6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh, kể từ khi Min kể tần tận toàn bộ câu chuyện tối qua. Trừ sự việc cô bị gã ta tấn công và ngược lại, cô chưa thể xác định rõ điều ấy có phải thật không hay vốn thuộc sự hoang tưởng trong trí óc cô. Juner chăm chú lắng nghe, lâu lâu hắn cúi xuống trầm ngâm suy nghĩ.

" Tôi đảm bảo dị năng của Roger là sao chép các dị năng khác, đồng thời có thể sử dụng hai dị năng cùng lúc như giả dạng  - Dị năng sao chép ngoại của Yui. Và sử dụng tâm linh- Dị năng tâm linh của Lim." Min xoa cằm nói. " Suốt khoảng thời gian đấy, tôi không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm khó khăn khi sử dụng cùng lúc 2 dị năng, cũng không thấy điểm hạn chế của chúng..."

" Có thể gã ta rất giỏi che dấu điểm yếu, như cách gã điềm tĩnh trước sự thao túng của cô!" Juner thêm giả thuyết, tay gọt bỏ lớp vỏ sáng mịn của trái táo. " Tóm lại cậu ta thiếu kinh nghiệm trong việc che dấu đầu mối lẫn giết người nhưng lại khá ở điểm che giấu cảm xúc, con người, suy nghĩ, và sử dụng thành thạo dị năng của bất kì ai."

Hắn cắt miếng táo gọn gàng, đưa cho Min khuyên cô ăn vào cho bổ sung dinh dương. Nàng thỏ nhận miếng táo, bỏ mồm ăn. Vị ngọt của táo nhanh chóng tràn khắp khuôn miệng cô, giòn giòn vừa miệng. Min thêm phần kỳ lạ...đã lâu rồi cô chưa từng ăn miếng táo ngọt như này. Không rất lâu rồi! Từ khi cô vướng mắc vào căn bệnh trầm cảm, mọi đồ ăn đều vô vị với cô, giờ lại tỏa vị ngon?

" Cô có sử dụng dị năng lên Roger không?"

" Ờm....không?..." Min ậm ừ. Mọi diễn biến kinh tởm chiếu trong tâm trí cô, chẳng thể phân biệt nổi chúng là thật hay giả nữa. Một lí do nào đấy mách bảo Min rằng chúng là giả, những cảm nhận vêc chúng là thật. Nhất là hình ảnh của em ấy.

" Thế thì tốt, gã ta mà biết về dị năng điều khiển tâm trí của cô thì tôi sẽ chết sớm mất..." Juner đứng lên, lau bàn tay vào chiếc khăn đen mang theo." Hiện tại, chúng ta vẫn chưa thể rõ ngoại hình của Roger, không thể ngoại trừ khả năng cậu ta giả dạng hình hài của ai đó..."

" Tôi cũng nghĩ thế..." Min thở dài, nhìn đĩa táo vàng ròng, bỗng tỏa hương thơm nhẹ khiến cô cau mày.

Juner soạn đồ đạc chuẩn bị rời đi, bỗng một cuộn băng cắt xét rớt khỏi túi đồ hắn. Tiếng động không nhỏ thu hút Min, cô tò mò nhìn vật vốn phải vỡ vụn nay lại lành lặn. " Ấy suýt thì quên!" Juner đưa tay vuốt mái tóc ra sau, cúi xuống nhặt cuộn băng mang vẻ mới tinh đưa cho ra trước mặt Min.

" Cái này là...cuộn băng của họ?" Min nhìn cuộn băng, rồi ngước nhìn Juner.

" Ừ, là cuộn băng mà Roger đánh rơi. Tôi nhặt từ hiện trường tối qua và đem về sửa."

" Tại sao anh sửa chúng?"

" Sao lại không! Chúng là vật lưu trữ tình yêu của Lim và Yui, kể cả họ có chết thì tình yêu của họ vẫn trường tồn lâu dài. Thêm nữa là người rửa nhà nhờ tôi sửa..." Juner đặt chúng lên bàn tay cấp dưới, cười cợt nói. " Nhiệm vụ của cô là đem thứ này đến cho Emily, cô có thể đem sau khi xuất viện."

" Hả?! Mắc gì là tôi làm!" Min thụt tay về sau, kiên định không nhận.

" Vì tôi lười." Hắn đáp thản nhiên. " Tôi không biết giữa hai người có vấn đề gì nhưng dù sao cũng có quen biết thì quen tới cùng đi..." Cấp trên dùng sức giữ tay cô, đặt được cuộn bằng vào lòng bàn tay. " Với cả cô ế lắm rồi đó!"

" Cái đấy thì liên quan gì?"

" Rồi cô sẽ biết..." Juner nhún vai, cầm túi xách nhỏ và rời đi, không quên nhắc nhở cô ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc cho đến khi suất viện.

Min phụng phịu chào hắn. Cánh cửa đóng thành tiếng, căn phòng giờ chỉ còn mình Min, ngồi trên giường bệnh cùng tiếng máy kêu, cùng dây truyên nước dài, cùng đĩa táo ngọt...Cô đâm suy nghĩ...nhìn cuộn băng trong tay mà lo lắng đủ thứ.

Cô có nên?

_________

Bốn ngày sau,  Min đứng trước căn trọ từng khủng hoảng tinh thần cô...

Đến nước này nàng thỏ không ngờ bản thân vẫn quyết định đến tận đây để đưa cuộn băng cho Emily. Cô nên nói gì đây? Chào hỏi ra sao? Thái độ như nào? 2 năm không gặp nhau liệu em ấy có nhớ cô không? Hai năm rời xa không lời từ biệt liệu em ấy có giận cô không? Vô vàn câu hỏi chạy nhảy lung tung trong đầu cô, vô vàn suy nghĩ vẩn vơ lướt dài. Min nhìn cánh cửa rỉ thép ở góc cạnh, nhìn con số phòng phai màu...

Liệu Emily ở trong đó chứ?

Min nắm chặt vạt áo sơ mi trắng, hít thở ổn định tâm trạng lẫn suy nghĩ rối bời. Trấn an mọi thứ sẽ ổn thôi, đưa cho Emily cuộn băng, và đi về, không được làm bất kì thứ kì ngu ngốc, không được để em ý quan tâm về đời sống của mình. Nhớ là đưa cuộn băng cắt xét xong cô sẽ đi về!

Cô nhấn cuông cửa, tiếng chuông reo vọng từ trong ra ngoài, sau tiếng chuông mọi thứ cứ yên tĩnh như chủ nhân bên trong không có nhà, Min cứ chờ, và cuối cùng tai cô nghe thấy những tiếng lục đục bên trong. Lòng cô càng thêm hồi hộp, không chắc có chờ được đến lúc Emily mở cửa đón chào cô không. Cánh cửa cũ kĩ mở ra, kêu một tiếng " Rít~" dài. Đồng tử Min mở to, ngắm nhìn người con gái xinh xắn bước ra.

" Hử?...Chị Min?" Giọng em thốt lên, nghe sao nhẹ nhàng tựa đám mây.

Cô đứng đờ ra nhìn kĩ vẻ đẹp của em, nếu 2 năm trước em xinh đẹp theo kiểu cá tính, ăn mặc những bộ đồ đáng yêu hở hàng theo giới trẻ, thì hai năm sau em đẹp giống bông hoa hồng trắng về đêm. Tựa bức tranh ngang đông khó vẽ, một khi khám phá ra được chúng khiến lòng người say đắm.

....

" Chị dùng chút trà nhé?"

" Ừm...chị dùng gì cũng được." Min ngồi thư thái bên bàn gỗ, nơi gần với khung cửa sổ đầy nắng. Cô vừa chờ, vừa ngắm nhìn bóng lưng em lấp ló ở gian bếp.

Emily đem tách trà nóng mời chị, bản thân em còn đem chút bánh ngọt mới làm. " Chị ăn thêm chút bánh em mới làm nhé, còn nóng và ngon lắm!" Em tươi cười mời cô. Nào đâu hành động đấy càng khiến Min thêm cạn từ, cô không thê nghĩ nổi một từ ngữ nào đối đáp với em, ngoài việc im lặng uống miếng trà, ăn miếng bánh. Tương tự như miếng táo...bánh cũng tỏa ra vị ngọt có khi còn ngon hơn từ trước tới đây.

Em cụp mi, nhâm nhi tách trà của bản thân. Hai đứa cứ thế im lặng, không ai hé nổi một lời, chỉ có ánh nắng từ khung cửa thay họ trò chuyện, chiếu lên bàn gỗ sẫm màu, chiếu lên đĩa bánh dễ mến. Móng tay Min không ngừng cọ sát lên bàn, dù tiếng không to nhưng đủ khiến Emily chú ý, em ngầm hiểu cô có vô vàn thứ muốn nói với em mà lời không thành.

" Cuộc sống dạo này của em thế nào?" Mãi lúc lâu Min mới chủ động hỏi han.

Emily đặt tách trà xuống. " Cuộc sống của em ổn, không quá rắc rối và muộn phiền." Em đáp, song đưa tay lấy chiếc bánh trên đĩa. " Còn chị thì sao? Sau 2 năm chị trở thành một công tố viên nhỉ, em nghe nói công việc đấy khó khăn lắm!"

" Ừ thì đúng là khó khăn thật... mà lâu dần chị thấy quen rồi." Min cười ngượng, chỉnh đốn cách nói sao cho tự nhiên. " Như em thấy...cái hôm em được thuê đến rửa nhà, chị đang cùng đồng nghiệp làm nhiệm vụ theo lệnh."

" Ồ! Em nhớ cái ngày đó, em có nghe qua bên phía cảnh sát kể là chị bị thương kèm theo tên hung thủ bỏ chạy, và máu me các thứ trên sàn. " Emily chống cằm, đôi mắt dị dạng của em nhìn lên trần nhà cố nhớ lại những cuộc thoại bàn tán vài ngày trước. Giọng em nhẹ tênh, coi như việc ấy rất đỗi bình thường, dù nó rất kinh khủng.

Nàng thỏ mím chặt môi, lảng tránh khuôn mặt thơ ngây của em. Cô không mong muốn em biết về những thứ này, càng không muốn nó được kể ra từ em. Vốn chuyện kinh khủng ghê tởm này chỉ có thám tử, công tố viên, cảnh sát và pháp y biết đến nhiều. Người ngoài biết càng ít càng tốt. " Emily này! Chị xin lỗi vì đã để em thấy và biết mấy thứ không hay, ngay cuộc gặp lại của chúng ta cũng chẳng bình thường. " Công tố viên thỏ bày tỏ mặc cảm tội lỗi, hài tay cô đan vào nhau, gì chặt.

" Không sao đâu chị Min. Vốn mấy thứ này em đã quen rồi, chị quên mất em là người rửa nhà à? Suốt thời gian đi làm, em gặp bao cái chết man rợ, bao viễn cảnh điều tra dở dang, bao thứ kinh tởm. " Em trấn an cô. " Gặp riết hoài rồi thành quen, sợ hãi mãi rồi thành chán nản. "

Những lời nói từ em trấn an cô phần nào, đầu óc cô đỡ đi mê muội lo lắng. Cô thấy bản thân có thể yên tâm trò chuyện cùng em, dù đã cách biệt nhau hơn 2 năm.

" A! Đầu óc chị thiệt là..." Min nhớ ra gì đó, đập tay lên trán thu hút vẻ tò mò của đối phương. " Chị đem cuộn băng theo cho em, cái cuộn băng của hai nạn nhân...ờm."

" Em cảm ơn! " Emily nhận món đồ bằng hai bàn tay, đồng thời để lộ miếng băng gặng y tế cuộn tròn quanh cổ tay em. Ban đầu cô không để ý vì chúng ở sâu trong lớp tay áo dài. Em đem cuộn băng cất vào chiếc hộp đựng những cuộn băng khác, thứ mà Juner đã lục lọi điều tra trước kia.

Bất giác nàng thỏ nhìn quanh căn trọ, thấy mọi thứ đều gọn gàng y hệt trạng thái ban đầu trước khi bị bới tung lên điều tra. Như kệ tủ sách vị lục tung giờ gọn gàng từng cuốn, rèm cửa từng rách vì Juner vô ý giờ lành lặn. Hằn Emily đã dọn dẹp chúng, đây có phải là một phần công việc của người rửa nhà, giữ trạng thái ban đầu nơi tổ ấm người mất?

" Lí do gì khiến em làm nghề này? Chẳng phải nó vốn rất nguy hiểm sao, từng có trường hợp hung thủ lẻn vào nhà nạn nhân để xóa đi chứng cứ."

" Lí do khó nói lắm, chị chỉ cần biết là em theo gót chân của anh trai thôi." Em quay về chỗ ngồi. " Trước đây anh em từng làm công việc này, lâu sau hướng dẫn em làm. Nếu chị hỏi em có lo sợ không thì em có!"

" Thế sao em vẫn làm công việc này?" Min hỏi em, nhưng nhận lại chỉ là nụ cười tươi tắn từ đối phương, em lắc đầu từ chối trả lời câu hỏi. Nàng thỏ không có ý định hỏi gì thêm, quyền của em cô không can thiệp. Nhưng nghĩ đến những đêm dài một mình em ở nơi chứa máu người, thú thật Min thấy không an tâm nổi. Cô mường tưởng viễn cảnh thằng chó Roger lẻn vào đây không vì lí do gì. Hoặc những thứ nguy hiểm khác về tâm linh. Bất cứ thứ gì làm có thể gây hại đến cho em.

" Emily?"

" Vâng."

" Chị ở với em tới khi hết hạn thuê rửa nhà nhé?"
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro