1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua bao lâu rồi?

Min không rõ, cô cứ mải miết cắm mặt vào đống báo giấy trên bàn gỗ mục nâu, lâu lâu có liếc qua nhìn qua chiếc màn hình ảo, gõ từng con chữ đen lên đánh dấu từng từ. Đầu óc cô chiếu lại khung giờ bản thân đặt gót chân vào công ty, ngồi vào bàn làm việc từ thuở sáng sớm. Sự hiện diện của thời gian như bị ném vào sọt rác, rải mãi từ sáng giờ đã đến chiều. Đương là Min không hề nhận ra, rằng thời gian đã vút cao xa tận đâu, rằng cô lại bỏ bữa trưa mờ nhạt.

Ngay khi nàng thỏ định hình lại, câu hỏi " Qua bao lâu rồi?" mới hiện lên trong thâm tâm cỗi tàn. Phải chăng tiếng lách cách bàn phím không kịp dừng một giây, tiếng thảo luận đồng nghiệp không chút duyên dáng đã che lấp đi hạt cát thời gian đang trôi.

Dường như Min chẳng mấy bận tâm, đầu óc cô thiết đủ mệt nhọc để mà chú ý đến thứ gì khác hay ho. Đời cô vốn đầy nhọc nhằn, khổ sở, lấy đâu ra tâm trạng lo chuyện ngoài lề. Nhanh thôi thời gian chạy về màn đêm, không hẹn trước mà mời mây đen đến. Cả văn phòng nhỏ thoát đãng chẳng còn bóng người, riêng lẻ mình cô ngồi trên bàn làm việc, bầu bạn với tách cà phê nguội ngắt, làm quen với giấy tờ báo cáo.

Hỏi xem cô có mệt không? Có chứ nhưng cô quen rồi. Chỉ có cách này thì những cơn mộng ăn mòn não mới thôi hành hạ con người cô.

" Nay tiền bối tăng ca à?" Min ngước nhìn, tìm chủ nhân đặt ra câu hỏi. Aden mang tệp tài liệu dày đặt kế bên bàn cô, cậu đưa ra nụ cười thân thiện khi Min nhìn cậu.

" Tôi không." Cô đáp, tay cất đi cây bút. " Do tôi không để ý giờ giấc, thiết nghĩ sao thời gian trôi nhanh ghê."

" Em thấy tiền bối tâm huyết quá với công việc, đó là điều tốt nhưng trông chị có vẻ mệt mỏi hơn."

Nàng thỏ đảo mắt, rõ ràng cô biết nguyên nhân khiến tình trạng mình ra nông nỗi này, thế nhưng miệng cô chỉ cười trừ phủ nhận điều cậu thực tập vừa thốt ban nãy. Chỉ là cô đang khó ngủ nên mới vậy. Aden không hỏi gì thêm, nhiệt tình phụ cô dọn dẹp văn phòng rồi cùng cô ra về.

Cậu ta, theo góc nhìn của Min, là một cậu trai cao ráo, tính cách thân thiện, năng nổ trong công việc, những người như cậu ta tựa bầu trời sau mưa, dịu dàng, dễ chịu và đáng yêu. Chẳng trách sao nhiều người mến Aden, đến Min còn thấy thoải mái. Mà hiếm lắm cô mới thấy cậu ở lại muộn như này, thường cậu ta sẽ về đúng giờ vì còn mẹ già ở nhà. Hay nay lại bị sếp bắt nặt?

" Tiền bối có đói không, em có đem bánh theo...thật ra là mẹ em dúi cho một đống em ăn không hết." Cậu đưa tay vào túi lấy ra một chiếc bánh trắng tựa màu mây. Chỉ to bằng lòng bàn tay. Thoang thoảng một hương táo thơm tỏa ra. " Chị đừng khách sáo nha!"

" Tất nhiên tôi sẽ không khách sáo, để cậu ăn hết thì béo lên mất." Min cười nhạt, nhận lấy chiếc bánh. Dù cô không đói, kể cả có bỏ lỡ bữa trưa, nhưng cô không thể từ chối món quà của một thằng nhóc ngây ngô được. Nói vô tri thì đúng hơn.

" Em nghe nói tối nay sẽ đổ mưa, không lớn lắm, mong là em có thể kịp lúc về nhà. "

" Cậu không đem ô theo ư?"

" Không, sáng em vội đi làm quá nên quên."

" Có gì dùng tạm ô của tôi đi, đằng nào tôiveef bằng xe buýt về."

Aden lắc đầu từ chối thay cho câu trả lời, cậu ta nhiệt huyết khoe rằng bản thân chạy rất nhanh nên sẽ tránh được mưa, nhà cậu cũng rất gần công ty nữa. Bảo thêm rằng cô nên cầm ô theo mình vì đi xa rất bất tiện, đúng là nhà cô xa công ty và việc đem theo đồ thiết yếu là rất cần thiết.

Hai người dạo bước dưới màn đêm phủ, dọc theo con đường bộ dài, đi theo từng ánh đèn chiếu từ cao xuống. Suốt cuộc hành trình ấy, Aden nói rất nhiều, kể về nhiều thứ như con mèo nhà cậu hay ngủ trong phòng tắm, mẹ cậu làm bánh rất ngon, kể thêm về những thành viên trong văn phòng râts hài hước. Những lời của cậu rất ngây ngô tựa đứa trẻ nhỏ, kể ra những suy nghĩ tích cực, những trải nghiệm vui tươi.

Đôi mắt cậu mang màu xanh dương của biển, lâu lâu chúng còn có thể phát sáng như bầu trời ban ngày. Khuôn đúc lên vẻ hiền hậu có phần trẻ con trong con người Aden.

Min ghen tỵ với điều đó.

Cô muốn bản thân được như cậu. Trải nghiệm nhiều điều vui tươi, hạch phúc, nhớ từng giấc mơ đẹp tựa nàng thơ, thưởng thức những vị ngon từ bánh táo nhỏ. Cô muốn được vui vẻ như thế.

Tại sao chứ? Min tự hỏi bản thân.

Tại sao cô phải vướng mắc vào những thứ tăm tối bẩn thỉu, những cơn đau đầu đến đinh óc, như ai đó đang mổ xẻ đầu cô, móc mắt cô ra trực tiếp, những âm thanh man rợ, những tiếng thì thầm bảo cô đi chết đi, những cơn ho khan trỗi từ cổ họng, những bãi nhầy hôi hám cô nôn ra....

Cô quên mất niềm vui cuộc sống là gì rồi?

Có những đêm cô như muốn khóc, lạ thay chẳng thể trào nổi một giọt nước từ khóe mắt. Có những giây cô tưởng tim mình đã ngừng, lạ thay chúng cứ đập liên hoàn. Có những ngày cô thấy đôi mắt mình trong ly cà phê, lạ thay nó không phải thật.

" Tiền bối...Chị có muốn đi xem phim vào tối mai với em không?" Aden xen vào sự mâu thuẫn trong cô. " Mai là sinh nhật em nên em đã mời tất cả người đi xem phim. Chị đi nha!"

Min nhìn thẳng vào mắt cậu, không hiểu sao lại thấy chúng lấp lánh như cún con. Tiếc thay cô có lịch điều trị cho ngày mai mất rồi, xin lỗi Aden. Cậu không hề buồn vì cô không dự xinh nhật, cậu cười thân thiện mong rằng có dịp khác có thể đi chơi với nhau. Min gật đầu thay câu trả lời.

" Đến đây thôi, tôi phải sang đường để đến trạm xe buýt đối diện. Có gì cậu về cận thẩn đấy, đi một mình nguy hiểm lắm." Min giơ tay ra hiệu cậu dừng lại.

" Chà, mai lại gặp chị trên văn phòng, chị cũng về cận thẩn nha." Cậu vẫy tay chào cô, song bước tiếp trên con đường dọc.

Min ngắm nhìn bóng lưng cậu trai lần cuối rồi thong dong đặt chân đi sang bên kia. Cô thấy Aden thật may mắn vì không vướng mắc đến thứ ôi thiu ấy, đồng thời thấy thật ghen tỵ với sự may mắn của cậu. Nếu cô cũng như thế thì đồ ăn sẽ có vị gì, chắc chắn không có vô vị hay vị chua chát đến phát nôn. Lâu rồi cô không có một giấc ngủ ngon, và đầu óc nàng thỏ chỉ quanh quẩn những màn đêm ôm trọn trăng sáng. Chừng nào những ảo giác mới thôi trêu đùa cô, thật muốn nghiền nát bọn chúng nhưng cô không thể chạm vào được. Làn da cô thật nhợt nhạt, trang điểm vào cũng không che đi điều ấy, muốn xinh đẹp thôi mà sao khó thế.

Về nhà thì cô sẽ làm gì, gặp gì, nghĩ gì, ăn gì. Về nhà thì cô mất ngủ, gặp ảo giác, nôn mửa trong nhà vệ sinh.

Khoảng thời gian đó, cô nên cười...cười trước sự đau đớn đang vuốt ve cơ thể.

Min đặt thêm bước chân dài, đi qua từng vạch đường trắng, đi qua sắc xanh đã chuyển đỏ, đi qua màn đêm, đi qua tiếng ồn ã của xe cộ chính cô còn không nghe rõ. Và rồi. Một tia sáng chói lóe, cướp đi sự mung lung trong trí óc, làm cô phải quay đầu nhìn. Tiếng xe tải ồn ã kêu to, tiếng chạy của người một gần, Min đã nghe thấy ai gọi tên mình, tiếng gọi rất to và lớn, và nhỏ...

" A!"

Một cơn choáng váng ập đến, Min cảm nhận cả cơ thể bị va đập mạnh xuống nền đất đen, mọi dây thần kinh khắp người như bị kéo sệch khỏi vị trí, râm ran đau đáu, tê tái cả lưng và chân. Tai cô ù ù từng tạp âm thanh nhiễu, đôi mi khẽ run chớp vài cái trước sự mờ nhạt của khung cảnh. Cô nghe rõ tiếng người xôn xao, cả tiếng hét lên vì kinh sợ, tiếng kính vỡ vụn lẻ tẻ, tiếng cửa xe bật mở mạnh. Cái gì đến cũng đến.

Sắc đỏ hiện giữa nền đất bẩn. Min khựng người, con ngươi mở to nhìn theo dòng máu đỏ chảy lan ra. Nó từ cái xác biến dạng đi ra, đó là một cậu trai còn trẻ, mang vẻ mặt ngây ngô thận thiện, đôi mắt xanh biển cứ nhìn cô chằm chằm. Dù đèn xe đã chiếu vô nhưng chẳng thể ánh lên sự hồn nhiên trong đôi mắt đó.

Aden chết rồi.

Min đơ cứng trước khung cảnh trước mắt, cả cơ thể cô nhức nhối tê liệt, máu đỏ chảy trong người cứ nấn ná chạy loạn. Lồng phổi cô bị bóp chặt. Từng hơi thở ra đều như hiện rõ hình cứng ngắt. Thứ sắc đỏ tuyệt đẹp lại gần chân cô, ngấm dần vào chân váy xanh lục. Thứ chất lỏng nhợt nhạt mát lạnh cứ thể cọ sát vào da thịt cô. Càng khiến cơ thể cô co rúm vì cái lạnh nó đem tặng.

" Không...Aden...mai là sinh nhật cậu mà..." Min cố thở đều, gặng mãi mới thốt lên từng từ co quặng.

Tiếng giày cao gót vang bên tai cô. Nó đi qua nàng thỏ, tiến lại gần Aden đang yên vị trên vũng máu đỏ tươi. Min càng thêm sững người trước kẻ vừa bước ra. Là một người con gái khoác lên bản thân chiếc vài đen dài, như đi mai táng người đã khuất. Người con gái cúi xuống đưa tay về phía Aden. Rồi một bóng trắng mờ nhạt đưa ra, chúng bay bổng lại gần nhau tạo ra hình hài của bàn tay. Nắm lấy sự giúp đỡ của người con gái. Dần dần cái bóng trắng đó đứng lên từ cơ thể của Aden. Min không lỡ coi đây là lần cuối nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô của Aden. Cô quay đi nhìn về phía người con gái, mái tóc bạch kim nổi bật hơn với bộ đồ đen.

Rồi người nhìn cô, bằng đôi mắt dị biệt

Min biết đôi mắt đó. Đôi mắt đặc biệt hai màu năm ấy.

" Cô gì ơi! Cô không sao chứ!" Một người ngoài chạy vội sang đỡ Min dậy, ngay lúc ấy mọi khung cảnh vừa rồi bỗng dưng biến mất, kéo cô về thực tại ồn ào. Bên vai cô cảm nhận thêm cái lạnh, trên trời cao thả rơi những giọt lệ tiếc thương. Cả người Min như bị một gáo nước lạnh hất vào mặt, mọi tế bào thần kinh cảm nhận rõ cái thực tại ghê tởm.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro