2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X, tháng X, năm 20XX...

?: Aden chết rồi á!? Sao lại....

1?: 3h sáng t vừa nhận tin Aden, thề hoang mang cực, khổ nỗi lúc ấy t lơ mơ buồn ngủ quá ko nghe rõ được gì nhiều.

2?:  Ôi, ko tin đươc, mà nay là sinh nhật em ấy mà, Aden chết lúc nào thế? Nguyên nhân chết do đâu.

3?: Thấy người báo bị tai nạn.

Min lướt qua dòng tin nhắn trên màn hình máy ảo, mỗi dòng đều thuộc về những chiếc avarta đầy đủ màu sắc, mỗi thanh tin nhắn đều đưa ra chung một câu hỏi, đều chung một sự hoang mang, chung một sự tiếc thương.

Cô lặng người, ngẩn ngơ đọc từng câu hỏi cứ lặp đi lặp lại. Thậm chí còn có những thông tin sai lệch hay tiên đoán trong đó. Từng ngón tay mảnh mai cô đông cứng, phân vân không biết nên nhắn gì cho bọn họ. Min nghiến răng, nuốt nước bọt xuống đáy họng. Cô đưa điện thoại lên cao, gần với tầm nhìn, những ngón tay bât đầu lách cách từng bàn phím chữ ảo.

Ct.Min: Aden chết vào ngày hôm qua.......
________

Lạ thật, rõ tối qua mưa rất to, tưởng đâu sẽ kéo dài đến ngày hôm nay, quá ra không phải. Sáng nay trời dịu nhẹ, trong lành dễ chịu, lũ hoa nhỏ tươi tắn hơn hẳn sau cơn mưa.

Chiếc quan tài đen đặt ngay trên nền thỏ xanh mướt, đẫm tý nước mưa từ tối qua. Cả một đoàn người đều ăn mặc.lịch thiệp, đều giống nhau một màu đen tuyền âm u. Min trôn chân tại chỗ, gượng miêu tả từng nét mặt của đoàn người trong đầu. Tâm can cô đầy bứt bối và đau thương, nhưng chẳng thể khóc nổi một giọt đưa đón người khuất.

" Con ơi là con..." Giọng người phụ nữ già nghẹn lại vì tiếng nấc. Tiếng gào khóc nghe vụn vỡ con tim bao người xung quanh, người phụ nữ già ngồi xe lăn cố nhích từng chút một lại gần cỗi quan tài đen, bà đưa tay chạm lên chúng, tiếng khóc lại một to hơn, khuôn mặt bà đỏ lên, cổ họng hẳn khô khan lắm. Bà cứ thế khóc như vậy, chẳng một ai dám ngăn bà, bởi chính họ cũng bị cảm xúc đau buồn làm cho tuân trào theo.

" Cứ ngỡ cậu ta sẽ sống đến già, ai ngờ đâu lại đi trước cả mẹ. Giờ người thương nhất là bác gái thôi." Juner đứng bên cạnh Min, giọng anh đều đều. " Cô biết gia đình của Aden rồi nhỉ?" Anh ngoáy nhìn người bên cạnh.

Min thở dài." Tôi biết chứ, mẹ cậu ta không chồng mà có bầu, cả gia đình vù sợ mất mặt với họ hàng nên cứ ép bác gái bỏ cái thai đi. Kết quả nảy sinh cãi nhau gây nên việc bác gái bỏ đi, cự tuyệt với họ hàng." Cô nghiêng đầu nhìn người phụ nữ già không nỡ buông tay khỏi cỗi quan tài, mãi tới khi có người ra đỡ bà lên, an ủi bà thì tiếng khóc cũng nhỏ dần. Nực cười thật, Min nhớ trước đây Aden từng tươi cười, tự tin bảo rằng sẽ kiếm được nhiều tiền rồi nuôi mẹ cho tất cả họ hàng sáng mắt ra. Và giờ, cậu thất bại một cách không ai ngờ tới

Nói đến họ hàng, Min nhìn xung quanh, không có lấy một bóng người quen của Aden đến đám tang của cậu. Chỉ có mỗi người mẹ già ngồi xe lăn. " Nếu cô đang tìm kiếm họ hàng của cậu ta thì bỏ đi. Họ không đến đâu. Vốn từ đầu họ chẳng coi Aden là người thân ruột thịt." Juner gãi mái tóc xanh lá mờ, nhìn chằm chằm chiếc quan tài được di chuyển xuống dưới tất đất ẩm ướt.

Min giật mình, hỏi anh" Sao anh biết tôi đang tìm-"

" Tôi là cấp trên của cô mà, sao tôi lại không biết." Juner cắt ngang lời nói của cô." Thêm là tôi là quỷ mà, nắm bắt tâm lí mấy người trên nhân gian như cô dễ như lòng bàn tay." Giọng anh tự cao tự đắc, nét mặt giãn ra. Junor dựa lưng vào thân cây, tránh khung cảnh đượm buồn.

Min đã đánh giá anh, cái gã gì tự đắc hoài nhưng không thể phủ nhận điều đó. Rằng anh ta rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý con người ta. Một làn gió thổi đến khiến mái tóc cô bay cao, che mất tầm nhìn. Min lấy tay chỉnh đốn lại tóc tai, vô tình nhìn về một hướng khác.

" Ơ..."

Thâm tâm cô thấy lạ, từ đằng xa dưới tán lá cây hoa nhài, một người con gái tóc bạch kim nổi bật. Đứng nép mình vào thân cây nhìn về phía người người đang đưa đón Aden. Min càng hoảng hơn, người con gái ấy từ tối qua, giờ đang ở đây.

" Cô đăm chiêu đi đâu thế." Juner búng tay trước mặt cô, thu về anh tầm mắt của cấp dưới.

" Tôi...không có gì." Min đưa tay xoa xoa đôi mắt, vẻ mệt mỏi trong cô quay trở lại. Cô không ngần ngại hướng đầu nhìn thêm lần nữa về người con gái. Đi mất rồi. Dưới gốc cây hoa nhài không còn bóng người nào ở đó nữa.

Ảo giác?
_____

" Theo ghi chép trước đây, cô đã không nhìn thấy bất kỳ ảo giác nào trong suốt 1 tháng rưỡi." Tiếng móng tay gõ nhịp nhàng trên bàn gỗ. Min khuấy đều ly trà đang bốc lên hơi nóng vô hình, bên tai cô nghe người đối diện thoại câu. " Và giờ đây, hiện trạng gặp ảo giác tái hiện lại?"

Người tư vấn nhếch cao bên lông mày, chờ đợi câu trả lời đến từ phía đối phương.

Min ngồi nhỉnh người, dựa lưng vào tấm nệm mềm sắc đỏ ngọc. Một loại màu khá sáng chói đối với người nhìn. Cô gật đầu thay lời, trong khi đó uống thêm ngụm trà chiều. Người tư vấn nhận được câu trả lời thì thả lỏng cơ mặt, đưa cho cô chiếc khăn giấy ngay khi tách trà được đặt xuống.

" Kể tôi nghe Min, hình dạng ảo giác cô gặp trông ra sao? Có giống mấy lần trước đó không?" Giọng người trầm xuống, tạo cảm giác thư thái với cô.

" Lần này khác. Có phần độc đáo hơn với tôi, thân thuộc hơn."

" Và?"

" Tôi thấy một người con gái, mái tóc bạch kim, diện bộ đồ đen. Đặc biệt hơn, tôi thấy người con gái ấy tận hai lần, cái lần trong vụ tai nạn và cả lần đám tang." Min đua tay lên xoa xoa phần thái dương, cố nhớ từng chi tiết về người con gái ấy.

Người tư vấn tâm lý gật gù vài cái, lấy giấy bút ra ghi chép về những điều cô vừa kể ra. " Về tình trạng sau khi thấy ảo giác, cô có cảm nhận được gì khác không?"

" Điều lạ lẫm ở đây là không, không cảm nhận được gì cả. " Min đáp, giọng nói mang vẻ mơ hồ.

Vẻ mặt của người bất ngờ, đôi mắt hướng thẳng Min thăm dò kĩ hơn. " Không có gì? Không cảm thấy choáng váng, đau vùng thái dương hay mờ mắt? Hừm,...cô Min, tôi không chắc thứ cô gặp là ảo giác."

Nghe vậy, Min chỉ lắc đầu không tin, có thể coi đó là điều nực cười hiện giờ. Đầu óc cô đã đủ lộn xộn lắm rồi.

" Không thể thế được. Nếu đó không phải ảo giác thì làm gì có chuyện tôi thấy người con gái năm ấy?" Cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện, miệng hở ra cười nhạt.

Đáp lại cái nhìn nàng thỏ là tư thế thản nhiên ngồi ghi chép. Song người đứng lên đi về phía kệ sách đồ sộ. Tay người lướt qua từng cuốn sách trên kệ, vài cuốn còn bị lôi ra kiểm tra và bị cất lại. " Cô Min à". Người cất giọng." Suốt ba giờ đồng hồ ngồi cùng cô. Tôi thấy tâm lý cô hiện trạng không khác lần trước là mấy. Không tăng cũng không giảm, không bất ổn cũng không bình thường. Chúng ở chung chung một nơi cố định. Cô theo khóa trị liệu của tôi vốn đã lâu, cô hiểu tính tôi là thẳng thắng đưa ra kết luận và tôi hiểu tính cô hay nghi vấn những gì bản thân nhìn thấy. Tôi chỉ có thể nói là cô đang ở mức không quá phát điên."

Người lấy ra một cuốn sổ đỏ. Min nheo mắt, thấy rõ lớp bụi bám trên mặt cuốn sổ. Hẳn nó đã bị bỏ quên quá lâu. Cô tò mò dõi theo từng hành động của người tư vấn. Ngay cả cách người lấy chiếc khăn lau sạch đi lớp bụi dày trên đó. Tỉ mỉ và từ tốn, chắc chắn và sạch sẽ. Người đi gần cô, đưa nó cho cô.

" Trong quá trình hiện trạng ảo giác trở lại mà cô kể ra. Hãy viết ra những gì mà cô thấy, vẽ ra càng tốt. Đồng thời miêu tả thêm bản thân thấy nó ở đâu, suy nghĩ ra lí do thấy nó ở đó."

" Tôi không thể đến kể cho anh nghe sao?" Min thắc mắc, đôi tay nhấc lên nhận lấy món quà từ người.

" Cô cứ làm theo điều trị của tôi đi. Tôi sẽ không kê thuốc cho cô tránh các trường hợp lạm dụng quá độ. Bởi so với tất cả những kẻ đến khóa điều trị của tôi từ trước tới nay, cô là nặng nhất. Buổi điều trị đến nay là hết, mong lần sau cô hãy đến đúng giờ." Người dọn đi tách trà nguội ngắt, ung dung bước ra khỏi căn phòng ẩm mùi sách và gỗ.

Min rũ đôi mi xuống, thả cả cơ thể ngã ra sau ghế oan nghiệt hơn. Suốt từ ngày Aden gặp tai nạn tới giờ chưa một giây đầu óc cô yên nghỉ. Người tư vấn bảo cô không đến mức quá phát điên, sao mà cô tin cho được. Mà người nói phải, việc cô gặp ảo giác thường hay đi kèm triệu chứng đau vùng thái dương, choáng váng hay mờ mắt như người vừa kể. Thường những ảo giác Min thấy đều là bộ phận còn người như mắt, phổi người còn thở, tim còn đang đập, chân tay trên cây, đầu người ở bờ sông. Mỗi lần thấy chúng cô đều cảm nhận được đó là bộ phận của mình...

Lần thấy ảo giác này khác xa với trước kia...chúng mang cảm giác thân thuộc, chúng là hình hài con người, chúng độc đáo và xinh đẹp. Cô nhận ra ngay chúng không phải là bất kỳ cái gì của mình.

Chẳng nhẽ những bộ phận trước đây đều liên quan đến nhau, đều là của người con gái tóc bạc ấy? Min che nửa khuôn mặt của bản thân lại. Càng nghĩ càng thấy vô lí. Cô phần nào hiểu các bộ phận xuất hiện có thể là của bản thân, sự ảnh hưởng từ các nội tạng trong từng trạng thiếu ăn thiếu ngủ. Còn về người con gái thì cô không tài nào hiểu nổi dù chút ít.

"tôi không chắc thứ cô gặp là ảo giác."

Lỡ đó không phải ảo giác thì sao? Min gục đầu xuống cuốn sổ đỏ như máu người, hơi thờ nặng nề chui ra khỏi miệng cô, hòa vào không khí cô đơn nơi này. Đau đầu, Min đoán không chừng cô sẽ chết sớm vì điều này mất thôi.

Người con gái ấy, người của năm ấy.

Hoseki Emily

Tại sao em lại xuất hiện ngay khi cô đang u mê chết mòn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro