MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myoui Mina trang điểm chuẩn bị cho cuộc hẹn quan trọng, ngồi trước gương hít một hơi thật sâu: "Chuyện gì kết thúc cũng phải kết thúc thôi."

Nhìn ra cửa sổ bên ngoài, sấm chớp liên hồi, cảm thấy bên trái lồng ngực trái tim dường như cũng đập nhanh hơn và mạnh hơn. Dừng lại một chút, Myoui Mina ngẫm nghĩ lại liệu có nhất thiết phải chọn gặp nhau vào một ngày thời tiết xấu vậy không, nhưng rồi nhún nhẹ đôi vai rồi tiếp tục dùng chì quệt lên đôi lông mày mỏng vài nét để hoàn thiện.

Myoui Mina nhận được tin nhắn của Hirai Momo, vội vàng mở lên đọc: "Nghe nói hôm nay có bão, là cơn bão 500 năm mới xuất hiện một lần, em ra đường cẩn thận."

"Được rồi, đừng lo. Chị chỉ cần tới điểm hẹn đúng giờ là được."

Bước xuống nhà, cảnh tượng không khỏi khiến Myoui Mina có chút lo lắng, mây đen đang lần lượt kéo tới, gió cuộn lại từng cơn, từng cơn gió đập thẳng vào người cô đau rát xuyên thấu qua lớp vải dày, mặc cho đã mặc một chiếc áo dạ dày, vẫn có thể cảm nhận được luồng gió thổi đến có lực mạnh đến nhường nào. Myoui Mina nhanh chóng bắt vội một chiếc taxi, nhanh chóng lên xe rồi thông báo địa điểm. Ngồi trên xe không quên nhìn ra bên ngoài, những người bán hàng rong đang nhanh chân thu dọn đồ chuẩn bị về nhà tránh bão, bên ngoài đường cũng vắng hơn, Mina đã có ý định muốn dời lại, chỉ là cuộc hẹn này cả hai đã tránh né quá nhiều lần, điều gì cần đối mặt thì phải đối mặt. Nhìn xung quanh vẫn còn nhiều hàng quán mở cửa kinh doanh mặc kệ giông bão, Mina cũng yên tâm phần nào, chí ít nó sẽ không khiến cô và Momo trông thật kỳ lạ khi hẹn nhau vào một ngày như vậy.

Hirai Momo đã đến điểm hẹn, chờ đợi Myoui Mina xuất hiện. Ngồi vào một bàn trống gần cửa sổ, tiện thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài, mọi người chạy náo loạn khắp nơi, Hirai Momo nhìn lên trời, có vẻ cơn giông này sẽ kéo dài lắm, nhìn lướt quanh quán cafe dường như chỉ có mỗi mình và các nhân viên. Trước khi cô bước vào cũng có hai cô gái đang ngồi uống nước, nghe tiếng gió bên ngoài dập vào cửa nên lo lắng rồi thanh toán ra về, nên nơi đây chỉ còn mỗi mình Hirai Momo.

Myoui Mina đi đến ngã tư đường thì phía trước có một cái cây to ngã xuống do bị gió thổi mạnh bật cả gốc lên, vô tình chắn hết cả đường đi. Tài xế taxi đành dừng lại ở đó.

"Sao vậy, sao ông không vòng đường khác?"

"Ở đây cách chỗ cô đi có một con đường thôi, phiền cô xuống xe đi bộ giúp tôi được không? Nếu vòng đường sẽ mất rất nhiều thời gian, bão sắp tới rồi tôi cũng phải tranh thủ về nhà."

Myoui Mina tức giận thanh toán tiền cho tài xế rồi bỏ xuống xe, trước khi xuống cũng không quên quát thẳng vào mặt tài xế: "Tôi nhất định sẽ khiếu nại ông từ chối chở khách, ông chờ mà nhận cảnh cáo đi!"

Myoui Mina bước đi trong cơn giông bão, phía trước đoạn đường còn rất ngắn, nhưng do gió thổi ngược về phía cô khiến từng bước chân dường như rất nặng nề, Mina cố gắng lắm mới có thể tiến lên trước một bước, vừa đi vừa chửi thầm trong lòng gã taxi dám bỏ rơi cô trên đường đang giông bão như vậy. Đột nhiên phía trước có một luồng sáng, chiếu thẳng vào vị trí Myoui Mina đang đứng, cô bị hút vào trong luồng sáng cảm giác như đi xuyên qua một cơn lốc xoáy, cũng giống như đang trượt trong một ống dẫn nước dài. Cô hét to bên trong nhưng chẳng ai nghe thấy, cả con người của Myoui Mina cứ như vậy mà biến mất trên đường. Xung quanh lúc đó cũng không còn ai nên tuyệt nhiên không ai nhìn thấy tình cảnh này.

Hirai Momo ngồi bên trong quán cafe liên tục nhìn lên đồng hồ, rồi mở điện thoại ra xem liệu rằng Mina có nhắn tin gì hay không. Em ấy là một người luôn rất tuân thủ giờ giấc, cơ hội Myoui Mina đến trễ từ khi cả hai bắt đầu hẹn hò chỉ đến trên một bàn tay cũng không hết. Vậy mà lần này, Myoui Mina vào đêm có cuộc hẹn quan trọng như vậy mà đến trễ. Thật ra, những ngày gần đây Mina luôn cố gắng hẹn Momo ra ngoài, lần nào cũng kèm theo những dòng tin nhắn vô cùng lạnh nhạt và nghiêm túc, Momo tự khắc có thể hiểu rõ ý muốn của cô bạn gái này, nên nhiều lần né tránh chính là không muốn từ bỏ đối phương. Nhưng dường như Myoui Mina chưa bao giờ có ý định cho cả hai cơ hội hàn gắn, ý Myoui Mina này đã quyết thì cho dù có là ai đi nữa cũng chẳng thể nào ngăn cản được.

Chỉ là Myoui Mina không ngờ, người muốn ngăn cản việc chấm dứt mối tình này của Mina chính là ông trời, ngay cả cơ hội gặp mặt nói chia tay Hirai Momo ông trời cũng không cho cô nắm lấy, có phải nguyệt lão không muốn cắt đi sợi dây lương duyên này, hay cũng có lẽ chuyến đi sắp tới đây của Myoui Mina chính là một cơ hội mới, mở ra trước mắt Mina một con đường mới, một lương duyên mới, và cũng có lẽ là một lương duyên trời định. Dù cho có gặp nhau chia tay nhau hay không, thì có lẽ giữa Hirai Momo và Myoui Mina, cũng là một mối tình có duyên không phận.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro