4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tủ sách cũ bị đảo lộn, trên kệ gỗ nhỏ đầy sách giờ chỉ còn hai ba quyển. Min tập trung kiểm tra từng quyển sách, những nguồ ưa thích sách thường có thời nhét những tờ giấy, bức ảnh quan trọng vào trong cuốn sách. Quả không sai, nàng thỏ đã tìm thấy vài bức ảnh chụp vui đùa cùng bạn bè của nạn nhân. Cô cứ tìm thêm mặc ánh nhìn từ cấp trên có phần khó hiểu. Juner liếc cô chớp nhoáng, tay hắn mở ra một thùng nhựa đựng toàn băng cắt xét, toàn bộ bọn chúng đều bám bụi hẳn đã lâu rồi không được coi trọng. Mỗi băng cắt xét đề có tên viết ở trên, như đánh nội dấu thứ tự hoặc nội dung bên trong.

Nữ cảnh sát nói chuyện với Emily, coi như cô ta đang lịch sử tiếp nhận người rửa nhà, không để em ấy vào bên trong tránh cản trở công việc điều tra. Nhưng lạ ở chỗ, tính tình Emily nhẹ nhàng, còn đồng ý hợp tác và không nôn nóng như những dân rửa nhà trước đây, và Min hàn xử không bình thường chút nào. Nàng thỏ cứ đâm đầu vào điều tra, thường thì cô lúc nào cũng vậy nhưng không đến mức không thèm nhìn bất kỳ ai hiện diện ở đây, không nói tý lời nào.

Juner khó chịu vô cùng

" Lần đầu thấy gái đẹp nên ngại hử?" Hắn ta ném cho cô một băng cắt xét cũ rì, Min vội vã bỏ cuốn sách ra đỡ lấy nó. Vẻ mặt cô hoang mang xen kẽ chút bực bội. Cô lắc đầu, lẳng tránh đi ánh nhìn bỉ ổi từ cấp trên. Nào ngờ đâu việc ấy chỉ tổ khiến Juner thêm trọc ghẹo nàng thỏ, hắn ta nhìn cách cô cầm băng cắt xét  cả hai bàn tay nắm chặt vào thứ xưa cũ bụi bám, kèm theo là ánh mắt hướng xuống nhìn, tai thỏ thấp thỏm trầm lặng hơn trước. Hắn mường tượng ra khuôn mặt bị bôi nét buồn nhạt, hoặc một nét lơ lắng nhớ nhung, một nét tội lỗi.

Tên quỷ khoanh tay, dựa lưng vào lớp tường tróc sơn. " Người con gái tóc bạch kim, cô quen biết từ trước?"

Tới giờ Min mới chịu đổi hướng nhìn, vòng tâm điểm là hắn ta và tiếp đến là Emily. Cô nhíu mày, đôi mi khẽ rung rinh như muốn nhắm lại. Công tố viên nữ khẳng định điều cấp trên nói là hoàn toán đúng, cô có quen biết Emily từ trước. Nhưng cả hai đã không gặp nhau kể từ 2 năm trước. Cô cứ nghĩ em đang sống một cuộc sống bình thường, tham gia các bữa tiệc tùng đầy màu mè, thư giãn vui vẻ bên gia đình. Đâu ai biết rằng em xuất hiện trước mặt cô như một điềm báo, em khác trước rất nhiều, em không năng nổ như năm ấy, không màu mè như năm ấy, không còn hồn nhiên như năm ấy. Bộ quần áo khi xưa giờ thay đổi đến chóng mặt, em không còn diện những bộ đồ đáng yêu, những bộ đồ màu mè ăn chơi của tuổi trẻ. Em diện chiếc áo ôm vai trắng sữa đi đôi với váy đen dài. Chiếc nơ đen buộc sau mái tóc đã cắt. Hầu như vẽ lên một thần thái khác thường, một con người tử tế lịch thiệp, một đứa con gia giáo.

Đã có chuyện gì xảy ra mà em thay đổi như thế. Thay đổi hầu như toàn bộ. Thời gian chạy trôi mới dừng ngưỡng 2 năm thôi mà.

" Haizz...tốt nhất chúng ta nên tập trung điều tra thì hơn. Tôi không muốn vì những thứ khác mà mất thời gian." Cô phủi lớp bụi trên băng cắt xét. " Đưa tôi cái này chi?"

" Tại nó không có tên bình thường. " Tên quỷ chỉ vào nhãn dán trắng bị ố vàng, chúng trống trơn.

" Hừm...ở đây có thiết bị nào để ta xem bên trong thứ này không? "

" Không có. Tôi tìm thử rồi."

Min gượng đầu, đưa đống ảnh vừa tìm được cho tên quỷ xem qua. Ngay khi Juner nhận lấy nó, cô bỏ lớ hắn ta đi một đoạn lại gần về phía nữ cảnh sát, ném qua cho cô ta băng cắt xét. Cô nữ nhạy bén quảnh đầu lại nhìn, trong khoảng khắc cuộn băng dừng giữa không trung, một hào quang đỏ quấn quanh món đồ ấy, từ từ chúng bay xuống đậu trên vị cảnh sát nữ.

" Chúng tôi có thể tự điều tra phiền cô hãy đưa Hoseki đi. Tôi cảm ơn cô trước, Lim" Min nói vọng. Việc cô ném cho cảnh sát Lim nhằm tránh mặt Emily và muốn em ấy rời xa những thứ ghê tởm không đáng.

Lim gật đầu, ra hiệu với người con gái kế bên, dẫn dắt em rời đi.

Bây giờ chỉ còn Min và Juner ở chốn trọ nhỏ bé này. Dù vẻ bề ngoài căn trọ rất tối màu, xuống cấp trầm trọng, nhưng căn phòng của nạn nhân Yui lại sạch sẽ mới tinh tươm, có phần cải tạo hiện đại hơn. Min dõi theo khuôn nét nhăn nhó từ cấp trên, hắn ta đảo đôi mắt, sắc cam lượn qua những bức ảnh lâu ngày, còn lật đi lật lại chúng.

" Kỳ lạ thật~. Nạn nhân thường có thói nhét ảnh chụp cùng người yêu vào những cuốn sách!" Tên quỷ dải từng bức ảnh lên bàn ghỗ, mỗi bức ảnh đều là chụp một đôi rất đáng yêu. " Trong hồ sơ và lời khai bạn bè nạn nhân, không hề có bất cứ đề cập nào đến việc nạn nhân có mối quan hệ nồng thắm với người đó. Cô có chắc là họ yêu nhau không?"

Min nhún vai, đi gần kế bên Juner. " Anh thấy trên cổ tay hai người không? Cả hai đều đeo loại vòng có chung kiểu mẫu, đồng thời đây là loại dành cho các cặp yêu nhau thịnh hành trên mạng. " Min đưa ngón tay trỏ vào một bức ảnh có vẻ ngoài mới hơn. " Tôi đoán nạn nhân và người yêu mới cùng nhau đi chơi không lâu trước đó, thêm là chiếc vòng này mới chỉ xuất hiện đầu tiên ở bức ảnh này."

" Ý cô là trước khi xảy ra vụ án, nạn nhân Yui đã có buổi hẹn hò với người yêu. Khả năng cao hung thủ chính người ấy."

" Có thể, vả lại tôi thấy ngưới ấy đeo chiếc vòng này rồi."

" Well~, giờ chúng ta chỉ cần vác người ấy đi tra khảo thôi, mặt mũi đã có, quen biết cũng có. Nhưng..." Juner ngồi lên bàn ghỗ, đẩy đống ảnh ấy ra xa. " Ta chưa tìm được hung khí!"

Min khoanh tay, nghĩ ngợi lung tung. Hung thủ là một dị năng, vũ khí cũng là dị năng. Vụ án có thể thuận lợi hơn nếu như không có sự rối răm từ dị năng.

" Pháp Y mường tượng ra đó là một vật nhọn, di chuyển rất nhanh như đầu máy khoan, đục mất phần thịt và sọ người. Chúng ta có thể đoán ra là một vũ khí cầm tay...và..." Min đi lại trong căn phòng, sờ lên cằm phân tích từ các manh mối có từ trước. Tiếc thay, điều ấy chẳng giúp ích gì cho cô, bởi dị năng là một thứ khó đoán, một thứ rắc rối đáng ghét. Cô nghiến răng ôm đầu mình, tay trái gõ nhẹ vào bên. " Nghĩ đi Min...nghĩ đi...mày đã bỏ quên thứ gì..."

" Lỡ như hung khí là dị năng tâm linh thì sao?" Juner nói, chán thây cảnh cấp dưới đi vào ngõ cụt.

Min khựng lại tại chỗ, ngẩn đầu nhìn tên quỷ đang thảnh thơi ngồi nghỉ trên bàn. "  Anh nói gì cơ?"

" Đâu phải nhất thiết là một vật vũ khí nhọn hoắc, cũng có thể là trạng thái phép tâm linh mà. Những dạng dị năng tâm linh vốn rất hiếm và khó điều khiển, chúng cho người dùng khả năng điều khiển đồ vật như bóp nát, tách rời, đè bẹp,  thậm chí cả moi nội tạng ra khỏi cơ thể. " Hắn ném một bức ảnh lên không trung, chúng rơi xuống đất. " Cô hiểu ý tôi chứ?"

Nhìn bức ảnh chụp đôi tình trẻ vui chơi, Min nghiêng đầu, nụ cười nở rộ trên môi. Quả dị năng đúng là thứ phiền phức với họ nhưng lại rất thú vị.

" Hung thủ dùng dị năng tâm linh, xoay một mảng thịt ở đầu nạn nhân khiến cho chúng ta nghĩ rằng hung khí là một vật sắc nhọn. Hẳn miếng thịt và xương sọ cũng bị hung thủ nghiền nát thành hạt cát và vứt đâu đó, chẳng trách đội tìm kiếm không tìm ra. " Hứng thú! Min thấy lồng ngực mình thở mạnh, đầu óc man mê sự hứng thú lạ lẫm. " May cho chúng ta...có một người dị năng tâm linh rất gần!" Cô đáp, nụ cười giãn ra hai bên khóe miệng. Đôi đồng tử vàng sẫm sáng chợt.

" Vui chứ?"

" Tất nhiên!"

__________

Gió đêm thổi qua tấm rèm cửa, lộ cả một bầu trời đầy sao lấp lánh đến sáng ngời. Nhẹ nhàng đem hơi mát vào căn phòng nhỏ bé. Min thưởng thức vẻ đẹp về đêm một cách thư thái, dẫu cô đã ngắm nhìn vô số lần trước kia. Đương tuyệt nó vẫn mãi đẹp. Tai thỏ cô khẽ rung động, nghe một luồng sóng phát ra từ sàn gỗ bước gần, tiếng giày đen đập vào lớp gỗ mục, lêu lên tiếng rít rít nhịp nhàng.

" Tôi đã kiểm tra xong băng cắt xét theo lệnh rồi ạ." Lim thong dong bước vào, đưa cuộn băng về phía Min. Cô nữ cuối người, thể hiện sự lịch sự với nàng thỏ.

Công tố viên thỏ nhếch bên lông mày." Trong đó có gì?"

" Bên trong là những cảnh quay vui chơi của nạn nhân ạ. Không có gì khác."

" Không có gì khác? Cô chắc chứ?"

" Vâng ạ! Không có bất cứ thứ gì khác."

Nàng thỏ lấy cái ghế gần đó, ngồi xuống thở một hơi rõ dài. Cảm giác trút đi sầu nặng trong não làm cô đỡ đi cơn đau nhói. Cô nhìn Lim, người đã ngẩn lên, để lộ đôi mắt hổ phách, mái tóc cam búi gọn gàng. Giờ sao cô hiểu nạn nhân Yui say đắm cô nữ. " Tôi tưởng...phải là cảnh quay hẹn hò của cô và Yui chứ? Tôi đã đoán nhầm sao?" Giọng Min đông lại, thổi sự căng thẳng vào gáy Lim.

Nữ cảnh sát mở to đôi mắt kinh ngạc, miệng cô ta mấp môi và cười." Ahahaha, chị đùa quá đó, tôi và nạn nhân không có mối quan hệ gì cả!"

" Nếu không thì những bức ảnh này là có ý gì?" Nàng thỏ lấy ra những bức ảnh thu thập trong từng cuốn sách, mỗi bức là ảnh chụp vui đùa của Yui và Lim, họ tạo dáng, thả tim, ôm ấp nhau, và hôn nhau. " Mối quan hệ của cô và Yui thân thiết ghê và ngọt ngào nữa!" Min tay chóng cằm, mỉa mai nói.

Lim cứng đờ nhìn từng tấm ảnh yên vị trên tay vị công tố viên, chúng như lấp lánh mỗi khi được giơ lên cao, giữa trung tâm con ngươi.

" Dị năng của cô là tâm linh, một dị năng rất khó kiểm soát, vậy nên hầu như cô không bao giờ sử dụng đến nó trừ khi cần thiết. Theo tôi đoán, cô đã sử dụng dị năng của mình để giết nạn nhân, xoay mảnh thịt, trộn lẫn với xương sọ." Min đưa tay ra, nắm chặt thành nấm đấm." Và sau đó cô bóp nát chúng! Biến chúng thành thứ hư vô không ai tìm được!"

Nữ cảnh sát lắc đầu lia lịa. " Hẳn chị đã nhầm rồi, tôi và Yui chỉ là bạn bè quá mức, cả hai bọn tôi đều là nữ nên việc làm những hành động này là điều bình thường!"

" Hừm~, cũng có thể hai người là bạn...nhưng nếu là thế thật sao lại không có lời khai của cô? Bạn bè nạn nhân không ai biết đến cô, chỉ có mỗi Yui là biết? Tại sao?" Công tố viên thỏ ngẩn đầu cao, nhìn thẳng vào đôi hổ phách tuyệt mỹ.

" Cái đó...do tôi sợ...tôi không muốn bị liên lụy mà trừ đi danh tiếng!" Lim mặc kệ băng cắt xét rơi vỡ vụn dưới sàn, cô ta đặt tay trước ngực biện minh cho hành động của bản thân.

" Cô còn yêu Yui nhiều lắm nhỉ nên mới đeo chiếc vòng tay đôi..." Min hướng ánh nhìn xuống vật trang sức sáng chói ở cánh tay phải Lim. " Nó ghi dòng chữ ' Love' đúng không?"

Nữ cảnh sát im lặng, giơ cánh tay phải lên nhìn, chiếc vòng sáng lóe như phản chiếu ánh nhìn kinh sợ của Lim...không! Ánh nhìn đó không phải kinh sợ mà là một luồng cảm xúc khác...

" Nói thế thì oan cho Lim lắm, cô ấy chết rồi...khi mà đang ra sức tìm kẻ đã sát hại người yêu mình." Min nhíu mày, lộ ra vẻ ghét bỏ với kẻ đứng phái trước.

" Nói ta nghe...người là ai?"

" Ha!...hahahahaha!!" toàn bộ cơ thể Lim tan chảy hết ra, từ làn da đến mái tóc, từ khuôn mặt đến giọng cười nữ. Dần dà mọi chất nhầy nhụa chảy xệ xuống sàn gỗ, hiện trước mắt là một cậu nam cao lớn. Gã rũ mái tóc tím than xuống, nhe răng cười cợt trước mặt vị công tố viên.

" Như người vừa nói! Hung thủ giết người!!"
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro