8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốn thân nơi nào đưa Min tới đây?

Cả một khung tối, không vạn vật, không ánh ngưỡng, không chút khí lặng gió vẩn vát theo. Chân Min cảm nhận sự ướt nhẹp, dòng nước dưới chân đong đưa trồi lên, không đi quá đầu gối cô dễ cản trở di chuyển. Min dùng chân đẩy lùi dòng nước vô hình, đi vượt qua chúng, tai thỏ cô rung lên vì đợt sóng nước vỗ vàng, cái lạnh toát lên đôi chân.

Min cứ đi. Bởi chẳng có ánh sáng cô không hề biết bất cứ thứ gì chờ đợi phía trước, và phía sau chẳng thèm đón đưa. Cô tiếp tục đi. Mong mỏi một bàn tay đưa ra kéo cô rời khởi vũng bùn tăm tối. Cô tiến bước. Mãi chẳng thấy bất cứ thứ gì ngoài màn đen lặp lại nhiều lần. Cảm giác như cô đang đi thành hình tròn, lặp lặi không điểm dừng.

Rồi cô dừng bước. Dòng nước dưới chân nổi bong bóng, cả màn đen đổi màu trong thoát chốc, nhão nhoét thứ đỏ đậm sặc mùi tanh. Từ dưới làn nước đỏ tươi nổi lềnh bềnh mắt, tai, da, chân, tay, tóc rối, hàm răng, thịt...Min đứng bất động, cô không thể cảm nhận khuôn mặt bản thân dần biến dạng. Làn da cô chảy xệ như hóa nước, toàn bộ thịt người lồ lộ đỏ lòm. Song tay chân cô vỡ vụn, xương thì gãy thành nhiều mảnh, cả cơ thể cô mất thăng bằng mà ngã nhào xuống dòng đỏ đựng máu thịt người. Chìm sâu xuống đáy tanh tưởi chết thối.

Bao nhiêu con ngươi dưới đáy chĩa thẳng vào cô, chúng bới đến bám toàn bộ cơ thể và...cố xé toạc da cô bằng ánh mắt đên xì. Trong chốc cô cảm nhận sự nhẹ tênh, sự thiếu vắng của tứ chi. Cô đâu nhận ra rằng bản thân chỉ còn mỗi cái đầu với khuôn mặt không da.

Chìm mãi, chìm mãi, mãi...có người đón chờ cô phía dưới.

...

Min bật dậy với tấm lưng ướt đẫm mồ hồ, cô ghì chặt tấm chăn thở hồn hền, hớp từng không khí trong lành như là minh chứng bản thân còn sống. Cơn nóng rát trào lên tận cổ họng, buộc cô rời giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo tất cả đồ ăn chưa kịp tiêu hóa. Mùi bãi nôn bốc lên mũi, càng khiến cô thêm kinh tởm mà nôn hết.

Tiếng gõ cửa vang ba đợt. Emily lo lắng đứng bên ngoài gọi cô. Min sốc lại tinh thần, thờ đều. " Chị ổn...em không cần lo...chị ổn...ổn..." Cô thều thào, cổ họng ran rát, đầy ngứa ngáy. Giọng nói khàn đục, sợ rằng chỉ khiến Emily lo lắng thêm.

Sau vài phút chỉnh đốn tâm trạng, Min mở cửa bước ra ngoài thì bắt gặp khuôn mặt lo lắng từ em. Emily vội đưa tay sờ lên khuôn mặt chị. " Đây là đêm thứ 3 chị nôn mửa giữa đêm như này rồi đấy, có chắc là chị không sao chứ?" Tay xoa má cô, kiểm tra làn da nhợt nhạt đầy mồ hôi nhễ nhại. Min lắc đầu, gỡ bàn tay em xuống, cố nhào nặn ra nụ cười ổn áp trấn an em.

" Xin lỗi vì khiến em thức giấc, chị thật sự rất ổn chỉ là do tác dụng phụ của thuốc thôi. "

" Tác dụng phụ gì mà khiến thế chủ nôn đến khàn họng? Chị đừng tưởng em không biết, lại gặp ác mộng đúng chứ. " Emily nom bực bội, không chấp nhận cách Min bỏ bê sức khỏe. Sau khoảng thời gian ở cùng nhau, Emily nhận thức rõ sức khỏe của cô vốn yếu, ăn uống sai lệch, thiếu ngủ, hay gặp ác mộng và nôn mửa vào đêm. Em tự hỏi mỗi khi đi làm Min thường bỏ bê sức khỏe đến mức nào, có ai nhận ra không, đồng nghiệp có nhận ra không. Dù nói ngả nói nghiêng thế nào, em không có quyền quyết định, không có quyền nói, bởi em có là gì với cô đâu.

...
" Chị xin lỗi..." Min tắt đèn bên ngoài phòng, từ từ đóng cửa một cách nhẹ nhành, tránh gây ảnh hưởng đến em.

" Xin lỗi em vì lí do gì? Chính chị phải xin lỗi bản thân vì không lo cho sức khỏe suốt 2 năm qua đấy!" Emily ngồi trên giường, giận dỗi nói. " Em chỉ không gặp chị trong 2 năm mà chị đã ra nông nỗi này..." Giọng em nhỏ dần. Nhận thấy bản thân nói ra điều không đúng. Bởi trong 2 năm qua em đột ngột biến mất...chính em cũng mang tội trong mình.

Min trở về giường ấm cúng bị một chiếc gối dài chặn ở giữa. Ngăn cách cô và Emily. Đây là hành động tôn trọng Min dành cho em, kể cả họ có cùng giới tính nhưng cô vẫn cẩn trọng an toàn là trên hết. Cô không thể tiên đoán bản thân sẽ làm gì khi cơn ác mộng trở lại.

Cô ngả lưng xuống tấm nệm êm ái, hiểu ngay em mới thay ga giường mới thay cho cái cũ, phiền em lần nữa rồi từ khi ở bên em cô cứ quấy nhiễu em vì căn bệnh của bản thân. Nhìn em lo lắng, hoảng loạn, và cho qua mọi lỗi lầm khiến Min muốn căn bệnh mau khỏi, mau chấm dứt để trả về những tháng bình yên. Cơ mà cô không thể ngủ được.

" Cứ như này phiền em lắm, sao em không để chị ra bên ngoài ngủ sofa? Thế sẽ đỡ ảnh hưởng em hơn. " Min kéo chăn che kín vai, quay người về chiếc gối dài. Cô nhìn thấy em ngọ nguậy, em còn thức.

" Không!" Em thẳng thừng trả lời. Vẻ mặt như làm ngơ mọi sự phụng phịu từ nàng thỏ. " Luật Rửa nhà là không ngủ gần phòng ngủ của chủ cũ, việc chị ngủ ngoài sofa nó gần với căn phòng đó. "

Nhắc đến Căn phòng đó. Min nhớ lại khoảng khắc Emily hành động một cách kỳ lạ, khi em cứ nhìn chằm chằm vào căn phòng với đôi mât mở to, khuôn miệng câm lặng. Ánh mắt em như ngỡ ngàng và vô hồn. Cô chẳng mấy tin vào tâm linh nhưng với Emily thì có chút lung lay. Sự tò mò vựng dậy. " Chị có nhiều thứ muốn hỏi về công việc em, mà không biết bắt đầu từ đâu. "

Emily im lặng, nhìn trần nhà bị hòa vào màn đen tối mù. " Chị cứ hỏi nếu muốn. "

" ....Căn phòng ngủ ấy có gì mà em dè chừng nó?" Min suy nghĩ nhiều thứ, cuối cùng chốt hạ một câu hỏi gần gũi.

Tai thỏ nghe tiếng phì cười, màn đêm có tối đến mấy cũng không ngăn nổi cô hình dung khuôn mặt tươi cười của em, một nụ cười có phần thích thú hay khinh miệt. Hay do cô nghĩ thái quá, tiếng thở em chợt chừng, chờ đợi để thốt ra câu trả lời. Min hồi hộp, cảm giác nghe sự thật từ miệng người chứng kiến rất đỗi quyến luyến với cô.

" Bởi trong đó có quan tài đen." Emily đặt cả hai tay lên bụng, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Trong khi Min cảm thấy đông cứng trước câu nói xanh rờn mà hiển nhiên từ em. " Chị hẳn đã biết về việc các linh hồn khi chết sẽ tìm về căn nhà cũ của mình. Thú thật nó là tin đồn giả tạo để làm bề nổi công việc, thực chất chúng còn đáng sợ hơn nhiều. "

" Cụ thể như nào?"

" Chẳng có linh hồn nào trở về cả! Khi ai đó chết, căn nhà của họ sẽ trở thành một cái kén cho một hồn đen. Bọn chúng là những đứa trẻ sơ sinh đáng kinh tởm, tạo ra bởi lòng tham, tình dục. Và khi quan tài đen xuất hiện trong phòng ngủ của chủ cũ có nghĩa nó đã trưởng thành, chuẩn vị cho giai đoạn thoát kén. "

Min im ắng lắng nghe, tay cô nắm chặt tấm nệm khiến nó nhăn nhú xấu xí. " Thế bây giờ nó vẫn còn trong phòng ngủ chứ?"

" Còn! Chừng nào em còn ở đây nó chưa thể đi, nhiệm vụ của em là quan sát cách nó trưởng thành qua thời gian, đợi thời gian thích hợp. Em sẽ mở nắp quan tài và kết thúc nó. " Giọng Emily đều đều, không có trạng thái run sợ hay bất cứ biểu cảm đặc trưng nào khác. Những gì em trưng bày ra là sự bình thản, không vội vàng, không chậm trễ. " Chị biết không! Lí do mà em bảo chị không dùng đồ cá nhân của chủ cũ là vì nó. Toàn bộ căn nhà trọ, bao gồm cả phòng ngủ hai ta đang nằm đều là kén của nó. Đồ cá nhân của chủ cũ là các dây máu, động vào khác gì làm nó phát điên. Nhưng khó lắm! Nhiều người theo thói quen không may động vào và chết thảm. "

" Họ chết như nào? Chị chưa từng thấy bất kỳ báo cáo về vụ người rửa nhà chết." Cô khẽ hỏi.

" Haha! Đương nhiên là không ai biết người rửa nhà chết rồi, bởi họ nằm trong quan tài đen mà!" Giọng em đanh lại, mang vẻ rùng mình.

Min nghe xong còn suýt bật dậy, muốn bật đèn để kiểm tra Emily hiện giờ. Công việc này giờ không còn bình thường với cô nữa, một công việc một mạng, chết người. " Em...em nói sao cơ?!"

" Như em nói, khi họ không may bị hồn đen bắt. Xác họ sẽ nằm trong quan tài, bị bao phủ bởi nấm, dần dần sẽ bị ăn sạch nội tạng, xương bị mài mòn đi, chỉ có tóc là bọn chúng không tiêu hóa được mà nhổ ra khắp kén."

" ...Em đã từng?" Môi Min mấp máy, mãi mới thốt lên một câu hỏi mơ hồ.

" Em không hiểu ý chị là sao nhưng...em từng mở nắp quan tài ra và thấy xác người trong đó, bị bọn nấm ăn dần cơ thể. Mới đầu em tưởng có hiện tượng mọc nấm lên cơ thể người bị bắt, mà ngờ đâu chúng đang chén sạch con mồi. " Em thở nặng nề. " Sau lần ấy, em không còn thấy bất cứ cái xác nào trong quan tài đen."

Tiếng đồng hồ kêu luân hồi, cùng mùi gỗ ẩm bay bổng quanh phòng ngủ. Emily không nói gì nữa, coi như em đã kể xong một câu chuyện. Đối với Min thì câu chuyện ấy bỗng hóa thành cách giết người không để lại xác, không để lại manh mối nào. Đầu óc cô nửa ngờ nửa tin, nửa giận và nửa e dè cho Emily. Giữa không gian tối tăm mà chỉ vắng lặng tiếng thở, kèm tiếng đồng hồ kêu " Tích tắt!" cầm chân giấc ngủ của cô.

" Ai tạo ra nghề nghiệp này?" Min quyết hỏi một câu cuối. May thay Emily vẫn chưa ngủ, em quay về hướng chị nhưng bị chặn bởi gối.

" Chưa từng ai gặp. Đến em chưa biết tên. "

Bỗng một ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ, tiếng xe tải lăn lăn qua đường kèm tiếng còi inh ỏi từ bên ngoài, kéo sự lo sợ của Min rời đi vài giây. Đúng lúc Emily oáp hơi dài, kéo chăn kín người và chìm vào giấc ngủ, không quên chúc cô ngủ ngon. Min không đáp, cô tìm hướng cửa ngủ, đăm chiêu nó mãi như thể bên ngoài bọn chung đang lần mò tìm họ. Đâu thể chắc chắn mọi thứ.

...

6 giờ 40.

Min thức giấc. Nói là thức giấc cũng không hẳn, cả đêm qua cô chẳng thể ngủ yên. Cô ngồi dậy, nhìn bầu trời mờ nhạt sắc xanh qua khung cửa, song quay qua nhìn người con gái ngủ bên cạnh. Emily ôm chặt chiếc gối dài, say giấc một cách vô lo vô nghĩ. Điều đó khiến cô an tâm, sống cuộc đời không bị dày vò quả rất thoải mái, nhất là đối với Emily.

Nàng thỏ đưa tay vén tóc mái em.sang bên, khuôn mặt thơ ngây hiện rõ, rất đáng yêu. Cô rời giường nhanh chóng, vệ sinh cá nhân, ngắm nhìn khuôn mặt tiều tụy làm Min nhàm chán. Hôm nay là ngày cô quay trở lại công việc, gặp lại đồng nghiệp lắm chiêu trò và giấy tờ thân yêu. Hẳn sẽ có người hỏi han và nhiều chuyện. Nghĩ đến thế Min nóng vội thay đồ.

Đồ đạc đã xong, khung giờ còn sớm. Min tranh thủ viết vài điều vào giấy nhớ để lại ở bàn bếp cho Emily. Ít nhất không để em lo nghĩ về bản thân cô được nữa. Nàng thỏ chỉnh cổ áo sơ mi trắng, sửa soạn trang phục. Cô đeo chiếc túi sách lên vai, sẵn sàng rời đi.

Chợt, thứ vô hình nào đấy giữ chân cô đứng lại. Làn da Min cảm nhận một luồng gió lạnh phản phất, thật kì lạ, cô đâu mở bất kì khuôn cửa sổ nào. Cớ sao có gió nhẹ thổi vào? Min quay đầu theo hướng gió tỏa ra, chúng từ căn phòng ngủ đấy. Cánh cửa phòng không đóng, he hé để lộ màu đen phía bên trong, tai thỏ cô nhúc nhích khi tạp âm nhiễu kêu lên. Cô dè chừng, từ từ tiến về phía căn phòng ngủ ấy, càng tiến gần tiếng động bên trong càng to hơn. Đồng thời luồng gió kỳ lạ cũng biến mất. Đôi mắt Min cứ đăm chiêu vào màu đen từ căn phòng, bàn tay cô chạm lên thanh nắm cửa bạc màu, chậm rãi đẩy cánh cửa vào phía trước. Ánh sáng bên ngoài dần chạy vào, nuốt trọn màu đen tối. Và rồi ánh sáng chạy lên thành giường trắng, nơi cỗ quan tài đen yên vị. Min sững người nhìn cỗi quan tài đen. Bỗng nó rung chuyển, chiếc nắp hở ra, một bàn bàn tay đen xì và khô quắt thò ra, nắm vào thành quan tài.

Trước khung cảnh đáng sợ. Có ngưới kéo Min rời xa, nhanh chóng cánh cửa phòng bị kéo theo và đóng lại. Min ngớ người nhìn đằng sau mình. Là Emily. Tóc tai em rối bời, mặt mũi kinh sợ. Không nói không rằng, em nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi căn trọ. Vì quá bất ngờ Min chưa kịp phản ứng thì nhận ta bản thân đã ở bên ngoài.

" Khoan! Em-"

" Chúc chị đi làm vui vẻ! Nhớ về ăn cơm trưa!" Song em đóng sầm cửa, âm thanh to tới nới làm rung chuyển đèn hành lang, khiến chúng lắc lư và nhấp nhánh liên hoàn.

Còn Min đứng đó. Chăm chăm vào cánh cửa.

______

Mọi thứ đều bình thường khi cô quay trở lại công việc, các đồng nghiệp không hỏi han hay bận tâm đến cô, thậm chí có người còn hỏi cô là ai. Vài người từng hợp tác cùng cô thì xôn xao to nhỏ, nói này nói nọ.

Min đảo mắt, không thèm để tâm đến mấy kẻ vô tư quái ác. Bởi họ đố kị với tài năng và sức gan dạ trong công việc của cô, thêm nữa cô có thể đọc tâm trí họ nghĩ gì, nên họ tránh xa. Nhưng Min không đoái hoài tới bọn họ, càng không có hứng mà đọc những suy nghĩ vu vơ. Cô muốn làm việc, muốn giết thời gian cuộc sống, muốn tận hưởng cuộc vui vụ án bày trí ra.

" Wellcome back!" Juner chào hỏi cấp dưới, tay cầm ly cà phê còn hơi khói trắng. " Ở nhà nghỉ dưỡng kỹ càng quá ha! Ăn uống tốt không?" Hắn đưa cô ly cà phê như một món quà chào mừng vì còn sống sót.

Công tố viên thỏ nhận món quà sáng sớm, gật đầu. " Ăn uống ổn. " Cô làm ngụp cà phê đen cho tỉnh táo, quả nhiên hương vị đắng ngắt thấm vào lưỡi cô, hơi nóng theo thế mà mâm mê khoang miệng. Nói không chừng khiến cô sảng khoái hơn hẳn. " Anh có gì kể tôi nghe? Đuôi anh ve vẫn thế kia thu hút nhiều người lắm. "

Không mất quá nhiều thời gian, Juner nở nụ cười chí chóe, cái đuôi quỷ dị hạ thấp xuống, lướt qua lớp sàn xi măng trước khi biến mất hoàn toàn. Hắn vẫy tay, mang hàm ý bảo nàng thỏ đi theo mình. Cứ thế cả hai đi tới căn phòng thẩm vấn, chuyên dùng để lấy lời khai nghi phạm. Min nhăn mặt, cô không ưa chỗ này là mấy, cái nơi tối tăm chỉ có đúng một ánh đèn chiếu rọi ở trên cao, cùng loại mùi hắc đến sặc sụa. Juner đóng khẽ cánh cửa, hành động cẩn trọng như sợ ai phát hiện ra.

" Bộ nghiêm trọng lắm sao?" Min đặt ly cà phê vơi nửa xuống bàn sắt, cạnh ngay chiếc còng tay sáng bóng.

Tên quỷ không vội trả lời, bình thản qua chiếc ghế mà nghi phạm chuyên ngồi để phổng vấn. Lông mày Min nhíu lại, tỏ vẻ vừa khó hiểu và lo sợ trước hành động của cấp trên. Juner đưa lòng bài tay ngửa lên, trỏ về phía ghế còn lại mà mời cô ngồi xuống. Ban đầu Min không có ý định ngồi nhưng theo tình thế khó hiểu, cô buộc vâng lời theo cái điên trong tâm trí.

" Anh muốn nói gì?"

" Về chuyện của Roger. Trong khoảng gian cô nghỉ dưỡng thương ở nhà, các cấp trên và tôi đã bàn bặc về vấn đề bắt Roger. Như trước đây tôi từng đề cập đến, cậu ta có thể sao chép bất cứ dị năng nào, có thể giả dạng thành bất kỳ ai, sử dụng thành thạo dị năng. " Hắn nói tràng dài, như thể đã phải kìn nén rất lâu để chỉ nói với cô. " Bố cục cảnh sát gặp khó khăn khi tìm hung thủ, bên phác họa cũng gặp khó khăn khi cố vẽ khuôn mặt như lời cô kể với tôi."

Min ngồi lắng nghe, không chút ý kiến hay câu hỏi. Cô có nghe qua thông tin dựa vào đám nhắn tin nhiều chuyện trên hộp thư. Nhưng cái cô thắc mắc tại sao Juner kéo cô vào đây, chỉ để nói mấy thứ đơn giản kia thì quá vô lí, phải chăng có cái gì khủng kiếp buộc hắn bí mật cẩn trọng như này.

Juner nói tiếp, bàn tay hắn nghịch ngợm chiếc còng tay sắt." Và rồi, tôi có sử dụng dị năng để tìm vài manh mối về cậu Roger. Mọi thứ khá thuận lợi khi mà tôi tìm được bạn học cũ cấp 2 của cậu ta, căn trọ cậu ta từng thuê. Nhưng lại không có bất kì manh mối nào nữa. Trừ một. "

" Một?" Min ngồi thẳng người.

" Ừm. Cả chủ trọ lẫn bạn học cũ đều bảo Roger chết rồi. " Juner cười.

Chiếc đèn trên cao đung đưa nhẹ, để phần bóng tối bao bọc Juner khiến Min gặp khó khăn khi nhìn hắn. Cô càng thêm khó hiểu trước câu nói kèm khuôn mặt tươi cười lấp ló dưới bóng đêm. Chỉ riêng sắc cam từ đôi mắt khiến cô chú tâm.

" Anh...đừng lòng vòng nữa, kể rõ ra đi." Nàng thỏ thoáng bực mình. Trái lại, Juner có phần bình thản và ung dung đến kỳ quặc. Cảm giác này mang sự thân thuộc đối với Min, giống như Emily vậy. Bình thản trước những thứ không bình thường.

" Roger chết từ lâu rồi, nằm trong quan tài đen và bị ăn đến thối rữa. Giờ cậu ta đã sống dậy! "

" Anh đang nói cái đéo gì thế?" Min đứng dậy, lớn giọng.

" Tôi không biết. Chính tôi là người khiến cậu ta sống lại và giết thêm mạng người." Juner cứ ngồi đó, nhìn sự nổi nóng từ cấp dưới thân mến, biểu cảm bình tĩnh của hắn khiến Min bực cáu. Sao hắn có thể cười vào lúc này.

" Juner! Anh đừng có hóa điên và đùa cợt rôi như này, tôi gặp đủ rắc rối cho cả buổi sáng rồi!"

" Tôi không có đùa. Tôi chỉ- Khụ" Chưa kịp nói xong, hắn ôm họng ho sặc sụa. " Tôi không biết làm thế nào để cho cô hiểu nhưng-" Lần này, câu nói cũng bị chặn bởi cơn ho khan. Juner cứ ôm họng ho như thể phổi sẽ trào cả ra ngoài. Tiếng ho một mực lớn hơn.

Thấy tình hình hơi bất ổn, Min buộc bỏ cảm xúc ra sau, tiến gần xem cấp trên bệnh tình ra sao.

Cuối cùng có người bị thu hút mà đến kiểm tra , hai người bị bắt và chỉ trích vì vào phòng thẩm vấn tự tiện. Cuộc trò chuyện của hai người cứ thế bị đứt quãng. Juner và Min cùng nhau trở về văn phòng soát giấy tờ, trên hành lang cả hai không một lời đối đáp bất kỳ nào. Min chẳng thèm ngó lơ gì đến hắn, cô quá mệt với những trò đùa vớ vẩn của hắn, càng mệt thêm khi hắn bỗng cư xử lạ lẫm. Chỉ nghỉ dưỡng thương có 1 tuần thôi mà Juner đã điên rồi sao?

" Min! Cô nhớ trước đây tôi có nói rằng sẽ sống mãi đến khi gặp con cháu cô, và kể chuyện hài hước cho chúng nghe không?" Juner lên tiếng, cắt đứt không gian tĩnh mĩnh mà ngột ngạt giữa hai người.

Min gật đầu. " Có." Cô nhớ khi mới bắt đầu làm việc, người tận tình chỉ bảo cô trong công việc là Juner. Hắn giới thiệu bản thân là quỷ và bất lão không bao giờ già đi và chết như con người.

Juner thở dài, đôi mắt có mang vẻ tiếc nuối. " Có lẽ tôi khô g thể đợi đến ngày đấy được rồi. "

" Anh lại điên nữa à?"

" Sớm thôi!"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro