7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây trước Min hứa với bản thân sẽ không quấy rối Emily , không làm phiền Emily, đưa em cuộn băng và bỏ về nhà đánh một giấc nồng đến tối muộn. Giây sau Min ở cùng em. Cụ thể đem đồ sang bên em ngay ngày hôm sau.

Cô nghĩ cô điên rồi, bệnh tình lại tái phát rồi. Chỉ vì suy nghĩ vẩn vơ, lo lắng cho em gặp nguy hiểm mà cô đi tới nước ở cùng để bảo vệ em. Min thật mất niềm tin vào sự kiểm soát bản thân. Dù sao Emily tính tình vốn phóng khoáng, việc có ai ở cạnh em, hay ngủ qua đêm em đều tiếp đón nồng nhiệt hết. Em không ưa gì cô đơn trong thời gian dài, đặc biệt là ở chốn lưu giữ dấu vết người khuất. Đáng thương cho em làm sao.

" Nếu chị muốn tắm thì đừng dùng dầu gội của chủ cũ, xài cái màu trắng em để góc kia kìa. Khi nấu ăn chị đừng đóng cửa sổ, khói sẽ không thoát ra được. Chị gắng đừng đụng vô bất cứ đồ vật riêng tư nào như album ảnh, băng cát xét, nhật ký, bút vở hay quần áo..." Emily dẫn cô đi quanh căn trọ, nhắc nhở cô vài điều hay còn gọi là luật người rửa nhà. " Chị có đem theo chăn gối riêng không? Bởi ta không thể sử dụng chăn gối của họ."

" Oh! Chị không đem theo, để chị về nhà lấy. " Min lục túi đựng quần áo, kiếm tìm sự hiện diện món đồ mình cần.

" Nếu thế thì chị cứ lấy của em nè, em có tận 2 cái. " Emily chạy vào phòng, mở ngăn tủ gỗ cạnh đầu giường. Em ôm chiếc chăn cam nhạt ra ngoài, đặt chúng trên nệm sofa.

Min gật đầu thay lời cảm ơn, cô lại bên ghế sofa, đặt túi đồ cá nhân, ngồi xuống và thở đều. Như một hành động giữ bản thân thư thái. Emily nhìn cô, hớn hở ngồi cạnh nàng thỏ.

" Nghề nghiệp của em có nhiều luật không?" Cô tò mò hỏi.

Em chưa trả lời vội, nhớ xem có bao luật lệ mà người rửa nhà buộc phải tuân theo, miệng em thủ thỉ đọc nhẩm, câu rõ câu không. " Em không nhớ rõ nhưng tóm lại là nhiều, em chỉ mới học thuộc 1 phần 3 nội dung thôi. "

" Nghe sao kinh khủng thế?" Min nói đùa. " Cứ như ôn bài trước kiểm tra ý."

" Hì, làm công việc này dễ xảy ra rủi ro hay phiền nhiễu, thế nên họ đưa ra nhiều luật để bọn em biết cách đảm bảo tính mạng bản thân. " Em nhìn chăm chăm vào một góc trong nhà. Khuôn miệng mất dần đường cong. " Tiếc thay đa số đều mất mạng. Ta nói cái nghề này ít người là phải. " Nụ cười em tắt hẳn, đôi mắt khác người cứ nhìn thẳng vào góc tối. Em ngơ người lâu, im lặng không nói lời nào, đến cái nhìn đối đáp cô đều tắt theo.

Hành động bất chợt ấy khiến Min khó hiểu, theo bản tính tò mò nhìn theo hướng em đăm chiêu. Nơi thu hút 2 cặp mắt là góc tối trong phòng ngủ, cánh cửa phòng he hé, tiếng gió rít từ bên trong đi ra, mang một trải nghiệm không an toàn. Căn trọ vốn có 2 phòng ngủ, và căn phòng họ nhìn là một trong hai căn phòng được sử dụng nhiều nhất từ chủ cũ.

" Ờm...Emily?" Nàng thỏ lưỡng lự bắm lấy bả vai em, kéo nhẹ.

" Tối nay chị ngủ cùng em đi!" Em bất ngờ quay người về hướng cô, khiến con tim cô giật thót. Min bối rối hỏi em tại sao nổi hứng như thế thì bị Emily cắt ngang. "Chị nhớ ngày đầu tiên hai bọn mình gặp nhau không?"

Bị hỏi bất ngờ, Min ngớ người, thuận theo hoàn cảnh mà trả lời. " Chị nhớ."

" Lúc đó có một đám người tới quấy rối em, như một cơn duyên chị xuất hiện tới cứu em, còn sử dụng dị năng lên họ rất ngầu nữa!"

Nghe thế Min chỉ mỉm cười bối rối trước lời khen và sự tự nhiên bị đẩy nhanh. Emily ngả lưng ra sau, đôi mi khẽ rung rinh khi lỡ nhớ về những chuyện thuở xưa. " Sau ngày ấy, hai tụi mình lần nữa gặp nhau tại quán cà phê thỏ. Và nhiều lần hai ta bất chợt bắt gặp nhau... như hiện tại."

" Em kể chuyện ngày xưa khiến chị hoài niệm ghê."

Cuộc hội thoại của họ cứ thế tiếp diễn, kể về thuở xưa bên nhau vui chơi, uống bao cốc trà và cà phê sữa, ngắm cảnh hoàng hôn và chơi đếm lá mùa thu. Thậm chí cả những câu chuyện dở khóc dở cười, những phút giây báo hại người khác, những dòng thời gian vẽ tranh lên thảm cỏ, những câu đùa vô tri. Họ cứ thế nhớ về năm ấy, caia năm con người đầy sức sống và ham chơi, hai người hăng hái quên đi thời gian đã qua rất lâu, ánh trời bên ngoài dần đổi màu cam đỏ. Càng chỉ khiến họ nhớ thêm chuyện quá khứ chứ chẳng thèm nhúc nhích dừng lại.

Họ đã cười, đã vui, đã nhớ nhung quãng thời gian thuở xưa. Thế nhưng bỗng tim Min bật một nhịp lệch, một cảm giác tiếc nuối, một cảm giác tội lỗi bên trong trỗi dậy. Khi em cười theo nét hiền dịu chỉ càng khiến cảm xúc trong Min bấm loạn. Đúng rồi, hai người từng có thời gian vui vẻ bên nhau như thế, bỗng không lời từ biệt quên mất trong 2 năm.

" Em đã khác trước rất nhiều Emily, bất ngờ cho chị làm sao."

Bầu trời  đổi màu đêm sao, mang hướng sắc tăm tối mà mĩ miều. Ngắm nhìn hai người con gái trút bầu hoài niệm điều cũ.

Emily cười, khuôn nét dịu như làn nước đêm mơ hồ. " Chị đang cảm thấy tội lỗi sao?"

Min không nói gì.

Em nắm lấy bàn tay mảnh mai của cô, nhẹ nhàng như sợ cô sẽ vỡ vụn thành nhiều mảnh, bởi cảm xúc tội lỗi con người mang theo vốn mỏng manh. Cảm nhận sự mềm mịn từ làn da đối phương, Min lo lắng kèm theo xấu hổ.

" Chị cũng khác trước rất nhiều. Hai ta đều giống nhau, đều thay đổi. Nên chị đừng nhận mọi tội lỗi về phía bản thân như hiện giờ. Nếu không em sẽ thấy có lỗi vô kể. "

Mặt em đối diện chị, mọi nét đẹp trên khuôn mặt em đều hiện rõ, ngay trước mắt, dễ nhìn, dễ cảm nhận, dễ say mê. Min thật muốn chạm lên gò má em, muốn xem thử làn da trắng mịn màng, muốn xem thử phản ứng đáng yêu nào đó. Nhưng cô đã không làm gì cả.

" Thật tốt vì hai chị em mình gặp nhau." Emily theo thói quen trước đây dựa đầu lên bờ vai cô. Min theo nhịp kề nhẹ gò má lên mái tóc mềm. Hưởng thụ cảm giác bồng bềnh từ mái tóc sáng màu.

...

" Chị ngủ cùng em nhé!"

" Ừm."
______
" Tôi xin tóm tắt như sau. Vào cái đêm cô lật đổ hung thủ, bị gã ta bất ngờ tấn công bằng dao lên mắt, song thấy ảo giác cô gái Emily vỗ về cơn đau. Và những sự việc sau này...cô cảm thấy tình trạng bản thân đi theo hướng tốt hơn? "Ngươi tư vấn tâm lí cầm quyển sổ đỏ, ngón tay chai sần vuốt qua từng mặt giấy chi chít nét chữ đen. Nét nhăn xô lại, người khó tin trước những hiện trạng Min trải qua. " Tôi xin mất sự tôn trọng."

" Anh cứ nói. "

" Cô có đang đùa tôi?"

" Không." Min đứng cạnh ô cửa sổ mang vẻ thiết kế sang trọng, đếm mọi chuyển động vạn vật bên ngoài. " Tất cả là sự thật. Chính tôi còn lơ mơ không tin nói gì đến anh. " Công tố viên thỏ vẽ một đường thẳng lên kính, lớp sương theo vết tích bám đầy trên ngón tay cô. Mân mê khúc đường dài vừa bày trí ra, và thấy rõ quang cảnh bên ngoài rõ nét hơn.

Người tư vấn nặng nề thở dài, đóng gấp cuốn sổ khiến người mỏi mắt, bàn tay to lớn đầy sẹo người vuốt sóng mũi. Cảm xúc người chán nản, kèm phần bất lực trước bệnh nhân quý hóa của mình. Bệnh tình của Min vốn khó trị liệu, một khi đã đến bước chữa lành thì cần thời gian lâu dài và sự kiên trì chịu đựng tốt còn không vết thướng sẽ không bao giờ lành mà rách toạt. Suốt từ thời gian nhận trị liệu cho nàng thỏ, chưa từng có phút giây nào người giãn cơ não, bởi cứ có dịp đặc biệt Min sẽ đem theo một hiện trạng đầy kì lạ và khó hiểu đến kể người nghe, như vụ việc tâm lý đang đi theo mức ổn định.

Người còn nghi vấn cô lén sử dụng thuốc an thần trong thời gian phá án, dẫn đến rối loạn tâm trí hay sinh hoang tưởng, đại loạn thế. Song Min thẳng thắng phủ nhận điều đó, chỉ cần nhìn qua nét mặt không chút lay động của cô, người tư vấn thôi sinh nghi. Nhưng người hết cách.

Một khi đã vướng mắc trầm cảm thì khó có truyện chúng lành lại sai hướng quy định.

Nếu có. Điều đó không hề bình thường mà nặng thêm.

" Cô kể rõ tôi nghe, sự việc này bắt đầu xảy ra từ bao giờ?"

" Tôi viết rồi đấy, sau khi bị tên Roger tấn công. " Min khoanh tay, dựa lưng lên bề mặt trong suốt.

Nào ngờ, người đàn ông lịch lãm trước mắt cô nhào nặn ra bộ mặt mỉa mai, như hỏi cô nghĩ kỹ chưa. Và rồi, Min nhíu mày suy nghĩ đáo để hơn, dựa vào từng khoảng thời gian trước đây, từng tiếp xúc với bao nhiêu người và những thứ kỳ quặc cô lơ mơ nhìn thấy. Cô suy luận ra sợi dây liên kết giữa chúng, khó khăn thay sợi dây ấy rất mỏng manh, dễ dàng bị cắt đứt vì thiếu nhiều sự xác thực. Tóm lại, cô vẫn coi chúng như một ẩn số.

Tất cả mọi thứ dần trở lên kỳ lạ kể từ khi vị táo tỏa hương ngọt, bầu trời bỗng sáng lạ thường...ngoại sự việc Roger thì còn thứ gì khác, thứ khởi nguồn chuỗi biến đổi trong tâm lý cô. Ngoài Roger ra...

Min dựng thẳng, tấm lưng thoát đánh mất nơi dựa dẫm, cô chần chừ đưa ra suy luận, và rồi bàn tay cô sờ lên gò má bản thân, xoa xoa dịu nhẹ như từng có ai đã chạm vào, lưu luyến để lại hơi ấm thân thuộc...

" Nghĩ kín đáo rồi chứ?" Người đàn ông rời ghế, chỉnh nếp nhăn xấu xí trên bộ áo vest sẫm màu.

Min chưa thôi nhăn nhó, dẫu rất khó để chấp nhận việc này nhưng cô đành đưa ra kết quả không mong muốn. " Anh nghe kể về Emily rồi cũng biết con bé là người ra sao, cái tôi thật sự không muốn ở đây là em ấy vì liên lụy mà gặp rắc rối với tôi. Nhưng tôi phải thấu đáo nói rằng...em ấy không bình thường. " Cô nhìn thẳng người đàn ông. " Tôi gặp ảo giác em ấy 2 lần, song em đột nhiên xuất hiện ngay trong vụ án tôi điều tra. Và cả lúc tôi bị tấn công, bóng dáng em ấy cứ lẩn khuất trước mắt tôi, xoa dịu cơn đau cho tôi. Chắc tôi điên quá mức rồi!"

Cô đưa tay đỡ trán. Sau cùng người tư vấn không đồng tình mà lườm bệnh nhân của mình, sự giận dỗi vẽ ra từ trong ánh mắt. " Trước đây tôi đề cập đến vấn đề ảo giác với cô, lí lẽ nào khiến cô quên đi nhanh thế?"

" Anh đang giận tôi đấy à?"

" Trả lời mau đi."

" Hừm...Liệu thứ tôi thấy thật sự là ảo giác?" Min im lặng ngay sau câu nói, một ánh sáng lóe ngay trong đầu cô, lần nữa thật khó chấp nhận nổi nhưng cô buộc phải tin nó. " Lỡ như tất cả bóng dáng của Emily mình từng thấy...đều là thật. Em ý có mặt trong 3 thời điểm đấy?! Tai nạn của Aden, đám tang,...và...mình?"

Nụ cười hài lòng nở rộ trên khuôn mặt người đàn ông, coi như bản thân vừa làm xong một nhiệm vụ chính đáng, người rót ít rượu vào chiếc cốc tự thưởng cho chính mình, từng sắc đặc của rượu trần trụi trước mắt Min. " Tôi có đang điên lên không?" Cô hỏi. Nhận lại là cái lắc đầu từ người.

" Tôi mới là người điên lên vì cô." Người làm húp rượu đặc, ngay chốc cạn sạch cả ly.

"..."

Quá đáng thật, đừng thúc ép cô lôi Emily vào chuyện như này chứ. " Sau tất cả...Emily gây ra sự náo loạn trong tôi? Nực cười. Tôi chẳng có bằng chứng nào để làm rõ điều đó, anh đang bịa truyện đúng không?"

" Nghi oan cho tôi quá cô Min. Tôi là một bác sĩ tâm lý, vì là bác sĩ tâm lý tôi mới nói ra cho cô nghe. Đến cùng cô đang bối rối vì chính lời nói của tôi." Người rót thêm rượu. " Một người mang tâm lý cảnh giác cao như cô, không dễ bị khuất phục trước sự thao túng từ kẻ ngoài xã hội mà giờ lại phân vân giữ lời nói bác sĩ tâm lý đưa ra. Đó hẳn là lí do cô thuê tôi điều trị, bởi sâu trong cô vẫn có góc khuất sợ hãi, lạc lõng, mất phương hướng."

" Tôi nên tin sao?"

" Niềm tin là một phần của góc khuất tâm lý, ta càng tin, ta càng mở rộng góc khuất, càng mở rộng, ta càng vựng dậy tinh thần. Bởi có niềm tin mới có sai lầm, có sai lầm mới có sự đổi thay."

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro