11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông kéo dài, lá cây rơi rụng, chim ca lượn lờ tìm mồi. Còn Min thì đứng đợi mãi dù tiếng chuông đã ngừng réo từ lâu. Cô không chần chừ nhấn thêm lần nữa, vẫn là thanh âm vang vọng sâu trong căn nhà khá giả, nhưng chẳng có chút động tĩnh nào xảy đến, chẳng một bóng tay mở cánh cửa chào đón cô. Min cau mày khó chịu, mở cuộc hội thoại đã kết thúc vào khung giờ 22 giờ tối qua.

Cô nhấn theo thứ tự bàn phím, nhấn gửi một lời thoại cho cấp trên. Song, nàng thỏ quay đầu bỏ đi vì chẳng thể kiên nhẫn chờ thêm. Nhìn ngôi nhà thơ ngây dưới ban mai sáng chói, tán cây xanh rờn. Cô mang cảm giác muốn xông vào căn nhà kể cả khi không bóng người hồi đáp, cuối cùng cô đã bỏ lỡ ý định đấy và đi trên con đường dài.

Tôi bấm chuông không thấy trả lời nên tôi đến văn phòng đây.

Đừng có giận tôi, do anh lề mề thôi.

Dòng tin đã được gửi vào 12 phút trước. Đến giờ vẫn chưa một lời hồi đáp hay trạng thái đã xem tin. Min không thắc mắc nhiều, thiết nghĩ Juner đang lớ mớ ngủ quên. Tính tình hắn ta lúc nào cũng thế, nhũng lúc quan trọng đều trễ giờ, đi làm còn đến muộn nửa tiếng, thậm chí còn bị kỷ luật bao lần nhưng hắn vẫn chẳng thay đổi được cái tính ham ngủ. Ngược lại, Juner có một ưu điểm thay thế cho cái tật xấu đấy, hắn có thể truy cập thông tin của một vấn đề rất chính xác, thường chỉ mất vài ngày để Juner có những dòng tin khủng bố. Ví dụ như tối qua, hắn kể cô nghe về cách xử lí xác trong cỗi quan tài, cho cô biết thêm về loại nấm trắng kì dị.

Kể từ khi vụ việc liên quan đến quan tài đen, thời gian cô và Juner ít gặp nhau hơn. Nếu có chỉ thảo luận vài ba câu rồi hắn bỏ đi đột xuất. Và cả cách hắn trở nên vô hình với đồng nghiệp, ít ai nhắc đến hay trò chuyện khi hắn đi cùng cô. Như thể họ không thấy hắn ý. Min chưa từng thắc mắc, không có nghĩa là cô thấy bình thường.

Hôm nay trời nắng nhẹ, màu mây đậm đà tô sắc thêm cho bầu trời xanh. Xe cộ đi lại sao mà im ắng, không gian trở lên thoái mái bớt đi ưu phiền. Min nghĩ vui ngày hôm nay sẽ không quá điên người. Mong rằng mọi thứ dễ dàng trôi qua, khó khăn thì có cách để giải.

Chỗ làm vẫn bình thường, không ồn ào không tấp nập, vẫn người nói người kể, người nghe người cười. Cô tìm về bàn làm việc, ngồi xuống và lấy giấy tờ ghi chép, cùng chiếc latop. Nghiên cứu về chiếc quan tài còn dở dang, cô buộc phải tìm hiểu kỹ càng hơn với chút thông tin có được. Bên cạnh đó, cô cố tìm những bài đăng khác liên quan đến cặp vợ chồng. Cô có thử tìm qua điểm nhận dạng, người chồng mang vẻ phúc hậu còn cô vợ mang vẻ sắc sảo, cọc cằn. Nhưng đây không phải chuyên môn của cô, không danh tính, không nơi ở, không mốc thời gian. Min chẳng thể điều tra được gì khác về đôi vợ chồng bi kịch.

Đồng hồ tích tắt chạy vượt 3 con số, người người một đông lên, tiếng ồn ào cũng giảm bớt đi thay vào đó là tiếng trang giấy sột soạt lật qua lật lại, tiếng phím lách cách đồng âm kêu. Xem như ai ai cũng chăm chỉ bận rộn với giấy tờ, phím máy. Min lục lọi vào một nhóm chuyên nói xàm về nghề rửa nhà, thành viên đều là những người có tính tò mò về loại nghề nghiệp này, có người lại hứng thú với chuyện tâm linh.

Đại đa số các bài đăng đều mang tính giả thuyết, đều là quan niệm họ tự kết luận, tự tạo ra đầy hài hước, có phần phóng đại quá mức. Thêm vài bức ảnh đăng lên khoe mẽ về những người rửa nhà đẹp trai, xinh gái, vài người còn u mê họ và nghĩ họ rất ngầu, bí ẩn. Thật sự có người còn viết một fanfic về hành trình rửa nhà, Min thề cô sẽ phụt hết cà phê khi đọc chúng. Cô chán nản, lướt tiếp các bài đăng sau đó, chưa một cái nào nói đúng sự thật về cái nghề Dọn dẹp nhà người khuất, dù chỉ là một chút thông tin cũng không. Tất cả những gì họ bàn luận đều về bề nổi nghe từ truyền thông. Cảm thấy thật nực cười khi bên Dọn dẹp nhà người khuất cũng đầu tư quảng cáo, nhắm vào những người mang tâm trí lo sợ về những thứ tâm linh. Đôi lúc có vài người phản đối, được một thời họ bỗng đổi ý và quyết định tin tưởng.

Min gục mặt xuống bàn, để cho đôi mắt nghỉ ngơi sau khi lướt mạng quá nhiều. Đầu cô toàn vang vảng cụm từ Dọn Dẹp, quan tài, nấm, xác người...Sớm hay muộn những thứ này sẽ ngấm vào giấc ngủ của cô mất. Cô đành đổi chủ đề suy nghĩ sao cho thông thoát, nghĩ về mèo, về cây, về bữa trưa sẽ có vị,...nghĩ về Emily. Nàng thỏ ngẩn đầu, cảm thấy có chút tiếc nuối trong lòng, nhưng vì cái gì mới được. Có lẽ việc nghỉ ngơi không hợp với cô rồi, đến lúc tìm hiểu tiếp thôi.

Con chuột máy di chuyển đầu nhọn, lướt tiếp xuống những bài đăng cũ kĩ hơn. Bao bức ảnh, lời văn giả thuyết lần lượt hiện ra trước mắt rồi lại rời đi nhanh chóng. Bao avarta sắc màu, bao câu joke đùa giỡn lắm chiêu cũng bị Min phũ phàng mặc kệ.

Con chuột máy dừng lại. Cả màn hình máy tính vỏn vẹn một bài đăng thu hút Min. Không phải về những bức ảnh nhàm chán, không phải những thanh âm thuyết giảng dài. Chỉ vỏn vẹn một câu hỏi mà thu hút quá nhiều sự chú ý và tương tác.

Để trở thành người Rửa Nhà cần những yếu tố gì?

Bài đăng thuộc về tài khoản ẩn danh, chiếc avarta mang sắc xanh lục và chiếc logo đội mũ đeo mắt kính. Nhờ vào câu hỏi ngắn gọn nhưng lại cuốn hút đã khiếm cho bao người ào ào vào tương tác. Phần bình luận cũng chẳng có gì quá đặc biệt, chỉ toàn những câu hỏi vu vơ 'Tôi tò mò' ghê , ' Không hỏi tôi cũng không nghĩ đến.' , ' Ừ nhỉ, sao tôi không nghĩ ra.' ... Có những người tự biên tự diễn theo quan niệm, bảo giống như phỏng vấn việc làm, tuyển nhân viên các thứ. Không một ai biết đến việc này. Min vẫn chưa bỏ cuộc, cô cứ lướt tiếp các phần bình luận, muốn kiếm tìm một sự thú vị nào đó. Mọi nỡ lực của cô đã được đền đáp, một bình luận mang tính kỳ lạ theo góc nhìn của cô.

Muốn làm không? Tôi sẽ giúp!

Câu nói đựng trong hộp thoại màu xám, nối liền với chiếc avarta chụp chân dung khuôn mặt? Lặc lõng và ít biết đến giữa những thứ nổi bật hơn. Không chần chừ, cô nhấn vào chiếc avarta của đối phương, màn hình thay đổi dẫn cô đến một trang mạng cá nhân. Lúc này Min có thể nhìn rõ chiếc avarta hơn, nó chụp một cô gái, khuôn mặt bị một dãy đen che lấp đi toàn bộ. Các dãy đen không có sụ kết nối cứ như bị một đứa trẻ cầm bút màu tô lên.

Cô lăn chuột lướt xuống phía dưới. Đều thấy những bài đăng kỳ cục chỉ có chính chủ hiểu được ý nghĩa của chúng. Trang cá nhân này không có quá nhiều bạn bè, cũng không tương tác gì mấy. Các bài đăng cá nhân cũng khá ít. Min tiếp tục lướt tiếp xuống dưới. Bài đăng đầu tiên là một dòng trạng thái đi kèm chiếc phông đủ màu sắc hồng cam lẫn lộn.

Chưa dọn cái quan tài đen nào mà xém chết rồi.

Không có ai tim bài đăng, không lượt chia sẻ hay bình luận. Bài đã được đăng vào tháng 5 ngày 17 năm XXXX. Cụ thể là 2 năm trước.

......

Juner biết hắn sẽ bị phàn nàn vì đến muộn tận 4 tiếng, hắn chẳng còn lí do gì để trốn tránh hay biện minh cho hành động chậm trễ này. Tên quỷ thở dài, đẩy cánh cửa trong suốt bước vào với tư thế thản nhiên, khác với mọi lần khi đến muộn.

Tối qua hắn chẳng thế ngủ nổi vì cứ bị làm phiền, sáng dậy cũng vì phiền mà đi muộn. Mãi mới được tha cho ít thời gian đến chỗ làm. Hắn mặc kệ đám người bận rộn bộn bề cùng giấy tờ và màn hình ảo đau mắt, cứ thong dong đi làm ly cà phê nóng, ăn vụng bánh của ai đó mang đến. Thường thì Juner sẽ không có tính như vậy, nhưng thời gian sắp hết rồi nên hắn cứ thỏa thích làm điều mình muốn.

Hắn lôi điện thoại ra lướt mạng xã hội, cười hả hê trước những video xàm xí, hài hước. Dường như không biết có đôi mắt đang trừng trừng nhìn hắn từ đằng sau, ôi cái ánh mắt thân thương như muốn bóp chết đời người.

Min táng một phát mạnh vào sau đầu Juner, khiến hắn phụt cả cà phê ra ngoài. " Fuck! Đứa nào thế..." Juner quay sau chửi thề, ngừng thốt tiếp lời nói khi thấy bản mặt không vui của Min.

" Nhìn vui vẻ nhể?" Cô trừng mắt nhìn cấp trên.

Juner lảng tránh ánh mắt sắc bén như dao. " Thôi mà~, tôi muốn hôm nay vui tươi một chút."

" Vui tươi trong khi mọi người bận rộn với công việc ư?" Cô tịch thu đĩa bánh kem dâu và ly cà phê của hắn.

" Tôi đã hứa với bản thân rồi! Tôi sẽ xả lá ngày hôm nay, lần tới sẽ không còn như vậy nữa!" Juner vát chéo chân, tự tin khoe cá tính.

Min lắc đầu ngao ngán, biết trước hắn sẽ nài giọng nói thế. " Anh nói nghe hấy đấy! Chắc tôi phải tự hào vì anh đã thay đổi!" Giọng cô đầy mỉa mai.

Tên quỷ cười, cố khẳng định lần tới sẽ không đi muộn nữa, cũng không thong dong giống hiện giờ. Hắn nào thì hứa hẹn đủ kiểu, làm mặt đáng thương các thứ. Hắn biết cánh khiến Min nản lòng và thấy phiền phức, kiểu gì cô sẽ nhìn bằng đôi mắt đánh giá và bỏ qua.

" Tôi tìm ra vài thứ khá hay ho trên mạng. " Min ngồi xuống lấy điện thoại khỏi túi. Cô giơ lên trước mặt Juner một bài đăng.

Hàng lông mày hắn nhấc cao, với tay lấy điện thoại của cấp dưới để xem rõ hơn. " Tài khoản ai đây? Có phải lừa không?" Juner ngẩn đầu nhìn cô thăm dò.

Nàng thỏ bận bịu trong việc búi cao mái tóc dài." Có lẽ, tôi thử nhắn tin nhưng không có bất cứ lời phản hồi nào." Cô khoanh tay lại.

Juner bấm vào xem bức ảnh hồ sơ, đồng thời kiểm tra các thông tin cá nhân khác của tài khoản. Hắn ngừng ở bài đăng đầu tiên rất lâu, các ngón tay muốn bấm vào biểu tưởng nút like hay chia sẻ gì đó.

" Anh có bao giờ tự hỏi...cách tổ chức Dọn dẹp nhà người khuất tuyển nhân viên như nào không?" Cô chợt lên tiếng. Vừa đúng lúc ngăn hành vi bất động của Juner.

" Cái đấy tôi không rõ. Nhiều nguồn tin tôi nghe được về vấn đề này nhưng chẳng một cái nào giống nhau."

" Những nguồn tin như nào?"

" Có người bảo là phát tờ rơi, chọn lọc người theo từng yêu cầu. Người thì kể chỉ dành cho ai có những dị năng mới được tuyển. Hay là tuyển bằng cách sử dụng mạng xã hội, giống thế này?" Hắn quay màn hình điện thoại cho cô xem, là bài đăng chụp các góc nhà từ tài khoản đấy. Min chưa hiểu lắm.

" Cô thấy gì không?"

" Ngoài việc có mấy cây nấm trắng ở trên tường ra thì chẳng có gì cả."

" Thế cô là người trơ rồi, cô sẽ không bao giờ hợp với cái nghề Dọn dẹp này. " Hắn cười, thu hướng điện thoại về mình.

Cô càng khó hiểu. Không để Min phải hỏi thêm lí do củ chuối nào, Juner vào thẳng vấn đề luôn. " Nấm cô thấy là màu trắng, nhưng tôi thấy lại là màu đỏ. Dựa vào đặc tính nhìn loại nấm ra thành hai màu để chọn người. Đó là cách họ tuyển thêm nhân viên. Chắc mấy cái tờ rơi, hay quảng cáo cũng như thế đấy! "

" Khoan từ từ. Sao anh có thể biết được? Mà sao chúng lại màu đỏ?"

" Tôi nói với cô là tôi thấy nấm màu đỏ rồi mà. "

Min chợt nghĩ, cô đưa tay lên cằm và bỏ xuống ngay sau đó. " Anh...từng vào làm ở bên Dọn dẹp?"

Juner nhún vai. " Không hẳn, tôi tình cờ nhận được một tờ rơi và khi họ hỏi tôi nấm có màu gì trong tờ rơi. Tôi trả lời là đỏ, họ cứ thế mời tôi đi phỏng vấn các thứ. "

" Từ bao giờ?"

" Cũng tầm 7 năm trước rồi, tôi thấy thú vị quá nên đăng ký làm thử tân sinh viên ở đây một thời gian. Nhưng do tính chất công việc hơi phức tạp và nhiều yếu tố khác nên tôi đã xin dừng học thử. "

Khuôn mặt cô thoáng ngạc nhiên. " Thảo nào anh hiểu biết nhiều về cỗi quan tài. "

" Tôi học có một phần thôi, những gì tôi kể cho cô chỉ là nội dung cơ bản bắt buộc phải thuộc." Hắn đưa trả điện thoại cho cô.

Cô nhận lấy thiết bị thân thuộc." Anh hiểu định lý nấm đỏ và trắng xảy ra như nào không? Cách người ta nhìn nấm ra sao ý?"

" Khó giải thích lắm, người nào thấy màu đỏ là người được chọn. Muốn làm hay không họ không ép." Juner nhún vai.

Thông tin được phổ cập thêm, Min nghĩ ngợi vài thứ lặt vặt linh tinh. Cô muốn hỏi thêm Juner vài điều nữa, cớ gì hắn ta chỉ tặc lưỡi và lười biếng không muốn kể nữa. Đành vậy, Min cùng Juner ra ngoài ăn trưa vì đằng nào một tiếng nữa là hết giờ làm, tan sớm cũng chẳng sao. Sếp không có ở đây.

Nhà của Juner cách không xa, chỉ cần đi qua vài dãy nhà là có thể đến nơi. Đối diện nhà hắn là một quán cơm rất ngon và rẻ. Họ tính qua quán đấy bỏ bụng chút thức ăn. Trời vẫn nắng chang chang, cây vẫn xanh tươi, chim ca cứ đọng ở cành chăm tổ. May vì không mưa, cũng không ẩm ướt gì nhiều. Min thấy an lòng vì sáng nay bình yên theo đúng nghĩa đen của nó. Thật may cô không phải bổ đầu quá mức.

Hai người đã đến nhà Juner. Mà có cái gì không đúng.

Cổng nhà Juner thì mở toang, còn có bóng người lướt qua lướt lại bên trong. Cô cứ nghĩ là nhà hắn bị trộm, tính kéo hắn gọi cảnh sát đến xử lí cho nhanh. Nào ngờ Juner khẽ cười, ung dung đi vào, đồng thời lôi kéo tâm lý cô vào cùng.

Bên trong không có ai trộm cả, đồ đặc, nội thất đều gọn gàng ngăn nắp, không có dấu hiệu bị lục lọi hay rời vị trí.

Có một nhóm 4 người đang ra vào bên trong căn phòng ngủ, một trong 3 là người quen mà Min biết.

" Emily?" Ngay sau khi xác nhận rõ danh tính, cô gọi tên.

Em từ trong căn phòng bước ra, đôi mắt mở to ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột. " Ô! Chị ở đây luôn rồi, em đỡ phải gọi ha..." Giọng em mang chút trầm lắng, vẻ mặt lo sợ một điều không hay.

" Em đang làm gì-"

" Tiền bối Emily, nắp quan tài mở được rồi!" Cậu con trai mang màu tóc vàng nhạt ngó đầu khỏi căn phòng, kéo sự chú ý của tất cả.

2 người lạ mặt khác gật đầu, đi vào bên trong một cách vội vã, gây ra bao tiếng động kỳ lạ như đang khiên bê một vật nặng. Min chưa khỏi bàng hoàng, hết nhìn Emily phía trước rồi ngó qua Juner bên cạnh.

Hai thái cực khác nhau. Emily thì khó xử. Juner thì bình thản.

" Rốt cuộc em đang làm gì ở nhà Juner vậy?!"

" Chị sẽ nghe em nói chứ?"

" Em nói!"

Em đan hai từng ngón tay vào nhau, cố giữ tâm thế bình ổn nhất.

" Juner chết rồi."

Câu nói khiến Min đơ cứng, cảm giác nóng ran đi khắp mạch máu cô, cắt đứt đi sợi dây bình tĩnh duy nhất. Lúc này Min mới thấy rõ...cái thứ màu đen...cái thứ màu đen đang rỉ màu đục khắp sàn nhà. Khắp phòng ngủ.

" Cuối cùng họ cũng tìm thấy tôi..." Giọng Juner.

Cô giật nảy nhìn sang bên cạnh mình. Không có ai cả, cô nhìn xung quang khắp gian nhà, không bóng người mang tóc xanh rêu. Không có ai ở đây mang cặp sừng cam nhạt, không có ai ở đây mang dáng vẻ cao lớn.

Mang cơn sợ hãi tột cùng, cô chưa dám tin. Bước từng bước hướng về căn phòng ngủ. Emily biết cô muốn làm gì nên đã tránh ra cho phép công tố viên thỏ bước vào xem xét.

Min thấy rõ chiếc quan tài đen, hiên ngang nằm trên chiếc giường xám. Máu đỏ rỉ từ thành gỗ xuống giường, tràn đầy ra khắp sàn. Cô càng tiến gần, chẳng ai dám ngăn cản cô. Bởi họ biết...họ biết thứ cô buộc phải thấy.

Bên trong cỗi quan tài gỗ đen, Juner nằm ngay ngắn ở đấy, nửa khuôn mặt hắn bị phân hủy thành một cái lỗ hổng sâu, những cây nấm trắng cậy nơi ở tốt mà trồi lên từ cái lỗ ấy. Nửa khuôn mặt còn lại thì nguyên vẹn, với con mắt mở hé không còn tiếp nhận ánh sáng nào, với khuôn miệng cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro