9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa khóa chặt. Nền trắng đổi thành nền đen.

Cỗi quan tài yên tĩnh trên chiếc giường phủ lớp chăn nhung. Như thể nó đang tận hưởng mọi khoái cảm, thư thái nơi khuất người đi.

Người con gái đứng đối diện cỗi quan tài. Im lặng nhìn theo vết tích sáng ngời hiện hữu, ngắm nhìn màu đen đục chứa thứ gì bên trong. Em gõ đế giày vào tường 3 lần, dẫm chân 3 phát trên sàn gỗ. Đi từng bước gần về phía vật đựng người chết. Yên ắng, bình tĩnh. Mỗi bước gần lại, em thả rơi tờ giấy vàng in chữ đỏ, màu đỏ chưa khô, khi chúng tiếp xúc với sàn gỗ, liền nhanh chóng dính đầy chất nhờn lên, tô điểm thêm sắc.

Emily dừng. Đứng cuối giường xem sự động tĩnh của cỗi quan tài đen. Không phản ứng. Em lôi con dao sắc ra. Quẹt một đường nhẹ lên lòng bàn tay trắng mịn. Máu đỏ theo đường hở chảy ra ngoài. Rơi lách tách theo giọt xuống sàn. Tay em giơ cao, chĩa về hướng quan tài. Để giọt máu tươi thấm thoát lên bề mặt đen đục từ gỗ thịt.

Những tờ giấy vàng động đậy. Nhả chữ đỏ khắp sàn. Chúng để chất máu đỏ loan lổ mọi nơi, di chuyển chậm rãi như một sinh vật sống. Cánh cửa bị đập, phát tiếng to lớn. Dấu tay người đỏ chót xuất hiện khắp cánh cửa vào. Song chúng lại xuất hiện dưới sàn, theo hướng Emily đi.

Em cảm nhận rõ những dấu tay bám víu lấy váy đen, in màu đỏ lên áo sơ mi trắng tinh. Dần dần chúng sờ lên cổ em, một màu đỏ quấn quanh cổ, chúng muốn bóp chết em. Đôi mắt Emily khép lại, để chúng nảy ý sinh nghi

" Cạch! Cạch!"

Nắp quan tài mở ra. Nguyên cánh tay người hoàn chỉnh vươn lên bầu không khí. Rồi một cánh tay khắc cũng thoát ra từ màn đen tối trong quan tài. Chúng bám vào thành quan tài, gắng nhấc nốt phần cơ thể của bản thân ra khỏi đó.

" Tên của ngươi là gì?" Em nói cùng sự bình tĩnh.

Thứ bên trong quan tài không trả lời.

Emily không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng em biết có đôi bàn tay sờ lên vết thương rỉ máu của em, một sự ướt át lướt qua bàn tay em. Thứ đó đang liếm máu Emily. Song em không cử động, đôi mắt vẫn nhắm, ngửa đầu ra sau. Ngay khi đôi tay thứ đó vướt ve mặt em, tiếng thở của nó phả vào làn da em, mùi hôi của nó bíp nghẹt mũi em. Nó tiếp tục quan sát người con gái, tìm một lỗ hổng mà tấn công bằng được.

Cuối cùng nó chạm lên bờ vai, và cổ em. Chậm rãi, lướt xuống dưới eo, hông, chân,...và tiếp tục vuốt ngược lên trên. Đến khi chúng đặt nhẹ từng ngón tay lên mái tóc trắng, di chuyển đầu đối phương về phía mặt chúng. Dù không nhìn thấy nhưng em biết trước mặt mình là khối thịt thối rữa, đầy hôi hám kinh tởm.

" Để ta đoán...ngươi từng là..." Không cần nhìn, em nhanh trí đâm con dao vô đầu nó. Tiếng hét thất thanh vang lên như câm lặng. Tiếng cơ thể nó gục xuống sàn, giãy giụa đau đớn.

Cuối cùng em để lộ đôi mắt dị biệt, ngắm nhìn thứ không phải con người đang giãy giụa. Toàn thân nó là một màu đỏ, chỉ riêng cánh tay là nguyên vẹn, còn tất cả bộ phận khác thì bị phân hủy. Khuôn mặt thì bị rách mất phần da, lòi cả con mắt ra ngoài. Chân thì bị cắt mất thịt, để lộ xương người trần trụi trước tạo vật. Còn có cả sâu bọ bò trong cổ họng bị rạch mất, cả trong hốc mắt, miệng, và lũ sâu bọ vung vãi ra sàn. Ngọ nguậy tìm thịt thối.

" Muốn sống mà dụ thêm mạng người." Emily cúi người, rút con dao từ đầu nó. Thứ chất lỏng đen bắt tung tóe, dính cả lên mặt người con gái. Em không chút hề hấn gì, nét mặt lạnh tanh với đôi mắt đục ngầu không chút ánh sáng. " Thương cho ngươi..."

Em hạ quyết nó.

_______

Nim đập đập con chuột xuống mặt bàn, ấn nút một lần nữa, rồi nở nụ cười hài lòng khi cuối cùng cũng truy cập vào được đường liên kết. Cậu ta và Billy ngồi trên mục cao, laptop nối dây vào máy chiếu, để hình ảnh được phóng to ra màn chiếu cho cả phòng cùng theo dõi. Giao diện trang web vừa truy cập trông chẳng khác gì web đen buôn lậu người. Song, đó lại là đường dẫn duy nhất có tiêu đề liên quan đến thứ họ tìm. Min đảo mắt nhìn quanh, hôm nay phòng họp thiếu bốn, nhưng sĩ sỗ hiện tại là tám vì có thêm một thám tử tham gia họp cùng. Cô khẽ đưa mắt về phía anh ta với bộ đồng phục xanh đậm. Anh ta cũng nhìn lại cô.

" Đây là căn nhà của một cặp vợ chồng, tại ngõ 7 khu phố Tây, trước đây từng là đối diện phiên tòa cũ."

Bức ảnh đầu tiên của trang web ấy là hình ảnh một căn nhà khá giả, gồm hai tầng mà rộng rãi, bài trí theo kiểu đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ giàu sang theo cách nào đó. Min khẽ thở dài, cô chẳng thấy có gì thú vị trong những bức hình này cả.

" Căn nhà này đi theo một câu chuyện được bàn tán đến tận hiện giờ. " Nim lăn chuột xuống, để văn bản hiện ra. " Câu chuyện kể về tình yêu nồng thắm của đôi vợ chồng trẻ, tuy đã kết hôn nhưng hai bên nhà vẫn không ưa chịu chấp nhận việc này, thậm chí họ còn chửi bới cặp vợ chồng vì lén đăng ký giấy kết hôn mà không báo với họ trong ba năm qua. Hai bên tranh cãi lâu dài, gây ra mâu thuẫn cao độ dẫn đến gây thương tích. Bên nhà trai thì đem người đến đạp cổng lôi người vợ ra hành hung. Còn bên nhà gái thì chửi bới anh chồng, có khi còn suýt gây ra tai nạn trên đường đi. Vì quá đau buồn và khổ tâm, cặp vợ chồng hẹn cùng tự sát bên trong căn nhà sống yên vui ba năm qua, như một hành động minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của họ."

" Uầy, nghe mô-típ quen thế nhỉ?" Juner thì thầm.

" Theo như kế hoạch thì hai người họ sẽ giết nhau, nhưng không hiểu sao vào đêm đó, chỉ có duy nhất cô vợ là mất mạng  " Nim đọc tiếp, mắt lướt trên hàng chữ đen dài. " Gia đình nhà trai sợ con cái mình mang tội, quyết chối bỏ mọi tội lỗi với bên nhà gái. Còn riêng anh chồng...vì còn quá yêu vợ, anh ta đã lén đem xác vợ về, để vào quan tài đen đã chuẩn bị từ trước, cứ thể chiếc quan tài nằm im ắng trên giường ngủ. Từ đó bên nhà trai và nhà gái luôn xảy ra điều kì lạ. Bên nhà gái, họ cảm thấy con gái còn sống và thường xuyên phụ giúp gia đình nấu cơm, nhưng chẳng ai nhớ nổi tên hay mặt chỉ nhớ là con gái đã bỏ chồng mà về nhà chăm lo gia đình. Còn bên nhà trai luôn gặp các biến động bất thường, người thì bị đục mất phần mắt mà chết, người thì chết đuối, người bị xe cán,...từng người một gặp nạn và chết dần. Cho đến khi...anh chồng mất tích thì mọi tai họa mới nguôi dần. Kết cục họ phát hiện cỗi quan tài đen trong nhà cặp vợ chồng nhưng bên trong là xác anh chồng, bị bao vây bởi nấm. Còn cô vợ thì như sống lại, trẻ khỏe bên cạnh người nhà. "

Min vô thức đưa mắt về vị trí của Juner. Nét mặt hắn nhăn nhó trước câu chuyện kì bí, vớ vẩn. Min khẽ thở dài, khoanh tay lại

" Điều bất thường là khi mọi chuyện kết thúc, không ai biết đến sự tồn tại của cỗi quan tài và hành vi đem quan tài về nhà của anh chồng. Kể cả cách anh chồng chết đi kèm với đám nấm. Đặc biệt nhất là cô vợ, tất cả không hề nhớ rõ cô đã từng chết, bên nhà gái đều bảo cô chưa hề chết cứ quanh quẩn bên gia đình suốt...bên nhà trai cũng thế...họ không biết cô chết hay chưa.

" Cái...quái gì vậy..."

" Nghe nó chẳng có ý nghũa gì hết đúng không?" Nim cười nhạt." Cơ mà vậy thôi. Đây là vụ án có thật và bí ẩn duy nhất, tôi không tìm thấy bất cứ gì khác ngoài bài viết này."

Min chợt nhận ra sự chú ý của vị thám tử- Fuki chưa bao giờ hướng về phía bảng chiếu mà dừng lại đâu đó ở cửa phòng họp. Anh ta cứ nhìn, không chút động tĩnh. Cô quay đầu, đứng hình, mắt mở to, đến cả nhịp thở cũng bị hẫng lại, Emily đang đứng trước cửa phòng, đầu ngước lên nhìn chăm chăm vào hình ảnh căn nhà đang được hiển thị. Cổ em quấn đầy băng trắng, thấp thoáng bên trong cổ áo sơ mi.

Min đứng bật dậy. " A, Emily! Em...em làm gì ở đây!"

Juner giật nảy mình, những người còn lại trong phòng cũng bất giác quay sang nhìn Min với ánh mắt khó hiểu. Emily không nói, không cười, cúi đầu xuống như chào mọi người.

" Cô Min, mời cô giữ chút lịch sự." Billy cau mày. " Đây là cô Hoseki Emily, người được cử mời đến cuộc họp ngày hôm nay." Billy quay qua giới thiệu em với mọi người.

" Cái..." Min ngồi xuống, vẻ mặt ba phần khó hiểu, bảy phần hoang mang. Cô khẽ vuốt trán. Trấn an tinh thần đang rối loạn.

Nim lắc đầu, xì xầm vài câu, rồi mời Emily vào chỗ ngồi trống bên cạnh Fuki, và cậu ta quay trở lại với hình ảnh trên bảng. Min liếc mắt nhìn dáng em đi vào, thể hiện rằng cô rất thắc mắc về sự hiện diện của em. Emily thấy cô, nhưng nét mặt vẫn có vẻ khó chịu.

Bỏ qua hai dãy bàn đầu tiên, Emiky cứ thế tiến thẳng đến chỗ ngồi của Fuki. Sự chú ý của anh cũng vô thức hướng về phía vị khách được mời. Anh khẽ cười, song nét mặt Emily thoải mái dần.

" Tại sao Emily lại ở đây chứ?" Min chưa thôi thắc mắc, thì thầm với Juner.

Tên quỷ nhún vai, gật gù vài cái. " Tôi chịu, hẳn là có vấn đề gì liên quan tới cả Emily. " Juner dõi theo đoi thám tử và vị khách được mời, không khỏi cảm thán. " Ê, mà trông hai người ngồi với nhau cũng hợp. "

" Hả?" Min quay ngoắt, lườm cấp trên đầy khó chịu. " Tôi cấm anh ăn nói ling tinh, cẩn thận rước họa vào thân chưa. "

" Cô ghen à?" Tên quỷ không những biết lỗi mà còn đùa thêm.

Min ngớ người, lắc đầu và nhắc nhở anh trật tự trong cuộc họp cần bàn. Cô tiếp tục nhìn hai người con trai trên mục cao, thảo luận về phần trình bày sắp tới, rồi cô nhìn lên bức ảnh căn nhà kèm câu chuyện cỗi quan tài đen kỳ bí, chúng gợi cô nhớ về hình ảnh quan tài yên ắng trên giường, ẩn mình trong bóng tối và âm u của phòng ngủ vắng bóng người sống.

" Các vị biết đấy, lí do tôi trình chiếu cho các vị về câu chuyện vô lý và dơ dởm này đều liên quan đến các vụ án dạo gần đây. Vụ án gần nhất là vụ của Yui và Lim, một người bị đục mất khối thịt lẫn xương sọ, người bị cán vào bánh xe tải đến mức không nhận dạng được khuôn mặt. " Nim lăn chuột, chiếu hình ảnh hai nạn nhân trong trạng thái xấu nhất- đã chết. " Sau khi vụ án kết thúc, bọn tôi cử công tố viên Min và công tố viên Juner đến kiểm tra đột xuất nơi ở nạn nhân, và cả hai báo cáo đều có người Rửa nhà ở. "

Emily xoa lòng bàn tay, vuốt ve bết văng gặng trắng.

" Em bị thương lúc nào?" Emily nhìn sang bên, bắt gặp đôi mắt của Fuki. Anh ta nâng bàn tay bị thương của em, xoa xoa an ủi.

Emily khẽ mỉm cười. " Mới sáng nay, sẽ lành sớm thôi anh lo làm gì. "

" Sao lại không? Xa nhau như thế anh không an tâm. " Fuki rời tay em. " Sống một mình với thứ đó cẩn thận, anh không cấm. "

" Em biết..." Em hớn hở vui vẻ trở lại, cảm nhận sự quan tâm ấm áp từ vị thám tử.

Em đâu biết có đôi mắt nhìn họ nãy giờ mà quên đi nội dung cuộc hop đang phát tán. Min chứng kiến mọi hành động thân mật của hai người, một bên lông mày nhếch cao, vẻ mặt mang sự hoài nghi giữa mối quan hệ hai người. Juner chống cằm cười, nhưng không thoát nổi bị cấu thịt từ cấp dưới.

" Quan tài đen." Câu nói của Nim kéo lại sự chú ý của Min và những người khác. Màn chiếu hiển thị bức ảnh cỗi quan tài yên vị trên giường, cảnh tượng này thật quen thuộc đối với Min. " Công việc của người rửa nhà không chỉ đánh đuổi linh hồn tà ác mà còn ở chung với thứ sinh vật mang tên cỗi quan tài đen. Thứ có tên gọi khác là hồn đen, sinh ra bởi dục vọng và tham lam. Theo lời kể của một người trong nghề...cô Emily, đã có rất nhiều người bị hồn đen bắt nhốt vào quan tài. Tiếp đó chúng mọc nấm bao phủ nạn nhân và ăn mòn toàn bộ. Phạm vi con mồi có thể là bất cứ ai, bất cứ thứ gì miễn là sinh vật sống"

Billy chuyển sile, hiện thị trước mắt mọi người là thi thể mục nát trong quan tài, đúng như lời kể, những cây nấm trắng ngà, nhỏ bé, dễ thương mọc ra từ nội tạng, da thịt, hốc mắt, miệng, của con người. Thi thể không thể nhận dạng nổi hình dạng hay khuôn mặt, tất cả đều là một màu đỏ. Bên cạnh đó, có những dây thịt bám vào thành quan tài, như thể quan tài cũng là một sinh vật có thịt và nội tạng. Nim bước xuống, ngỏ ý mời Emily lên bục thay. Em nhận lời đi lên bục, đôi mắt em không ngừng tời khỏi bức ảnh dị dợm.

Min nhìn em không rời nửa bước, mong chờ lí do em ở đây và em sẽ nói gì giữa. 

" Mọi thông tin cơ bản các vị đều nghe qua hết rồi. Tôi xin vào vấn đề chính. Tôi là Hoseki Emily, người rửa nhà. Tôi đã chứng kiến biết bao quan tài đen gần hai năm nay." Emily nói tiếp, liếc mắt về phía bàn Min. Nhưng đôi mắt em chú tâm đến người bên cạnh cô hơn là bản thân cô, em đang nhìn Juner. " Vào sáng nay khi đang xử lí hồn đen. Tôi đã bắt gặp một xác người trong cỗi quan tài. "

Mọi ánh mắt đều ngước nhìn em. Min ngồi thẳng lưng, hai mắt sáng bừng lên theo dõi mọi chuyện.

" Cái xác không hề thối rữa, chúng hoàn hảo, như một người đang ngủ giấc say. Và cái xác ấy mang vẻ ngoài giống thủ phạm Roger. "

Cả phòng họp rầm rộ cả lên vì lời nói của em, Nim và Billy chôn chân tại chỗ quan sát và nhắc mọi người chú ý, chỉ riêng Fuki không có bất cứ động thái nào hay biểu cảm kinh ngạc.

Emily nắm con chuột, di chuyển nhấp vào một hình ảnh khác lạ. Máy chiếu hiển thị cậu trai nằm ngủ yên giấc. Roger. Min mở to mắt nhìn. Mái tóc, dáng người, làn da, khuôn mặt, và chiếc nốt ruồi dưới mắt. Chính xác là cậu ta.

" Ẹo!" Min ôm lấy miệng, cơn buồn nôn bỗng trào lên tạm thời. Khi nãy Emily bảo rằng vừa sáng nay diệt hồn đen...thế có nghĩa Roger vốn đã ở trong quan tài đó. Ở cùng cô và Emily xuyên suốt khoảng thời qua. Nghĩ đến thôi Min đã thấy buồn nôn, cô kìm nén sự kinh tởm sắp trào họng.

" Kì lạ." Min chớp mắt. Cô biết giọng nói đó là của ai. Juner khoanh tay lại nhìn Emily. " Khi bị bắt vào quan tài đen, thời gian phân hủy xác rất nhanh, chỉ cần trong vòng 2 tiếng là xác đã không thể nhận dạng nỏii. Sao có thể toàn vẹn thế kia? Nếu như mở đúng lúc nó bắt nạn nhân thì càng kỳ lạ, bởi nắp quan tài sẽ không bao giờ trừ khi nó trưởng thành và. "

" Và chúng sẽ không mở nắp mới gặm nhấm con mồi. " Fuki tiếp lời, hướng đôi mắt và khuôn miệng cười nhạt về phía trước.

" Ý của hai vị rất đúng! Điều này quá là vô lý. " Emily nói, quan sát trang văn bản được chuẩn bị từ trước trên máy tính. " Đây là một trường hợp mới, chính bên tôi chưa thể lí giải được. Nhưng tôi nghĩ Roger không thật sự bị hồn đen bắt mà xác toàn vẹn đến giờ. "

" Tôi đồng tình, bởi khi gây án Roger đã có mặt trong hiện trường, thậm chí còn đối mặt với một công tố viên bên chúng tôi. "

Min sởn gai ốc khi họ ẩn ý nhấc đến mình.

" Thế tại sao cái xác Roger lại nằm trong cỗi quan tài đen?"

" Tôi chưa thể lí giải được. Tôi cần thời gian và sự trợ giúp từ đơn vị mọi người. " Emily xoa nắn cổ mình bị bảo vây bởi băng cuốn y tế. " Cuộc họp này mở ra để xin mọi người cho phép tôi chạm tay vào tư liệu, tham gia vào các vụ án để điều tra. Tôi biết giữa đơn vị mọi người và đơn vị bên tôi không ưa nhau vì khác quan điểm. Bên tôi thì theo tâm linh, bên mọi người thì theo thiết thực. Nhưng làm ơn hãy để tôi được phép tham gia."

" Còn không mọi thứ sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. "

Con trỏ trên máy tính tiếp tục nhấp nháy. Hiện thị bức ảnh của chính em cùng dòng thông tin dài. Theo lời cam kết oan nghiệt- Nếu tôi có dối trá thì xử lý chính tôi.

.......

Emily đã được cấp quyền. Cuộc họp kết thúc trong sự hoang mang và đầy tiếng nói xì xào.

Nàng thỏ câm lặng trước mọi viễn cảnh vừa xảy ra, có khi cô còn quên mất chúng chỉ vừa xảy ra vài giây trước. Min thấy bóng dáng Fuki tiến gần mục cao, đứ tay ra đỡ em xuống rồi cùng em rời đi. Điểm thu hút cô nhìn chăm chăm là bàn tay hai người nắm lấy nhau, rời đi trong sự vui vẻ.

" Cô Min đang ghen nữa à?" Juner đẩy vai cấp dưới, cười cợt.

" Nín cái mỏ anh lại dùm tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro