3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm người ra đi trong oan ức.

Người con gái diện đồ đen từ tốn đi từng bước trong đêm dài. Em nhắm điểm dừng cạnh một người bạn thoi thóp trên đất, màu loan lổ tràn ra muốn bám vúi vào váy em.

Emily nhìn cái xác đã tắt đi hơi thở, đôi mắt người còn chưa kịp nhắm yên xui, ánh mắt ấy chạm vào tầm nhìn em, sáng lên lạ thường. Em đưa tay về phía người, miệng mấp máy

" Đi theo tôi."

...

" Tôi sẽ đưa cô đến nơi cô thuộc về..."

...
_______

Tiếng người xôn xao, xô đẩy nhau để chạy lên đầu tầm nhìn, giơ những chiếc điện thoại riêng để chụp lấy một bức ảnh đăng mạng, cả tiếng còi gào to đẩy những người ngoài ra xa khỏi khu vực đã định. Juner đảo mắt, hắn thấy màu vàng chói của ruy băng ngăn cách, màu đỏ và xanh cùng nhau phát tiếng inh ỏi, thấy màu phấn trắng vẽ trên nền xi măng đen, và màu đỏ khô quặng nổi bật nhất trong mắt hắn ta.

Tên quỷ cúi xuống, lôi ra đôi găng tay trắng, hắn đéo chúng vào rồi sờ qua vũng máu sẫm. Chúng chưa khô hoàn toàn, còn đượm có chút ẩm ẩm trên đầu ngón tay. Hắn vò hai đầu ngón với nhau, cảm nhận chút sạn của cát và...

" Tôi đến rồi đây, anh Juner. " Hắn ngước lên nhìn sau lưng. Min đang chợt chừ đứng nhìn hắn, cô đút tay vào túi áo khoác màu nâu nỉ. Giây sau Juner đưa ra một điệu cười. " Bị sếp bắt nặt ép tới đây hử?"

Công tố viên thỏ thở dài nhìn hướng khác, ban nãy cô đương tận hưởng không gian riêng tư vào ngày nghỉ thì sếp gọi đến, báo cô có việc đột xuất phảinlamf ngay. Tên sếp phiền phức đến một ngày nghỉ cũng không tha, chắc chăc sau vụ này cô phải bắt ông già đó tăng lương mới an lòng.

" Một phần là vậy. Đưa tôi xem thông tin nạn nhân đi." Cô chìa tay ra trước mặt Juner như trẻ con đòi kẹo.

" Mắc gì vội vã thế? "

" Đang chán, cộng thêm vụ án này 2 ngày rồi vẫn chưa được giải xong. Tôi hơi khó chịu với tên thám tử cũ nhận vụ này, làm không được lại chuyển về cho anh...và tôi" Min nói rành rành, cô vỗ vai một cậu cảnh sát gần đó để xin đôi găng tay trắng.

Juner phì cười trước biểu cảm vô vị của nàng thỏ. " Hử, ít ra nên chào hỏi vài tiếng với tôi đi chứ."

" Nếu thế thì, chào anh tôi là Min, một cô gái đáng thương bị lôi vào điều tra vụ án với một con quỷ già cỗi."

" Nghe lịch sự quá ha?"

" Anh bảo chào hỏi thôi chứ không nói đến lịch sự, tính anh nhây hết cứu."

Juner bĩu môi, không đồng tình với lời khen tán thưởng đúng sự thât từ miệng cấp dưới. "Well~, mong được hợp tác vui vẻ." Tên quỷ đứng lên, đi về hướng chiếc xe đen kim, lục lọi trong xe một hồi. Min nhân thời gian đi vòng quanh hiện trường, cô thăm dò kỹ từng manh mối nhỏ lẻ, từng bản số đánh dấu trên sàn và tường gạch nâu. Song dừng lại, cô chăm chú nhìn viền phấn trắng đánh dấu cách chết nạn nhân. Vết máu sẫm loan lố từ phía đầu, như một vật sắc nhọn xuyên qua từ mắt ra sau đầu, cướp đi mảng thịt lớn.

" Đây, thông tin nạn nhân." Hắn đưa cô một tệp thông tin. Min nhận lấy ngay, không quên cảm ơn hắn, mở chương đầu ra. Một bức ảnh về nạn nhân trẻ hiện ra, tóc nâu, mắt đỏ, khuôn nét mũm mĩm đáng yêu.

Nạn nhân tên Yui
Giới tính nữ
20 tuổi
Không có cha mẹ hay người thân ruột thịt, được tìm thấy ven hồ, lớn lên trong trại trẻ mồ côi.
Đang là sinh viên năm 3 tại Trường Đại Học Xxxx, công việc là nhân viên bán đồ ăn nhanh.
Sống ở phố A, hiện trạng đang ở trọ.

Đọc xong Min nhíu mày, cô không ngờ nạn nhân chết ở tuổi đời còn trẻ như thế, đầu óc cô thêm một vài suy luận mung lung. " Còn trẻ như này. May cho cô ấy vì không có gia đình ruột thịt." Cô bất giác nói ra, tay lật sang trang tiếp theo. Nói vậy nghe cực đoan nhưng đó là điều không ai phỉ nhận được. Thường khi ta chết, người đau lòng nhất vẫn là gia đình, người gắn bó với chúng ta từ thuở còn tập bò tập đi. Juner khẽ gật đầu đồng tình với ý kiến của cô.

" Chết vào tối ngày XXX khoảng 9h giờ. Bộ không ai đi qua và thấy ư?" Min díu tay áo Juner lại hỏi. "Ý tôi là khoảng thời gian 9 giờ vẫn còn sớm, có khi mọi người còn ra ngoài vui chơi nữa chứ."

" Nơi này vốn vắng vẻ khi về đêm nên chuyện xác được phát hiện vào sáng hôm sau là điều đương nhiên." Juner phổ cập thêm thông tin. " Cô biết về hung khí chưa?"

" Có đọc nghe bên pháp y xàm xí với nhau. Dựa vào kích thước lỗ hổng vùng mắt trái thì họ đoán hung khí là một vật kim loại nhọn." Min di chuyển, trỏ tay lên bên mắt trái bản thân. " Phần thịt và sọ có vét xước như bị khoét một lỗ. Giống như mấy khoan trên tường, chẳng có ai rảnh đến mức giết nạn nhân bằng cách khoan ở lề đường vào 9 giờ tối. Đồng thời kích cỡ của vật nhọn ấy tầm một cây gậy bo gs chày, việc mang ra bên ngoài mà không giấu đi lại thêm bất tiện. "

" Nghĩ giống tôi chứ" Juner thích thú hỏi.

" Đương nhiên, trong trường hợp này hung khí chỉ có thể là một vũ khí từ dị năng. " Công tố viên thỏ trả lời, song để lộ biểu cảm chán chường. " Khó ở chỗ là trên đời đủ loại vũ khí dị năng nhọn hoắc giống nhau, tìm ra được thủ phạm có khi tôi hộc máu chết mất."

Điều đáng ghét nhất đối với các thám tử và Công tố viên khi điều tra một vụ án mạng là hung thủ thuộc loài dị năng. Chưa cần rõ chủng tộc, giới tính, tuổi tác, chỉ cần là dị năng là tất cả sẽ oải người liền. Vốn các dị năng đều đa dạng về vũ khí lẫn vai trò, chúng là một lượng sức mạnh đền từ linh hồn bên trong, đương nhiên vì là thứ để tự vệ nên chúng thường sắc nhọn.

" Nghe vui ha! Tôi muốn nhảy sông rồi đấy" Juner thất thần hồn, song miệng giữ nguyên nụ cười thân thiện hết mức.

" Anh làm như mình anh thấy ghét nó ý." Min cân nhắc tên quỷ.

" Thưa hai vị, để thuận cho việc điều tra bọn tôi muốn hai vị đến nơi ở của nạn nhân để tìm hiểu." Vị cảnh sát nữ từ đâu không rõ bước đến. Có khi hai người chẳng bận tâm cô ấy từ đâu tới. Nữ cảnh sát cầm trên tay một tờ giấy, nhìn sơ qua như một tờ báo cáo xin nghỉ việc. " Phiền hai vị lên xe để tôi chở đi."

" Hử? Sao lại..."

" Vì một nguyên nhân nào đó, vị thám tử trước đây nhận vụ này khuyên bọn tôi không nên ghi chép bất cứ thứ gì về căn trọ." Giọng cô ta đều đều." Vì là lệnh được cho qua nên bọn tôi đành tuân theo. Mong hai vị theo tôi." Nữ cảnh sát dẫn lối hai người theo về xe.

1 giây. Não Min choáng ngợp, như thể một dòng điện đi qua các tế bào não bộ. Loại hương sữa nhẹ nhàng thoáng đi qua, đọng lại sóng mũi cô. Juner nhận thấy điều lạ, hỏi han cấp dưới trái lại Min phủ nhận, cho rằng do bản thân bỏ bữa sáng nên hơi nhức đầu. Hắn ta ậm ừ, rồi bỏ qua những hành vi mệt mỏi của cô, hắn cứ thế vào trong xe xảnh sát trước. Mãi lúc sau nàng thỏ mới lên xe.

_

Hai vị công tố vị dừng chân tại căn trọ, nơi đây ngõ ngách hạn hẹp, tường nhà phai màu thậm chí họ còn thấy cả rêu xanh bám đầy tường thấy ghê. Nạn nhân nom đáng yêu mũm mĩm thế mà ở nơi ẩm ướt ghê tởm hiện giờ.

" Vào ngày trước chúng tôi đi cùng vị thám tử tới đây để điều tra. Mụ bà chủ trọ cứ lầm bầm coi không được thân thiện, có gì hai vị bỏ qua cho." Cô nữ cảnh sát nhường đường mời hai ngườid di trước.

" Tôi quen rồi, tuổi già nên họ cọc cằn tý."

" Lạ nhỉ, anh cũng già mà sao không cọc cằn?" Min liếc Juner trêu chọc.

" Bộ kiếp trước tôi mắc tội với cô hả?" Juner trưng ra bộ mặt cau có.

" Ai biết?" Min nhún vai trả lời.

Hành lang nơi này thì eo hẹp, trần nhà thì thấp, bụi bám dày đặc, mạng nhện thì giăng tơ khắp nói. Lâu lâu tai còn nghe thấy tiếng nước chảy giọt từ trần xuống, đem cảm giác rùng mình đến hai vị công tố viên. Không gian u ám tựa mấy bộ ohim kinh dị đang thịnh hành, vắng lặng đến điên người. Đèn điện thì mập mờ, chẳng rõ đã thay lần nào trong đời chưa.

" Hai vị...tôi không có ý xấu nhưng hai vị đang sợ chăng?" Đi nửa dãy hành lang, tiếng nói của cô nữ đánh tan đi khoảng gian kín tiếng.

" Hả?" Juner lườm cô nữ. " Sao cô nghĩ tôi sợ?"

" À không...tại hai người đang bắm chặt tay áo tôi. Cả hai bên luôn."

Nói đến thế, cả hai vội bỏ tay ra, mạnh ai nấy tỏ vẻ lạnh lùng các thứ. Tay đút túi ngầu lòi như mấy anh mấy chị trong phim hàn. Nữ sát viên che điệu cười khúc khích, không ngờ gặp được tình cảnh đáng yêu.

Đi mãi và đi mãi, sự đáng ngờ của căn trọ bộc phát rõ ràng hơn. Nhưng có một thứ đáng ngờ hơn cả, giữa chốn hoang vắng ẩm ướt lại toát ra hương thơm sữa nhẹ, không...là mùi hoa nhài, cô đoán. Nàng thỏ nhìn quanh các vết ố tường mọc nấm mốc, những dãy sàn không ánh sáng, mà mùi hương thơm cứ thấp thỏm đâu đây, chỉ tổ khiến Min nhíu mày khó cử.

" Anh có ngửi thấy mùi gì không?" Min nói nhỏ, đủ nghe với cấp trên. " Loại mùi hướng sữa nhẹ ý, giống mùi hoa nhài."

Juner đáp lại bằng cái lắc đầu, hắn thì thầm thêm. " Ngoài mùi ẩm mốc, và nước tiểu ra thì chẳng gì cả. Mũi cô bị sao à? "

Min càng thêm bối rối. " Rõ là có mùi-"

" Chúng ta đến nơi rồi." Nữ cảnh sát nói to ra hiệu. Cả ba dừng chân trước cánh cửa thép, bốn góc cửa lộ rõ vết ăn mòn theo thời gian, dãy số 205 trước cửa phòng cũng chẳng hiện rõ. " Đây là phòng của nạn nhân, xin phép các vị hãy đeo găng tay vào ạ."

" Cô có chìa khòa sẵn rồi à? " Juner vướt lên ngang hàng cô nữ, hỏi.

" Dạ không, vốn phòng không khóa từ hôm qua rồi ạ. Thêm là..." Nữ sát viên chỉnh tề lại quần áo. Giọng đều đặn." Bà chủ trọ đã thuê một người đến rửa nhà trong sáng nay luôn ạ"

Bốn con mắt mở to kinh ngạc trước thông tin mới mẻ. Min cảm nhận bên mắt trái mình giật giật, lòng cô có đôi khó chịu. " Sao lại thuê vào ngay lúc này? Vụ án còn chưa xong, hung thủ còn chưa tìm ra! Làm thế khác gì đang cản trở cô g việc điều tra của bọn tôi." Đôi đồng tử vàng sẫm sáng lên, nhìn thẳng vào mắt nữ cảnh sát. Cô nữ đứng ngây người, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

" Tôi biết điều ấy nhưng bà chủ trọ cứ lải nhải mãi nên chúng tôi đành để bà ta mời người về."

" Lệnh đã thông qua chưa mà mấy người để kệ mụ ta? Giữa việc nghe lải nhải và tốn hơn mấy tháng để tìm hung thủ thì cô chọn cái nào?"

" Min!"

Juner vỗ mạnh vào vai trái cấp dưới, kéo cô khỏi cơn giận nhất thời. Nàng thỏ ngước nhìn kẻ cao hơn mình nửa cái đầu, hắn ta trừng mắt nhìn cô. Mặt mũi tối sầm lại, và hắn lật mặt thay đổi nụ cười. " Cho hỏi người rửa nhà đến ở buổi nào chưa?" Giọng hắn thân thiết biết mấy, trấn an sự rung rinh trong cô nữ cảnh sát.

Min đảo mắt, nhăn mặt. Xém nữa cô nổi cơn giận vô cớ rồi...may có đàn anh chặn lại kịp thời. Rửa nhà một trong những hình thức cản trợ điều tra rất nhiều nếu bên chủ căn trọ mời đến không đúng lúc. Nó không đơn giản như ta nghĩ là dọn dẹp, khi có ai đó chết, dù là ở bất kỳ đâu thậm chí mất tích, những linh hồn của họ sẽ lẽo đẽo tìm về lại căn nhà cũ ở lại 1 tuần. Sợ rằng chúng sẽ quấy rầy những người thuê trọ sau này, lũ chủ trọ thuê một người có ác rính với tâm linh đến ở căn phòng đó, nếu người ấy sống sot trong 1 tuần mà không hề hấn gì thì mọi thứ sẽ bình yên. Đó là rửa nhà. Cô vốn chẳng ưa gì cái nghề này. Bởi sự ngang bướng của người thuê và dân rửa nhà chọc giận cô rất nhiều.

" Dạ chưa. Cô ấy sẽ đến ở ngay sau khi ta điều tra xong, vì chúng ta chỉ có một ngày duy nhất để tìm kiếm manh mối nên sẽ hơi bất lợi về sau." Nữ sát viên trả lời

" Khi nào người rửa nhà đến?" Min thở hơi nặng hỏi đối phương.

" Dạ...là"

" Ngày hôm nay ạ" Người con gái đằng sau họ cất tiếng, tất cả sự chú ý đều quay về em. Người con gái mỉm cười hiền hậu, cúi xuống chào ba người họ. " Dạ xin lỗi vì làm phiền, em là người rửa nhà được thuê đến đây. Tên em là Hoseki Emily."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro