5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước Min là một cậu trai mới qua tuổi 18, mãi tóc tím than rũ xuống, hé hở con mắt đen đục tựa đáy biển sâu. Nếu cô nhìn quá lâu e là cô khó mà thoát khỏi vùng đáy sâu ngột thở. Gã ta nhe răng cười, lộ rõ răng nanh sắc nhọn, tiếng hơi thở phả mạnh khiến tai thỏ cô cụp lại. Gã trai nghiêng đầu nhìn cô.

" Chị đoán ra tôi từ lúc nào?" Gã nước gần phía cô, từ tốn từng bước một.

Min lùi lại theo bản năng, mỗi bước chân cô chạm về sau đều kêu lên tiếng " Rít" khá to. Bằng mọi giá cô phải kéo dài thời gian. " Ngay khi cậu mở cửa phòng nạn nhân bảo bọn tôi điều tra! " Cô đáp, cảnh giác trước con quái thú to xác. " Tên cậu là gì?"

Gã dừng mọi chuyển động, khoảng cách hai người dừng ở vài bước chân, tấm lưng Min chạm vào bức tường, báo hiệu cô hết đường lui. Gã ngân dài một tiếng, nhìn xung quanh căn phòng kiếm tìm một thứ gì đấy, hoặc đang suy nghĩ vẩn vơ một câu trả lời. " Cứ gọi tôi là Roger đi! " Gã đáp, nở nụ cười tươi tắn khiến Min rùng mình. " Lần đầu trải nghiệm đóng vai người ngoài cuộc mà bị bắt ngay tại trận. Chắc tôi phải học hỏi nhiều hơn chăng?" Gã đưa tay lên cằm nói.

" Tiếc cho ngươi không thể sao chép được ký ức của nạn nhân nhỉ? Chẳng trách sao bị tóm sớm thế!" Min nói rõ thành lời, tỏ ý đánh giá thấp với Roger nhằm khiến gã ta nảy sinh tâm lý phản kháng, rồi sau đó Min sẽ gắng dùng lượng nhỏ dị năng vô hiệu hóa gã.

Chỉ cần gã ta mất kiểm soát thì cô sẽ vô hiệu hóa được. Vừa thuận cả hai bên, đầu cô không bị đau, gã sẽ bị bắt.

Nhưng...đến cả một cái nhăn mặt gã đều phớt lờ. Đồng tử đen giãn ra, gã gật đầu trước điều của cô. " Đúng là thế thật! Nếu như Yui có thể sao chép được ký ức của người khác thì tốt biết mấy!"

... Gã...dường như đang cố đảo ngược tình thế. Gã biết cô đang chơi trò thao túng con mồi vào bẫy, gã muốn mời gọi cô vào bẫy trước.

Công tố viên thỏ quay sang nhìn đồng hồ chạy trên tường, cây kim dài dừng chân tại con số 6. Còn 10 phút nữa Juner mới đến, cô chỉ còn cách cuối để dụ gã vào chuồng giam đặt sẵn. Đương nó rất nguy hiểm.

Min nhíu mày, điều chỉnh lồng ngực lẫn hơi thở dần hóa nặng. " Tôi chưa bao giờ nghe về ngươi, Roger. Chưa từng thấy ngươi xuất hiện dưới bất kỳ cái tên sát nhân nào. " Cô nhìn thẳng vào mắt Roger. Và hỏi. " Lí do gì khiến ngươi ngã xuống cái hố xác, nơi ngươi luôn chìm trong máu và xác người chết?" Min đi về phía Roger. " Trên đời có muốn ngàn lí do để khiến ngươi ra nông nỗi này, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, hận thù, tâm thần, vô ý,...rất nhiều. Roger!" Cô đứng cạnh gã, không chút run sợ, không chút gượng gạo, khuôn miệng giữ vững nụ cười, thì thầm bên tai kẻ kia.

" Kể tôi nghe, ngươi vì cái nào?"

" Hửm~" Giọng gã ngân lên, hai bên má đỏ lên vì sự phấn khích lạ lẫm. Biết sao đây? Cô đã ghi điểm trong tầm mắt gã..." Tôi vì buộc tội cho lỗi lầm, chị tin không?"

" Tin chứ! Muôn ngàn lí do cho mọi vấn đề, chỉ rằng liệu nó có hợp lí với ngươi không?" Min đặt bàn tay lên vai gã. " Tôi tò mò về lỗi lầm của cậu, kể tôi nghe đi."

Trúng mánh! Roger ngớ người trước câu hỏi của cô, gã muốn bật cười thật lớn, gắng kìm nén nó xuống cổ họng. Nàng thỏ nâng cảnh giác, quan sát kỹ từng biểu cảm, hành động gã, trong đầu cô vốn lựa ra một tràng câu hỏi để kéo gã lâu nhất.

" Thật tốt khi ai đó muốn nghe chuyện của tôi..." Roger nắm lấy bàn tay yên ắng trên vai gã. " Chị không sợ tôi sẽ giết chị à? "

" .... Cậu...?"

" Đối với tôi niềm tin của người trao người là thứ không tồn tại. Chị là gì để tôi tin, để tôi kể?"

Gã nắm chặt tay cô. Toàn bộ dây thần kinh đều nhoi nhói kêu đau, Min cảm nhận lòng bàn tay mình bị kẹp chặt, các đốt ngón tay mất dần cảm giác. Trong khoảng khắc ấy cô cảm nhận xương tay sẽ vụn vỡ, cảm nhận vết nứt đang trào đến.

" Roger...tôi phải thú thật. Bản thân là một công tố viên nhưng tôi luôn có sự tò mò đối với những hành vi điên khùng của sát nhân như cậu." Giọng Min. " Dẫu cậu có đe dọa tôi, hăm dạo tôi, thứ tôi cảm nhận được chỉ là sự điên trong cậu, và cái điên trong tôi. "

" Chị quyết muốn biết ư?"

" Trước sau gì cậu sẽ phải khai ra...nghe trước thì có sao?"

" Hì!" Roger khẽ cười, gã nhìn ngắm con thỏ không biết sợ là gì. Gã nên làm gì cô ta đây? Móc mắt vì cô luôn nhìn gã, bẻ gãy tay vì dám chạm vào vai gã, cắt lưỡi vì nói những thứ lôi kéo gã. Có ra sao, có đằng trời mới biết con thỏ phía trước gã không mấy hề hấn run sợ, nếu có thì chỉ trong một giây chớp nhoáng. Gã muốn kể cô nghe lắm nhưng...không thể để ai biết về cuộc đời gã vô vị thế nào. Hay giết oách cô rồi kể ra thì sao? Ít ra linh hồn của con thỏ vẫn nghe thấy.

Nghĩ đến Roger thấy hồi hộp vô cùng!

" Để tôi kể chị nghe~" Gã nâng tay công tố viên, kéo cô sát lại, tay còn lại gã tạo ra một con dao. " Trước tiên để tôi khoét một lỗ ở mắt chị nhé, nó thật sự rất đẹp~"

Nàng thỏ không kịp phản ứng, trước khi cảm nhận sự đau rát từ mắt trái cô nhìn thấy tia sáng kim loại giơ cao, phi nhanh về cô.

" AAAAAAAA!"

Như cây kim chọc thủng bóng, Min đẩy gã ta, cô gục xuống run rảy bên mắt trái đầy khốn khổ. Chiếc dao còn ấy, hiên ngang chiếm trọn mắt trái cô, máu đỏ chảy ròng ròng vội vàng. Mọi giác mạng đều tỏa sự gây tê, sự kinh khủng. Máu dồn lại dưới sàn gỗ, lan ra, không mục đích thấm đẫm vào chiếc áo khoác nâu...

Tai Min sốc lên tạp âm nhiễu, không gian gãy hình, biến dạng, một màu đen chạy qua đeo bắm sự tỉnh táo cô. Gã ôm bụng cười trước con thỏ đang gào thét.

" Chị muốn giữ tôi để họ đến bắt tôi...tiếc thay tôi vốn biết trước điều ấy~" Gã thản nhiên dẫm lên vũng máu loan lổ trên sàn. Nâng cằm cô hướng cao. " Đừng lo~, ít nhất tôi sẽ kể chị nghe về lỗi lầm của tôi!"

"HA! TỰ. XÉ. MỒM. MÀY. ĐI!!!!!"

Tai thỏ trắng dựng thẳng. Đôi mắt sáng.

Kinh hãi

Mất kiểm soát.

Roger lùi lại không lí do, gã đưa tay lên sờ khuôn miệng, tích tác làn da gã bị xé toạc, từng miếng thịt đỏ lòm lộ ra trước cảnh trần thế, lộ ngay hàm răng sắc nhọn, chiếc lưỡi ghê tởm theo thế hiện diện. Chất nhầy đỏ phụt tứ tung, lẫn lộn với thịt, răng và nướt bọt nhớt nhát. Nguyên hàm dưới của gã rơi tiếng " Bộp!" Giữa không gian tĩnh mĩnh về đêm. Roger ngỡ ngàng, cơn đau kèm sự thiếu vắng càng khiến gã thêm đờ đẫn. Min càng kinh hãi, đủ tỉnh tảo để run sợ trước điều cô vừa làm. Máu không ngừng tuân trào, thịt không ngừng bị xé toác ra, đôi mắt Roger đảo lộn, tự hỏi sao gã không thể kiểm soát hành vi của bản thân. Và rồi gã nhìn về phía công tố viên.

Dị năng điều khiển tâm trí?

" Ha...ha..." Gã rên đau đớn, như muốn nói gì đó với con thỏ.

Min mất dần ý thức, cơn đau bên mắt đủ khiến cô buôi xuôi, thêm cảnh tượng ghê tởm phía trước càng khiến cô mau nhắm mắt lại. Trước khi màu đen bao phủ đầu óc cô, bóng dáng người con gái ấy hiện lên lầm nữa. Không báo trước, em đưa bàn tay mảnh mai vuốt má cô, xoa dịu đi cơn đau quái ác. Mùi hoa nhài bay bổng, ôm trọn cả cơ thể mệt mỏi nàng thỏ, Min đắm chìm trong sự an toàn và thoải mái, quên mất đi khái niệm không gian lẫn thời gian.

" Emily...?"

" Em đây!"
__________

"A!" Min bừng tỉnh.

Trước mắt cô là trần nhà xám màu, mùi sát trùng nồng nặc sộc thẳng vào mũi. Mất lúc lâu Min có thể nhìn rõ khung xảnh xung quanh, nghe rõ bên tai là tiếng máy đo tim, tay cô tê tê nối với dây truyền nước. Đầu cô ê ẩm, cảm giác có hàng trăm cây kim đâm cùng lúc vào não bộ. Đi kèm là sự bó chặt trên khuôn mặt, nổi nhất là bên mắt trái cô. Min rùng mình, đưa tay sờ lên khuôn mặt, mân mê lớp vải sơ cứu ôm chặt mắt.

Mắt của cô...

" Chào công chúa ngủ trong rừng!" Juner đẩy mạnh cửa phòng bệnh, hoan hỉ bên tay một rổ táo. " Công chúa đã say giấc 5 tiếng rồi á!  Bộ chờ hoàng tử đến hôn giải nguyền hở?" Hắn kiếm ghế ngồi ngay bên cạnh cô, còn để rổ táo đỏ trên giường bệnh.

Min ngơ ngác, dịu mắt vài đợt mới nắm rõ tình hình hiện tại của bản thân. " Tôi...chuyện ngày hôm qua..."

" Stop! Nếu cô hỏi về chuyện tối qua thì tôi xin kể. " Hắn chỉnh chiếc áo phông trắng. " E hèm! Tối qua đội cảnh sát và tôi đến muộn so với định sẵn, và khi đến nơi khung cảnh toàn máu trên sàn, và cô nằm lâm sàn giữa vũng máu." Giọng hắn nghe đâu vui tính nhưng sâu thâm tâm Min biết cấp trên đang giận.

" Tôi còn tưởng cô chết rồi cơ! Tôi bảo cô cố giữ chân tên điên ấy, chứ không phải chơi cược mạng, đây là lần thứ bao nhiêu rồi ?!! Nếu khó quá thì cố bỏ chạy và kệ gã ta đi chứ không phải nằm trên vũng máu!!"

Min ngồi im re, không dám phản bác bất cứ lời lẽ nào từ cấp trên. Biết hắn quan tâm cô nên mới giận như này, mà việc bị la thì Min không có lòng nghe đâu. Chí ít giả điếc cho đến khi hắn hát xong.

" May cho cưng là mắt cưng chỉ bị va đập mạnh, chảy máu, chỉ cần phẫu thuật là có thể nhìn bình thường..." Hắn chỉ vào nửa khuôn mặt bị băng bó nàng thỏ.

Cô khựng người, một luồng suy nghĩ lóe lên ngay trong đầu. Va đaạp mạnh chứ không phải bị con dao xuyên qua ư? Min nhìn Juner đầy king ngạc. " Va đập?"

" Ừ va đập, kiểu giống bị khuỷu tay đập vô mắt. " Tưởng cô không hiểu, Juner giảng thuyết thêm.

Thế...còn Roger thì như nào? Khung cảnh ghê tởm tối qua hiện ngay trong đầu, Min ôm cổ họng, ngăn cơn rát tuân trào khỏi cổ, cố đến mấy cô vẫn nôn một bãi ra sàn.

Juner đẩy ghế lùi lại. Tránh bãi nôn. " Đây là một phần lí do tôi ghét việc đi thăm người bệnh."

" Xin lỗi..."

" Để tôi dọn. Giờ thì...Min! Cô phải kể tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra vào tối ngày hôm qua!"
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro