10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao ngài không báo trước
về việc này?

Ý cô là việc đơn vị ta hợp
tác với bên đơn vị Dọn nhà?

Vì đây là truyện khẩn cấp, buộc
phải làm luôn và ngay. Và đã có
một công tố viên bên ta mất tích
sau khi được lệnh điều tra một mình.

Tôi tưởng trong cuộc họp Nim đã nhắc nhở rồi.

Cậu ta có bao giờ làm sai lời dặn đâu.

...
Có thể là tôi chưa chú ý lời cậu ta.

Nhưng bên đơn vị hợp tác không còn
ai khác sao? Cử một cô gái 20 tuổi liệu
có vừa ý?

Bên kia báo rằng cô ta là giỏi
nhất trong đám còn lại.

Thêm là bên đấy vốn ít người.

Đâu còn cách.

Min đọc dòng tin nhắn cách vài phút trước với trưởng quan. Đi qua hành lang tối tăm cũ rình, ánh điện thì mập mờ chớp tắt, tường thì cũ nát tró cả một mảng sơn vàng ố, không gian eo hẹp ánh sáng khó lòng trèo qua nổi. Cô đi tiếp tìm đến con số thấy bao lần trước đây, và tìm thấy cánh cửa rỉ sét ở những góc cạnh.

Nhưng có vật kỳ lạ buộc cô dừng lại. Một chiếc vali bạc ngà đặt trước cửa phòng trọ, là loại cỡ lớn, chuyên dùng đựng nhiều đồ để đi lâu, nó được dựng dựa vào bề tường hưởng ứng ánh nắng hiếm hoi chiếu vào, tạo lên ánh sáng chói. Min tò mò đi tới ngó nghiêng trước cửa còn đang mở. Chưa kịp thám thính tình hình thì Emily vội bước ra, trên tay cầm chiếc túi đồ của cô.

" À...chị Min! " Emily thoáng giật nảy khi thấy cô đột ngột xuất hiện. Em với lấy tay nắm cửa, kéo cánh cửa cũ rình khép lại.

" Em đi đâu thế?" Min hỏi cùng sự bàng hoàng.

Emily sờ lên cổ " Em quên không dặn chị là hôm nay em sẽ quay về, cỗi quan tài đã xử lí xong, em không còn nhiệm vụ gì nữa."

" Xử lý xong...?" Min im bật, cứ như cổ họng bị cắt đứt chẳng thể tuân ra bất cứ câu nói nào nữa. Dương mắt nhìn chiếc vali bên cạnh và túi đồ trên tay em. Minh chứng điều em nói hoàn toàn là sự thật.

Emily bước tới đưa cho cô túi đồ, bảo rằng đã dọn dẹp đồ đạc cho cô hết rồi. Nếu có thiếu gì thì báo cho em để vào tìm. Nàng thỏ kiểm tra túi đồ, lắc đầu, rồi cùng em ra khỏi nơi tàn tạ thiếu nắng.

...

" Chị cứ nghĩ...phải tận ngày mai mới xong. " Min tỏ vẻ tiếc nuối, lòng cảm thấy hao hao sự thiếu sót mà chẳng thể nhớ nổi là gì.

" Thường thì phải mất 1 tuần để đợi quan tài chui ra, nhưng hôm nay nó bỗng bước ra trước thời gian xác định. " Emily kéo lê chiếc vali bạc ngà theo sau.

Công tố viên thỏ nhăn mặt, cô nhớ lại khung cảnh bàn tay dị hợp váo sáng sớm, chúng tự động mở nắp và lộ diện giữa bầu khí . Tội lỗi rớt xuống trên đầu cô. " Tại chị mà nó chui ra đúng không?"

Em bỗng bật cười, khiến Min ngỡ ngàng và xấu hổ. Cô còn nghĩ mình nói nhầm, hay nói sai ý hiểu của bản thân, cô đưa tay che nửa khuôn mắt xấu hổ thay cho câu nói ngố nghịch. Emily dụi mắt, khuôn miệng vẫn nở nụ cười. " Chị không hiểu rõ về nó đâu nên đừng đổ lỗi cho bản thân như thế, thông thường sẽ có vài trường hợp đặc biệt chúng sẽ ra sớm hoặc ra chậm hơn bình thường. " em cứ nói. " Nhiều người ngoài ko biết cứ tự đổ lỗi cho bản thân nên em thấy hơi buồn cười. "

" Thế à...xấu hổ quá..." Min cười trừ. " Mà chị hỏi em."

" Vâng?"

" Cái xác của Roger trong quan tài, cho phép đơn vị bên chị kiểm tra được không. "

Tiếng bánh vali lăn đều đều, có khi còn bật nhảy vì đi qua vài vụn sỏi. Không biết có phải do tưởng tượng mà Min cảm thấy chiếc vali lăn nhanh hơn bình thường.

" Không được. " Emily lắc đầu. " Em đã nêu suy luận vào buổi họp rồi, chắc chắn đấy không phải Roger thật. Nó cứ như một ảo ảnh, không thể chạm vào và không thể tiếp cận. Điều kỳ lạ hơn là nó cứ thoát ẩn thoát hiện chuẩn bị rời đi mà không để lại dấu vết. " Tay em nắm chặt cán cầm vali, nổi cả gân xanh nhạt. Tay còn lại không ngừng cọ cọ lớp băng y tế.

" Ảo ảnh...nó không gây hại gì chứ?"

" Em đoán là không. Nhưng nó không đơn giản theo cách thông thường, mọi hành động và vật biến dạng đều xuất hiện theo quy luật nhất định. " Em cau mày. Con ngươi lẩn lướt nhìn lên bờ tường phủ đầy rêu xanh. " Xác người xuất hiện dưới dạng phân hủy là đã chết...xác cậu ta hoàn hảo không vết thương....khoan..." Giọng em nhỏ dần, nghẹn cứng, em vừa có một suy nghĩ điên rồ, một luồng suy luận vô căn cứ phải tìm mọi cách để khai thác. Móng tay nhọn em cấu chặt lên vết thương vùng cổ, cào mạnh muốn cắt đứt lớp băng y tế ra.

" Em...vết thương ở cổ là sao?" Min vốn muốn lơ đi vết thương ấy, nhưng hành động của em cứ lôi cuốn cô phải chú ý đến cùng. Đặt biệt nhất là hành động muốn cào rách băng y tế.

Câu trả lời cô nhận được là cái xua tay và nụ cười trìu mến. " Bị xước nhẹ thôi, em không muốn ai thấy vết xước trong buổi họp nên che đi. "

Min nhíu mày, câu trả lời của em khiến cô sinh nghi. Emily đang giấu rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi khiến cô tự rước thân vào câu chuyện của em. Min muốn biết nhiều điều về em, công việc, suy nghĩ, cảm xúc, và câu truyện 2 năm ấy. Từ lần gặp lại, cái sự bí ẩn cứ toát ra từ em, bay bổng tứ phía, nồng nàn như mùi xác khô cháy tàn cháy lụi, đông đạc như dòng máu đỏ ngả trên lớp tuyết trắng. Chỉ cần nhìn thôi đã khiến Min thao thức tìm hiểu.

Cô có nên...đọc suy nghĩ của em?

" Chị hỏi câu nữa được chứ!" Min nắm vạt áo em, kéo dài thời gian cho cuộc chia lia đột ngột.

Emily gật đầu.

" Em có tự nguyện phó mặc mạng sống của mình vào những chuyện này, bất kì thứ gì xảy ra, dù xấu hay tốt, em vẫn nguyện lòng?"

Đôi đồng tử dị biệt dãn ra, nhìn chằm chằm cô. Miệng em kéo về hai hướng, nặn ra đường cong ma mị. " Em vốn mặc kệ mạng sống mình từ lâu rồi. "

Bản thân em đã chết đi sống lại bao lần.
Giết thêm mạng người khác để sống tiếp.

Min giật nảy, buông vạt áo em ra. Mắt mở to nhìn em kinh hãi như nhìn thấy ma. Emily chớp mắt trước hàn động kì lạ của cô, định lại gần hỏi han. Cô ngăn em, tay đỡ trán cố giữ bình tĩnh.

Ban nãy không phải lời em nói ra, cũng không phải lời thì thầm ẩn ý. Mà là suy nghĩ của em, sau bao lâu cô quyết đọc luồng suy nghĩ bí mật của người. Mà xui rủi sao đọc phải điều không hay. Vẻ ngoài em xinh đẹp nhưng suy nghĩ em thật khiến người ta phát rợn.

" Sao thế? Trông chị vừa như thấy ma ý." Em ngó nghiêng biểu cảm cô.

" Có lẽ...Mai không được gặp em, chị khá tiếc nuối. " Min vuốt mái tóc về phía sau. " Trước sau hai ta vẫn hợp tác trong công việc, nên em có thể cho chị số liên lạc được không?"

Rất nhanh, Emilu gật đầu đồng ý ngay. Em lấy ra cây bút, vì không có giấy nên em viết vào lòng bàn tay cô. Lúc này Min nhìn rõ vết băng y tế bị loang máu, không nhiều, chúng chỉ nhỏ giọt ở một góc tay, nếu nhìn từ xa thì khó mà phát hiện được. Cô đinh ninh có nên hỏi về vết thương, nhưng lại chọn không làm, bởi có hỏi em thế nào em sẽ chỉ nở nụ cười và coi nó chỉ là vết xước.

Chiếc bút ngưng lay động cũng là lúc có người gọi em. Giọng của nam, Min đã từng nghe thấy nó trước đây, à mới nghe sáng nay mới đúng. Cả hai người ngó tìm hướng phát ra tiếng gọi, tìm chủ nhân của nó.

Là vị thám tử có mặt trong buổi họp sáng nay. Anh ta đứng từ xa, nở nụ cười khi thu hút được sự chú ý, anh giơ tay lên vẫy gọi Emily.

" Có người tới đón em! Hẹn gặp chị sau. " Emily cười thật tươi kéo vali đi trước, đi về nơi mà Fuki chôn chân chờ đợi. Mọi thứ như được lật mới, vẻ mặt em trang hoa vui mừng. Luồng khí nặng mùi theo thế mà tan dần.

Lần nữa nhìn em đi theo một kẻ khác, Min càng thêm hoài nghi hơn bao giờ.

_________

Cô mở cánh cửa gỗ, lê bước vào căn nhà lạnh lẽo. Bóng tối vất vưởng chiếm gần hết ngóc ngách, mùi bụi chạy tứ tung bỗng dựng lên khi Min bước vào. Cô bật đèn, chẳng có gì khác là bao, vẫn sự tĩnh lặng, không hơi ấm, và đầy bụi nhỏ li ti. Điều này như gợi thêm cho cô.

Rằng khoảng thời gian ở bên Emily cô nhận rõ sự khác biệt giữa một ngôi nhà và một căn trọ. Nơi cô tú tích vài tuần còn ấm cúng hơn căn nhà luôn chìm trong màu đen đoan đục. Người ta hay gọi nơi ta trở về là căn nhà, là mái ấm sáng lặng yên bình, không hay biết sẽ có những trường hợp đặc biệt, mái nhà ta lui về chỉ là cái hang băng lạnh lẽo.

Min thở dài, vứt túi đồ lên ghế sofa xám màu, quần ào rơi khỏi túi nằm trên nệm cứng. Cô vào bếp lấy cốc nước uống cho cổ họng bớt khô càn. Tiếp đến cô mở tủ lạnh, cúi cuống ngắm nhìn sự trống rỗng kèm ánh đèn xanh mật mờ. Duy nhất chỉ có vài quả táo đỏ chất chứa trong đấy, nàng thỏ không đói cũng chẳng muốn ăn, mở ra theo thói quen tâm lý người. Cửa tủ đóng chặt lại, luồng khí lạnh tan dần, hòa vào không khí cô đơn nhạt nhòa.

Min xách theo chiếc máy tính ngổn ngang ở bàn vào phòng ngủ, đóng chặt và khóa trái cửa kĩ càng sao cho chỉ còn mỗi cô ở đây. Cô leo lên giường theo mọi ngày, bật nguồn chiếc latop, ánh sáng ảo hiện diện chiếu vào mặt cô. Vài cú nhích chuột, một màn hình sơ đồ hiện lên, chằng chịt đủ màu sắc và những dòng chữ đỏ đánh dấu, Min nhấn con chuột, di chuyển những hình ảnh từ buổi họp nhét vào mớ hỗn lộn. Mỗi bức cô đều viết mọi thông tin ghi chú, cô dùng mọi phông chữ từ đỏ cho đến xanh và vàng, in hoa và in đậm, đồng thời còn kéo mũi chuột kẻ một màu đỏ kết nối với những thông tin còn lại.

Đôi mắt đảo qua đảo lại, nhìn mọi vật hỗn lộn mà bản thân bày ra. Min dựa lên gối mềm đọc qua từng dòng thông tin đang có trong tay hiện giờ.

Cỗi quan tài đen.

Sinh ra từ lòng dục vọng và tham lam của con người. Chúng được cho là một sinh vật sống, khi cậy lớp gỗ đen bên ngoài người ta phát hiện có máu chảy ra và một lớp thịt tươi rói. Liệu nấm có phải là một phần của qua tài? Min gõ chữ đen, nhìn bức họa nấm trắng tinh khiết, không một vết máu nào đọng trên nó. Nấm xuất hiện và tiêu hóa con mồi, nó ăn sạch hết mọi chất dinh dưỡng, khả năng nấm có thể là dạ dày của chúng. Nơi bọn nấm xuất hiện là bên trên bề mặt con mồi. Ngoi lên từ trong da thịt thi thể. Min ngán ngẩm, không ngờ bản thân đi nghiên cứu thứ kỳ lạ và man rợn này.

Cô chỉnh lại tư thế ngồi, nhấn chuột chuyển đổi sang một sile mới. Xác con mồi sẽ được xử lí như nào? Một câu hỏi chưa có câu trả lời. Cô có thăm dò từ nhiều người, cả chính Emily nhưng xui rủi thay không ai biết, họ cứ ập ùng nói câu rõ câu không. Emily...chưa từng biết đến cách xử lý, bởi khi làm xong nhiệm vụ sẽ có một đội đặc biệt đến và xử lý nốt phần còn lại. Và em có kể chỉ thấy xác người trong quan tài đúng một lần duy nhất và không có lần sau.

Ngón tay cô gõ đều theo nhịp vô hình, quan sát dải sơ đồ hỗn loạn chỉ có mình cô hiểu được, còn quá nhiều thiếu sót nhưng là gì mới phải. Cô không biết, chẳng nghĩ ra nổi, cũng bế tác khi nhớ ra. Bỗng Min nhớ đến lời đồn về cặp vợ chồng. Cô ẩn phần mềm ghi chép, nhích con chuột máy qua internet tìm kiếm, mất vài giây thì trang wed câu chuyện bi kịch mới hiện lên. Điều kì lạ là cô không thể truy cập vào trang wed, thứ duy nhất cô đọc được chỉ là dòng chữ nhập mật khẩu để truy cập thêm.

Thiệt tình, biết trước mọi thứ bế tác như này cô đã xin số của Nim và hỏi về trang wed ấy.

Không còn cách nào. Min vào danh bạ liên lạc, nhìn dãy số ở lòng bàn tay cô lưỡng lự có nên gọi cho em. Cô không mong gì cao quý, chỉ mong một câu trả lời rõ ràng. Muốn mọi thứ sáng to.

Tiếng thông báo vang lên, Min giật mình kiểm tra điện thoại. Một tin nhắn từ Juner gửi từ 9h30, khớp với khung giờ trên máy tính. Cô không ngần ngại mở khóa đọc dòng tin nhắn.

Trưởng phòng gửi số liên lạc với thám tử Fuki nè.

Cần không?

Có, gửi cho tôi.

Mà anh biết trang wed nào ghi chi tiết thông tin về vụ vặp vợ chồng ấy không?

Nếu là cái Nim trình bày thì không.
Trang wed ấy thuộc quyền sở hữu bên đơn vị Dọn nhà người khuất rồi.

Chức vụ thấp như ta có nài nỉ họ cũng không đưa đâu.

Lời đồn đó có thật hay gì mà phải thuộc quyền sở hữu của họ.

Tôi chịu.

Cô cần chúng lắm à?

Chiếc avarta sáng màu cứ nhấp nhánh hiện, dòng ba chấm cứ nhảy lên rồi dừng. Min đánh đại câu trả lời "Ừ" vào thoại. Juner trả lời cô rất nhanh.

Tôi có thể giúp cô tìm hiểu thêm. Không nhất thiết phải truy cập vào trang wed đấy.

Anh biết những gì rồi?

Một vài thứ mà người sống không hiểu nổi.

Chưa kịp phản ứng, màn hình điện thoại cô chuyển đổi sang một màu đen, xuất hiện ở trung tâm màn hình là chiếc avarta sáng màu của bầu trời. Tiếng chuông reo lên liên hồi, đánh tan bầu khí lặng vắng trong phòng tối. Juner đang gọi. Min vội tìm chiếc tai nghe, đeo chúng lên rồi mới bấm trả lời.

Tiếng đầu tiên cô quen từ đầu dây bên kia là tạp âm nhiễu loạn, giây sau là hơi thở loãng.

" Nghe rõ chứ?" Tiếng nói xen kẽ với tiếng sột soạt.

Min cau mày vì những tạo âm lạ lẫm, đau tai. " Có."

" Tốt! Tôi cứ sợ cô không nghe rõ, phải tốn thời gian chỉnh sửa thì mệt. "

" Ờ, nhưng vẫn hơi khó chịu. Anh đang ở đâu mà nhiều âm nhiễu thế?"

Juner chỉ cười, đầu dây bên kia vang tiếng sột soạt như đang di chuyển khỏi thứ gì đó, cô cũng nghe rõ tiếng thở nặng nề và tiếng máy va đập. Cô đoán hắn đang tìm kiếm một tư thế thoải mái.

" Cô muốn hỏi gì đầu tiên!"

"...Anh biết cách họ xử lí những cái xác trong cỗi quan tài như nào không?"

" Well~, cách xử lí rất đơn giản. Dùng cách chặt từng mảnh thịt người ra đem chôn dưới đất để làm nguồn dinh dưỡng cho đám nấm. " Hắn gõ vào thành gỗ. " Những cây nấm mọc trên cơ thể người không thể ăn, cũng không thể lấy ra khỏi thi thể. Chúng là nấm độc. Khi bị tách khỏi quan tài, chúng sẽ phun dung dịch màu đen khắp nơi, từ đó bốc lên khí độc khiến người hít phải và chết tại chỗ. "

" Cái gì cơ?!" Trước thông tin sốc, Min mở to âm lượng cuộc gọi, tạp âm nhiễu cứ che khuất đi giọng cấp trên gây cản trở rất nhiều cho cô.

" Cách để ngăn chặn bọn nấm gây hại đến con người là để im cho chúng mọc trên xác người, chôn cả xác lẫn nấm dưới đất ẩm. Theo thời gian bọn nấm sẽ trở lên vô hại khi mọc từ mặt đất lên. " Tạp âm nhiễu dừng hẳn, chỉ còn tiếng thở nặng và tiếng tim đập. Juner cười khẩy. " Nghe buồn quá, chết rồi mà chẳng có chỗ chôn cất đàng hoàn. "

Cô bật chế độ ghi âm, sự hoài nghi văng vẳng trong cảm xúc. " Anh lấy thông tin này từ đâu?"

" Tôi tự trải nghiệm, khụ-" Tiếng ho lấn át đi câu trả lời.

" Tự trải nghiệm? Ý anh là từng tham gia bên Dọn dẹp?" Cô nhanh tay đánh máy, ghi chép những lời hắn kể.

Đầu dây bên kia không trả lời, tiếng thở xen lẫn tiếng tim đập bỗng to dữ dội. Kèm theo là sự ho khan của hắn.

" Anh bị cảm hay sao mà ho lắm thế?"

" Họ chặn họng tôi."

" Gì cơ?"

" Đùa đấy. Mọi thông tin tôi có được là nhờ một người bạn bên đơn vị dọn dẹp kể lại." Tạp âm nhiễu trồi lên.

Min khẽ cười, thấy thật hoang đường khi có hắn bảo được nghe kể từ đơn vị Dọn dẹp. Cô biết bên đơn vị ấy giữ bí mật mọi thông tin một cách kín đáo, đến cả hacker giỏi nhất chẳng thể xâm nhập vào nguồn tư liệu dồi dào mười năm qua họ có được. " Người bạn ấy tên gì, tôi có thể gặp không."

Đầu dây bên kia im lặng lần nữa, hơi thở nặng nề chẳng phát giác đầu máy nữa, chỉ còn tiếng đập thình thịnh của tim vẫn vang vọng.

" Min..." Giọng Juner mệt mỏi.

" Đến nhà tôi...rồi cô sẽ biết. Và nhớ gọi họ theo..."

Hắn cúp máy. Mặc kệ sự ngỡ ngàng khó hiểu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro