12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuki dẫm lên lá khô, nhấn chìm bọn chúng xuống sâu vào lớp đất bẩn. Tiếng lá cọ vào đế giày " Xào xạt" mỗi bước đi để lại. Bầu trời bị che khuất bởi những tán lá cao, những thân gỗ dài tưởng chừng như đang với tới nhau.

Cánh rừng rậm rạp cao lớn, làn sương mù mờ ảo cứ lăn tăn chạy nhảy dưới chân, quanh quẩn chẳng có bóng ai qua lại. Chỉ riêng một người con trai duy nhất đứng giữa làn sương mờ. Cậu thám tử thăm dò theo con đường mòn, tránh đi vào những cái bẫy thú vô lương tâm. Đi theo màu lá khô còn mới, tìm thấy một vòng tròn được vẽ ngăn nắp bởi những cục đá xấu xí. Fuki bước qua ngưỡng ngăn cách, đi sâu vào bên trong vòng tròn.

Càng đi xa làn sương mù càng dày đặc hơn, cố che đi tầm nhìn vốn đã hạn hẹp của cậu thám tử. Nhưng Fuki vẫn không màng trở ngại, vừa đi vừa tìm. Anh thấy một nhúm cây nấm trắng tinh khiết, nếu không nhầm thì bọn chúng đang phát sáng một luồng xanh nhợt nhạt. Fuki cúi xuống sờ lên bọn chúng, quả nhiên phía trước cách một đoạn xa có thêm nhúm nấm nữa. Như tìm thấy thứ vốn cần, vị thám tử không chần chừ đi theo các nhúm nấm, chúng dẫn anh đến một bầy nấm trắng, rất nhiều, ẩn nấp dưới làn sương mù mờ mờ.

Anh đặt chiếc balo xuống, mở ngăn khóa dưới lấy ra đôi găng tay. Sau khi bảo vệ hai bàn tau xong xuôi, anh còn lấy ra một cây xẻng còn mới. Fuki đâm nhát xẻng xuống, nhấc lên một khối đất cứng vứt sang một góc. Mọi hành động cứ lập lại, cứ đâm xuống rồi nhấc lên, cho đến khi đầu xẻng chạm vào một vật lạ, mang cảm giác mềm cứng bất thường. Hàng lông mày Fuki nhíu lại, anh ta cúi xuống phủi lớp bụi đất bẩn thỉu. Màu sáng chói lòa của bọc nilong hiện ra trước mắt, anh nhanh chóng tóm lấy nó lôi lên khỏi vùng đất vỡ vụn.

Đầu người. Fuki lôi ra được đầu người khỏi nền đất ẩm, anh tay quan sát khuôn mặt của kẻ chết tàn. Không một vết thương nào, da thịt thì còn mềm mịt hồng hào, không có mùi hương thối rữa, các bộ phận khuôn mặt từ mắt, tai, miêng, mũi và tóc đều nguyên vẹn. Dường như chẳng thèm phân hủy lấy khối thịt ngườ chết nào. Nhìn qua cúe ngỡ người đang ngủ hơn là chết.

Có điều...trên đầu ngườ mọc một cây nấm trắng nhỏ. Chúng vẫn ở đấy.

Anh cảm nhận sự kinh tởm đang trào khỏi suy nghĩ, liền vứt đầu người xuống. Gỡ bỏ lớp găng tay vứt cạnh nó, song Fuki lấy chiếc điện thoại ra chụp lại cái đầu hoàn hảo ấy. Anh vào mục ghi chép, gán bức ảnh vừa chụp vào cùng với tiêu đề in hoa.

Xác nạn nhân không thể phân hủy tiếp, mà còn tự hồi phục về thực trạng ban đầu.

Đây là một điều rất e ngại.

_____

Điện thoại trên tay Min còn mở nguồn. Màn hình còn dừng ở mảnh hội thoại tối qua. Vào đúng khung giờ 9 giờ 30, chẳng có một lời nhắn tin nào giữa cô và Juner. Lần cuối cập nhật tin tức là vào khoảng 1 tuần trước. Min vào phần mềm ghi âm cuộc họi, cũng không có một file nào giữa cuộc trò chuyện tối qua. Càng không có một tin tức Juner liên lạc với cô suốt khoảng thời gian cô khỏi bệnh.

Một dấu chấm hỏi đặt ra.

Min nhớ rõ ban nãy còn trò chuyện cùng hắn ta, còn phàn nàn hắn ta vì tội đi muộn, còn đưa hắn ta điện thoại để bàn luận. Cớ sao....cớ sao bây giờ hắn ta lại nằm chết lặng trong thứ ghê tởm đáng ghớm ấy. Chẳng một ai biết. Chẳng một ai để ý.

Bàn tay nàng thỏ nắm chặt điện thoại, đồng tử thu nhỏ lại vì hoang mang, bối rối, vì lo sợ và phát điên.

Vốn biết trước truyện này sẽ khiến cô không ổn, nhưng Emily cứ thấp thỏm sợ hãi. Em đứng nhìn cô ngồi gục xuống ghế sofa, tìm tòi một minh chứng cho sự tồn tại của Juner trong thứ thiết bị nhỏ gọn. Bản thân em khá bất ngờ khi cô lại hiện diện trước sự việc không đáng có này, việc nghe ai đó chết đã là quá đủ sức giới hạn con người, huống chi là nhìn tận cảnh xác họ chết không còn nguyên vẹn.

" Anh ta chết từ bao giờ?" Giọng Min nặng nề hỏi. Quyết từ bỏ khi chẳng thế tìm thấy gì trong mục lịch sử nhắn tin. Cô dương mắt nhìn Emily chôn chân một chỗ, sau đó lại nhìn ba con người cứ chạy ra chạy vào trong căn phòng ngủ, và nhìn cái màu đen lấp ló bên trong.

" Cái xác chưa được phân hủy hết, cho rằng hồn đen đã bỏ dở con mồi. Em nghĩ khoảng một tuần trước." Em đáp với giọng đều đều, không biến vấn đề trở lên nặng trĩu hay nhẹ bông.

Một tuần trước, khớp với khoảng thờ gian Min dưỡng thương, quả đúng trong khoảng một tuần đấy Juner có những biểu hiện lạ, nhắn những lời không rõ ràng, khi nghe giọng thì khàn khàn. Chẳng nhẽ đó là linh hồn của Juner trước khi được tìm thấy đã chết. Và cô đã nố chuyện với một người đã chết? Nhưng Min nhớ rõ cảm giác đánh vào sau đầu hắn ta, đó là thật không phải ảo ảnh hay mơ màng gì.

"...Em biết điều này rất khó khăn đối với chị. Để đảm bảo, chị không nhất thiết phải góp mặt vào vụ này nữa. " Em ngồi xuống cạnh cô, nhẹ giọng an ủi. " Chị hẳn là lo lắng cho anh ấy khi bỗng biến mất một tuần qua..."

Khóe miệng Min kéo về hai phía, nở nụ cười chẳng rõ nổi vui hay điên." Lo lắng? Ha,...không...chị chưa từng cảm thấy lo lắng vì anh ta. Bởi chị nhớ rõ Juner vừa đi cạnh chị, vừa trao đổi với chị trên văn phòng. "

Bàn tay Emily khựng lại giữa không gian, không còn ý định đặt lên bờ vai người chị thỏ. Nếu như Min đang gần như phát điên và mang vẻ hoảng sợ, thì Emily mang vẻ hoài nghi. Đôi mắt nheo lại. Nhìn chằm chằm cô. " Chị nói chị nhìn thấy anh ta?"

" Hả...?"

" Chị nhìn thấy Juner, mới nãy?"

" Ừ. Nếu em có nói chị điên thì chị là như thế đấy. " Con ngươi nàng thỏ chuyển hướng về em.

Emily ngồi gần cô hơn, thoáng chốc mặt em đối diện cô. Cái biểu cảm em không còn hiền dịu nữa, vẻ nghiêm túc khiến con người phải run lên vài lần. Em chỉ ngón tay về hướng căn phòng mở.

" Khi họ thông báo nắp quan tài mở thì anh ta có nói gì đó, chị có nghe thấy không?"

Min chớp mắt, không suy nghĩ gì gật đầu thay lời.

" Anh ta nói Cuối cùng họ cũng tìm thấy tôi rồi ?" Tiếng gió rít thổi vào trong. " Và khi chị quay tìm thì anh ấy đã biến mất, đúng không?" Cái lạnh sượn qua làn da em, đẩy khẽ vài cọng tóc bay theo.

"....Em...cũng thấy Juner?" Min hỏi, mặc kệ cơn gió từ phương nào đến chào hỏi. Ánh mắt cô lộ vẻ cầu xin em một câu trả lời, bằng không cô sẽ mất đi sự cân bằng cảm xúc mất.

Emily không trả lời, em lẳng tránh bằng cách chuyển đổi sang chủ đề khác bằng một câu hỏi tiếp. " Chị có thấy Juner chạm vào đồ vật hay gì không?"

Min nhíu mày hơi khó chịu." Ăn bánh và uống cà phê. Chạm vào vai chị. Vuốt ve con mèo. Gọi cho chị vào tối qua. "

".... Nhiều hơn mình nghĩ..." Em đổi hướng, đứng lên với tâm thế lo sợ. " Có lẽ chị đừng tham gia vào vụ này..."

Nhưng rồi Min giữ tay em lại, lực kéo khiến em suýt ngả về sau. Cô trừng mắt nhìn. " Ý em là sao? Nhiều hơn em nghĩ? Em biết gì về việc Juner chết lẫn việc kỳ quái nào khác à?" Giọng cô đanh lại, chẳng thể bình tĩnh được nữa.

" Em không tiện nói được-"

" Không tiện? Lúc nào em cũng như thế, luôn giấu đi mọi thứ, luôn khiến chị phải đau đầu vì sự bí ẩn mà em tỏa ra. Chưa một lần nào chị ngừng nghĩ về những lí do em im ắng. Kể cả giờ chúng ta đang hợp tác, em cũng không thèm giải thích rõ mọi thứ. Lí do em ở nhà Juner? Lí do cho câu hỏi kỳ lạ của em? Lí do?" Min ghì chặt cổ tay em. Đầu óc cô đã chịu quá nổi rồi, cô chẳng còn thuốc để mà tỉnh táo, cô chẳng còn hy vọng cho một sự ổn định cảm xúc nào nữa, cô....Min muốn biết về mọi lí do.

" Đừng tự tiện chạm vào em!" Emily giật phang tay cô. Em đã cố kiềm chế cảm xúc bằng việc nghiến răng, e là không thành. " Em chưa từng có ý định giấu diếm bất cứ thứ gì. Nhưng vì là chị nên em buộc phải làm. Em chưa từng muốn chị tham gia vào cái sự khốn nạn này, em chưa từng muốn chị gặp em vào lúc này!"

" Vì chị?! Thế hãy vì chị mà nói ra đi!"

" Được thôi! Đây là ý muốn của chị, và nếu như chị có rơi vào quan tài thì đừng trách em không cảnh báo!" Em lớn tiếng, nhìn cô lần cuối rồi quay hẳn đi. " Chết tiệt! Lẽ ra mình không nên để anh ta lộng hành..." Giọng người con gái nhỏ dần, bỏ lửng vài câu thoại vào thâm tâm.

Cứ thế cuộc hội thoại của cả hai rơi vào cái ngõ im lặng, em đứng đó cúi xuống nhìn sàn nhà mà chẳng dám động tĩnh gì. Bản thân Min thì chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi một câu trả lời từ đối phương, cô chưa thể nguôi cơn nóng trong lòng vội, chỉ khi có được thứ mình muốn thì mới thôi. Ba con người lạ cứ ngó nghiêng hóng hất drama, tai thỏ Min còn nghe được âm thanh xì xào từ ba người. Cô quay ra nhìn, lườm cả ba khiến họ phải bịt miệng kéo nhau ra chỗ khác.

Chỉ duy nhất Min và Emily ở đây. Thời gian cứ kéo dài, đọng theo tiếng gió át vào cửa kính, và tiếng nói chuyện to nhỏ ở đâu đó khác.

Nực cười làm sao khi Min dần thấy có phần tội lỗi, bản thân cô càng hít thở để bình tĩnh thì não bộ càng suy nghĩ thấu đáo hơn cho hành động tức giận vừa rồi. Cô chợt nhớ bản thân lỡ uống cà phê dạo gần đây, gây cản trở cho thuốc. Chẳng trách sao cô bỗng nổi nóng quá đáng với em. Min xoa vùng thái dương, cằn nhằn về hành động ban nãy...

" Vào khoảng thời gian chị dưỡng thương, Juner tự phó mặc đi điều tra về cỗi quan tài, và rồi bỗng mất tích sau đó. " Phải đến khi em thở đều, tịch lại tâm trạng rối bời mới cất lên tiếng. " Anh ta bị bắt vào quan tài để thế mạng cho người khác. Đó là lí do hồn đen bỏ dở con mồi, chỉ ăn có nửa khuôn mặt. "

" Thế mạng? " Min cũng phần nào bình tĩnh lại...dồn hết tập trung vào lờ giải thích đến từ phía em.

" Hồn đen được tạo ra bởi sự tham lam và dục vọng. Con mồi có dục vọng quá lớn vượt qua cả giới hạn luật trời ban...thì có thể lập một khế ước với hồn đen. " Emily ngẩn cao. " Chúng sẽ cho phép linh hồn con người toại nguyện về thế giới thực, có thể chạm, tương tác như vẫn còn sống. Chỉ cần tìm kẻ thế mạng, hồn đen sẽ cho phép họ sống lại lần nữa. " Em mân mê lòng bàn tay, bối rối về biểu cảm của Min sẽ ra sao. Hẳn sẽ tức giận tiếp vì giấu nhẹp chuyện này.

Vẫn là sự im lặng, không một lời hồi đáp nào trước sự thật được bày ra. Emily thêm cớ nói tiếp. " Anh Juner là người thế mạng, nhưng dục vọng của quỷ cao hơn người nhiều nên có thể anh ta đã lập khế ước với hồn đen. "

" Thế tại sao anh ta không sống lại..." Min đắn đo.

" Bởi anh ta không tìm bất cứ ai thế mạng trong khoảng thời gian đã định. Ý muốn của anh ấy là báo cáo với chị về điều gì đấy, đó là lí do chị thấy anh ta và tương tác với anh ta. " Em bước đi theo hướng khác, cách xa cô vì mục tiêu phía trước. Chỉ thấy em nắm lấy tay cầm cửa phòng, khép cánh cửa lại, che đi bóng hình lấp lo của quan tài.

Min thở hắt, vội đứng lên rời khỏi căn nhà u ám. Bầu không khí bên trong cứ nặng nề, bao trọn cướp đi bầu khí. Buộc nàng thỏ phải rời khỏi đó trước khi bản thân chết nghẹt.

Chạy ra khỏi từng ngóc ngách căn nhà, đôi mắt không thể tránh khỏi những cây nấm trắng nhỏ xinh đang trồi lên trên tường. Không gian như bóp méo mỗi bước cô đặt chân tới, tạo ra bức tường vô hình ngăn cách cô thoát khỏi ngưỡng kinh tởm. Mùi nấm trộn lẫn với máu bốc lên, nhào nặn cơn buồn nôn trong cô.

Min gắng gượng bước tiếp, mãi mới tới cánh cửa thoát ra. Mãi mới chạm tới ánh nắng bên ngoài.
....

" Ê nhóc thấy có ngu không?" Isabella thủ thỉ với cậu trai tóc vàng- Richal, chị ta còn đầy vẻ coi thường. " Rõ là có dục vọng hơn người, không chịu cố gắng mà đi tìm người thế mạng để rồi nhận cái kết chết thảm. "

" Chị ăn nói cẩn thận vào đi, người ta nghe vào lại loạn lên thì mệt lắm. " Richal bê hộp đựng vào góc phòng.

Nghe thế Isabella chỉ gật gù cho qua, cái tính đỏng đảnh của chị vẫn còn đấy. " Tôi chỉ đang nếu ý kiến của mình, và tôi không nghĩ nó sai."

" Sủa ít thôi, sủa nhiều mất chất đấy." Billy đeo găng tay trắng vào, bắt đầu dọn dẹp vũng máu tanh tưởi.

Isabella đánh rơi con dao nhọn xuống đất, quay qua chửi bới với Billy. Tất nhiên anh không ngần ngại trỏ mõm vào cãi cọ với chị. Riêng mình Richal đứng lặng thinh nhìn mớ hỗn độn mà hai người đang tranh chấp bày bừa.

" Mà xác của Juner thì ta có nên chặt ra luôn không?" Câu hỏi của cậu trai tóc vàng khiến hai người kia dừng trận. Isabella hất đẩy Billy ra sau, chỉnh lại tóc tai và tô lại son thêm phần đậm màu.

Billy bị hất văng, quyết nằm yên vị tại chỗ cho lành cuộc sống sau này.

" Đúng là Richal ngây thơ! Juner là vật quan trọng trong việc điều tra về hồn đen của chúng ta." Chị vuốt tóc lên cao, giọng tự tin hẳn lên.

" Oh!...Tôi xém quên mất! Anh ta là người thứ hai vượt qua giới hạn dục vọng. " Richal gãi má. " Tại lần đầu thấy hàng hiếm nên tôi hơi bỡ ngỡ."

Chị cười tự mãn, tay chống hông " Tôi bảo rồi, cứ đi cùng tiền bối Emily thì kiểu gì ta cũng được khen thưởng. Nhìn thành quả ta có nè!" Isabella chỉ tay về phía quan tài im lặng.

Richal cũng hùa theo vui mừng.

" Bên cạnh đó...chẳng phải Billy rất muốn được đi cùng Emily sao?" Miệng chị nở nụ cười ranh ma, nhìn Billy một cách khinh bỉ.

Richal thì ngơ ngác.

" Haizzz, cho cô đi cùng rách việc vãi. Việc tôi thích Emily ai chẳng biết không cần phải nói ẩn ý nhứ thế đâu." Anh lườm chị.

" hể?" Richal ngơ lần hai.

Isabella khoanh tay. " Ai cũng biết, riêng tiền bối Emily không biết. Tin tôi đi, hai người không hợp nhau đâu~."

" Chó sủa gì lắm thế?"

" Chó nhà giàu nên có quyền sủa, mày không hiểu là do mày nghèo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro