myoui Mina cũng không thể cam chịu ngồi đợi bên trong phòng tân hôn được nên đã định chạy thẳng ra bên ngoài, bất ngờ có hai người đứng phía trước ngăn cản:

"Tiểu thư, cô muốn đi đâu? Có cần chúng tôi hộ tống không?"

Mina ấp úng, ở đây nhiều người như vậy, nếu là lễ thành thân chắc chắn bên ngoài cũng sẽ có rất nhiều quan khách, Mina nếu mạo muội xông ra kiểu gì cũng sẽ gây sự chú ý khi trên mình vẫn còn khoác lên bộ hỷ phục tân nương như thế này. Nhất thời Mina đáp trả: "Ta bị hội chứng tiền hôn nhân, hơi hoảng loạn xíu thôi. Không có gì nữa, ta về phòng đây."

Nói xong Mina quay ngược lại vào phòng mặc cho hai người lính canh đứng ngẩn ra không hiểu chuyện gì, một lúc sau thì một nha hoàn bước vào, cầm theo tách trà nóng: "Tiểu thư, mời người uống tách trà định thần."

Mina cầm lấy tách trà đưa vào miệng, sau đó đã phun ngược trở lại: "Nóng quá vậy, có trà đá không?"

Cô nha hoàn ngơ ngẩn, lúc này Mina mới nhớ lại mình đang ở thời cổ đại làm gì có nước đá mà làm trà lạnh cho cô. Mina sau đó đã kéo cô nha hoàn xuống ngồi cạnh mình, bắt đầu hỏi tường tận mọi chuyện xảy ra. Mặc dù cảm thấy tiểu thư hôm nay có điều kỳ lạ nhưng Mina hỏi câu nào cô ấy cũng đều trả lời không chút do dự vì cho rằng đây là cách tiểu thư mình giảm bớt lo lắng khi chuẩn bị thành thân với Bình vương, một trong các vị vương gia có thể có cơ hội bước lên vị trí thái tử, kế thừa ngai vàng.

Chỉ vài tiếng trước thôi cô còn là Myoui Mina mà bây giờ đã trở thành một người khác, tuy dung mạo tương đồng, nhưng tính cách làm sao giống chính mình được cơ chứ.

Thật ra xuyên vào một người khác đã là một chuyện động trời rồi nhưng chấn động hơn là cô lại xuyên vào thân xác một người sắp thành thân. Điều này khiến Mina cảm thấy lo lắng bội phần, vậy cô gái sắp thành thân này đây, bị Mina cướp lấy thân xác như vậy, cô ấy sẽ đi đâu, liệu nếu như Mina làm hỏng hôn sự này khi quay trở về thời hiện đại vị Bình vương kia có trách tội xuống, có lẽ sẽ tru di cửu tộc cả gia tộc của họ thì cũng nên.

Người mà Myoui Mina xuyên vào là Danh Tỉnh Nam, một tiểu thư của một danh gia ở kinh thành, phụ thân là tướng quốc đại nhân, mẫu thân cũng là người có xuất thân giàu có, Danh tiểu thư không những sở hữu dung nhan so với người khác kiều diễm xuất chúng, còn có thêm vô số tài nghệ, tính cách ôn nhu, cẩn trọng. Thế nên, kẻ say mê nàng không thiếu, nhưng nàng chỉ nguyện ý gả cho một mình Bình vương gia, nghe chăng là vì nàng đã trót thầm thương trộm nhớ người từ rất lâu, cho dù người đó không biết nàng là ai. Cả hai trong một lần hội ngộ tình cờ tại một yến tiệc được hoàng thượng tổ chức, văn võ kỳ tài mà Bình vương thể hiện hôm đó đã trót đem lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Danh tiểu thư đã lâu, cho đến ngày được hoàng thượng ban hôn, Danh tiểu thư vẫn cứ nghĩ bản thân đang mơ mộng hão huyền, đang trong tâm trạng vui mừng vì sắp kết thành phu phụ với Bình vương thì đột nhiên lại biến mất không rõ tung tích.

Mấy điều trên Myoui Mina đã được một nha hoàn tường thuật lại tất cả, cũng may là cô đã bình tĩnh lại để hành xử thật cẩn thận, trước mắt là hôn sự với người mà mình không hề quen biết, mang theo danh dự một gia tộc có danh có tiếng trong kinh thành, nếu chẳng may có gì sơ suất Mina sẽ vô tình làm hại rất nhiều người.

Nhưng đó là thân phận của Danh Tỉnh Nam, Myoui Mina không như vậy. Cô làm sao có thể giả vờ trở thành một tiểu thư ôn nhu hiền thục, thông thạo cầm kỳ thư họa được đây. Tính tình trái ngược. Cử chỉ điệu bộ của một tiểu thư đài cát càng khó bắt chước. Quan trọng là, cô không biết vị hôn phu của mình là ai, và tất nhiên là cũng không yêu thương gì người ta.

Cho nên, Myoui Mina không muốn cưới!

Nhưng đã lỡ chui vào hàng cọp rồi còn trốn đi đâu được chứ. Đành phải chấp nhận số phận thôi, tự nhủ với lòng lỡ xuyên vào người ta rồi thì thân xác này phải do mình gánh vác, để lỡ mai sau có trả lại cũng không phải áy náy với người ta, bây giờ trong lòng Myoui Mina chỉ thầm cầu nguyện người mình sắp gả cho không phải là một tên xấu xí già nua là được rồi, chắc là mắt nhìn của cô tiểu thư này không quá tệ đâu. Nếu đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên hẳn cũng phải là một người đạo mạo xuất chúng.

Thoáng chốc kiệu hoa cũng được đưa đến vương phủ. Ông trời ơi, con còn vừa định nói lời chia tay với người yêu cơ mà sao bây giờ lại ở đây thành thân thế này.

Do đây là hôn sự của hoàng thân quốc thích, nên dường như thủ tục và nghi lễ cũng đã được thay đổi theo mong muốn của vị Bình vương kia, người không hề ra đá kiệu hoa hay gì mà tân nương được trực tiếp đưa vào bên trong sảnh lớn, Myoui Mina máy móc làm theo thực hiện các nghi thức theo hướng dẫn của quan mai mối. Không bao lâu sau, cô được đưa vào hỷ phòng, một mình ngồi lặng lẽ bên trong chờ đợi.

Myoui Mina ngồi trong gian phòng tân hôn, tuy bị mạng che mặt làm khuất tầm nhìn nhưng vẫn cảm nhận được không khí xung quanh. Một lát nữa thôi tân lang sẽ vào phòng sao? Không được, Myoui Mina hối hận rồi, không muốn thành thân đâu, phải làm sao đây? Bỏ trốn! Đúng rồi, phải bỏ trốn thôi.

Vứt bỏ tấm vải che mặt, mở toang cửa định chạy ra ngoài thì trước mắt Myoui Mina là một thân người cao lớn đang mặc hỷ phục tân lang, với cái phong thái áp bức kẻ đối diện mà nói với cô:

"Nàng có biết tân nương tự ý lấy xuống khăn đội đầu còn có ý định bỏ ra ngoài hỷ phòng là không phải phép không?"

Đây là lần đầu Myoui Mina gặp một người có cái khí thế lấn át người khác như thế này, đến mình còn không phản kháng được mà cúi gằm mặt. Ngơ ngác một hồi lâu vẫn chưa trả lời câu hỏi kia, cô ngẩng đầu muốn nhìn người đối diện kỹ hơn thì lại bất ngờ đến khó thốt nên lời. Đây chẳng phải là người yêu của cô sao?

"Momo, Hirai Momo, chị cũng ở đây sao? Tốt quá, vậy không phải là một mình em bị cuốn vào đây rồi. Momo, tụi mình tìm cách quay về được không? Em không muốn ở lại đây nữa."

Myoui Mina hoảng sợ vội nắm lấy tay người mà cô cho rằng là người yêu của mình nhưng đáp lại cô là cái nhíu mày và ánh mắt khó hiểu của người kia. Myoui Mina hoảng sợ, định hỏi sao Hirai Momo đột nhiên lại không nhận ra cô thế này thì nghe thấy giọng người kia nói tiếp:

"Đêm động phòng mà cả gan nhắc đến tên người khác, đây có thể quy vào tội xử phạt nặng, nàng không biết sao?"

Lúc này đầu Myoui Mina như vỡ ra. Đúng rồi, đây là vương gia mà Danh Tỉnh Nam gả cho đây mà. Tuy ngoại hình phải nói là không mấy sai lệch nhưng cái thần thái bá vương kia, cái giọng nói đanh thép, cái ánh mắt bức người kia không thể nào là Hirai Momo, chắc chắn không phải.

Thấy người trước mặt im lặng soi xét mình một hồi lâu, Myoui Mina phải cố đánh vỡ không khí gượng gạo này thôi, dù sao đi nữa thì cô cũng không muốn bị ghép tội thông gian rồi bị bắt giam ngay ngày tân hôn đâu:

"T-tôi, à không, ta là Danh Tỉnh Nam..."

Không đợi cô nói xong người kia đã đáp: "Ta biết."

"Nhưng ta không biết tên ngươi..."

Người kia bỗng tiến lên phía trước một bước, ép Myoui Mina phải lùi lại vào bên trong, rồi tiện tay đóng hai cửa lại, bước đến nắm lấy cằm cô mà cười khẩy một cái rồi nói:

"Nàng gả cho ta, lại không biết tên ta? Có lẽ hôn sự này với nàng cũng không quan trọng lắm nhỉ?"

Bị dồn vào thế khó, tại sao đứng trước người này thì toàn bộ ngang bướng ngày thường của Myoui Mina biến đâu mất, chỉ còn lại một Myoui Mina đang nhắm chặt hai mắt tránh đi ánh nhìn xoáy sâu tâm can của người kia, cố gắng nghĩ ra một lý do có sức thuyết phục một chút tránh làm bại lộ mọi chuyện:

"Thật ra ta biết... Nhưng mà..."

"Sao?"

"Sáng nay trước khi đến đây ta có bị ngã nên... đ-đầu óc không được ổn cho lắm..."

"Thật?"

Gật đầu liên tục để chứng minh những gì mình vừa bịa ra là sự thật, Myoui Mina cố bày ra vẻ mặt thảm thương nhất để mưu cầu sự bao dung của người kia mà tha cho cô, ở khoảng cách gần như này, cô không dám nhìn thẳng vào mắt người đó, cô chưa từng sợ phải chạm mắt với ai ngoại trừ người này.

"Bình Tỉnh Đào."

"Hả?" - Mina ngơ ngác nhìn người trước mặt.

"Ta nói, ta là Bình Tỉnh Đào. Nàng có thể gọi ta là Tỉnh Đào. Nếu như không thích, cứ học theo cách người khác hay gọi đi."

"Được, ta gọi ngươi là Bình vương gia được chứ?"

Bình Tỉnh Đào nhìn Myoui Mina khó hiểu? Ai đời lại gọi hôn phu của mình là vương gia cơ chứ? Ý Bình Tỉnh Đào "gọi theo cách người khác hay gọi" là gọi phu quân, tướng công, hay bất cứ thứ gì đó chứ không phải vương gia. Nhưng cái người vừa bị ngã đến mất trí nhớ này đây có vẻ không hiểu nổi rồi. Bất lực buông người kia ra rồi từng bước đi vào bên trong giường ngủ, Bình Tỉnh Đào thấy Myoui Mina vẫn còn đứng giữa phòng như trời trồng thì cất tiếng gọi lớn:

"Nè, không định hoàn thành nghi thức động phòng sao? Tuy là hôn sự sắp đặt thì cũng phải làm cho đến nơi đến chốn chứ."

Lời Bình Tỉnh Đào nói ra nhẹ như gió thoảng mây bay nhưng đối với Myoui Mina lại nặng trĩu, tựa như có hai tảng đá được cột chặt dưới chân không cho mình di chuyển, sợ hãi nhìn Bình Tỉnh Đào đang ngồi trên giường kia mà hít một hơi thật sâu, cầu nguyện chuyện sắp xảy đến không như những gì mình đang nghĩ.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro