Kéo Búa Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: NHÂN VẬT CÓ THỰC!!!
VUI LÒNG ĐỌC VỚI MỘT CÁI ĐẦU LẠNH!!!!!
- wattpad, AO3 của tui: @MtQuiVt
___________________________________________________________

Si Hyuk không thực sự hiểu rõ, tại sao mình lại ám ảnh với cô ấy như thế, tại sao anh lại luôn chờ ngóng 4 giờ chiều chỉ để dành lấy suất trực đầu tiên ở gian A, nơi Hee Jin sẽ được khám chữa và tiếp tục phác đồ điều trị của mình. Nhưng anh biết một điều, là cô ấy rất đẹp.

Anh sẽ luôn thấy, cô ấy mặc bộ đồng phục bệnh nhân màu trắng, nằm ở trên chiếc giường trắng, ở trong một căn phòng trắng, với những trang thiết bị tối tân màu trắng mà anh thường cho rằng sẽ chỉ có chút ít hữu dụng trong quá trình điều trị so với kinh nghiệm và kiến thức chinh chiến đằng đẵng gần chục năm tại những nhà thương khác của anh. Và giữa những thứ mang một màu trắng thuần khiết nhưng cũng nhàm chán và não nề như thế, sẽ lại nổi bạt lên chiếc mũ quái nón màu xanh lục của cô ấy giữa căn phòng ấy. Cô ấy sẽ ngồi, hoặc nằm ở đó, với hai tay đan lại, và nhiều suy tư trên khuôn mặt, mà ngoan ngoãn chờ đợi độ chừng vài phút để anh có thể đến và tiếp tục khám chữa cho mình. Trong những khoảng khắc ấy, anh sẽ luôn tận hưởng những phút giây yên bình quý giá ấy ngay trong cái nhà thương dị biệt này, không phải lo nghĩ về nhưng quy tắc kì quái, hay những cách để đối phó với hành tung riêng biệt của những bệnh nhân cuồng loạn khác nhau.

"Chào buổi chiều, cô....Hee Jin"

"...". Cô ấy thường sẽ vì chứng ngại giao tiếp mà không phát thanh hồi đáp, nhưng ngôn ngữ cơ thể của cô ấy vẫn sẽ cúi đầu chào anh một cách lịch sự.

"Được rồi, hôm nay sẽ tiến hành đo nhịp tim và kiểm tra độ nhạy bén của não nhé!".

Mọi thao tác thuần thục được diễn ra như thường lệ, và Hee Jin vẫn luôn im lặng không thèm nhìn thấy bàn tay đang được kiểm tra của mình một cái. Nhưng chuyện thăm khám sức khoẻ còn đang dang dở, Si Hyuk bỗng nghe thấy một giọng nói phát ra từ trước mặt mình.

"Kéo búa bao với tôi đi!". Giọng nói không một khoảng nhấn hay ngập ngừng, nó bằng bằng như mặt biển mùa gió lặng.

"Cái...gì?!" Si Hyuk bối rối vì lời đề nghị bất chợt mà anh không nghĩ một người anh cho là bình thường như cô trong cái bệnh viện này sẽ thốt ra. Nhưng rồi anh cũng tạm gác đồ nghề dụng cụ sang một bên mà hoan hỉ tham gia vào trò chơi cùng cô mà không biết rằng mình cũng đã tạm gác luôn cả dãy quy tắc kia.

/Quy tắc thứ mười, nếu có một bệnh nhân muốn chơi trò kéo búa bao với bạn, hãy cứ chơi, nếu thắng, họ sẽ bỏ đi, nhưng nếu thua, hãy nói với họ:"điện thoại có ở ngoài cửa sổ"./

"Được rồi, xin hãy giới thiệu luật chơi cho tôi nào!". Anh vờ như rằng mình đang là đứa nhóc ăn chưa xong, nói chuyện với một người lớn chững trạc mà hỏi xin luật chơi của một trò dân gian quá đỗi quen thuộc với mỗi người.

"Chơi 3 hiệp, mỗi hiệp 1 lần, thắng 2 coi như toàn thắng!". Chợt, từ chất giọng ngang ngang khi nãy, Hee Jin đã thay đổi chóng mặt tông giọng sang một vẻ lánh lót và trong trẻo, như thể trước đó cô mới già đi cả mấy chục năm vậy.

"Chà! Thú vị đấy, ta cùng chơi nào! Kéo, búa, b...."

"Từ từ đã nào, tôi chưa xong!". Cô can ngăn giữa chừng, giọng có phần cáu kỉnh, nhoẻn miệng cười mà nói tiếp.

"Kéo búa bao mà chơi theo cách này thì vô vị thật sự, nhỉ? Hãy thêm vào một hình phạt thích đáng dành cho kẻ thua cuộc đi nào." Cô ấy nói trong sự hăng hái.

"Chí phải, chí phải!". Bi Syuk không nghĩ nhiều, vô tư mà tấm tắc.

"Nếu tôi thua, tôi sẽ cởi bỏ chiếc mũ này.....". Cô ấy cúi xuống, chỉ tay vào trên đầu. "Nhưng nếu anh thua, thì bên ngoài cửa sổ có 5 đứa trẻ mặc quần bò đang thổi kẹo bong bóng, phiền anh ra ngoài và giúp chúng thổi kẹo....". Bỗng, cô ấy ngừng lại chất giọng líu lo. "ĐƯỢC KHÔNG, ĐƯỢC KHÔNG, HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAUYHG≌vvwwh@%^&*(⼉ⷚ⊿⇎◌⮝ⴤ⼷⼇⋊⫓₀⪡↊⒣⛴⳺⸦┹⊾⏟█████████". Một giọng nói, không, đúng hơn phải là một tiếng thét có thể nghe thành lời được tạo ra, nghe như thể muốn xuyên thủng chín tầng mây vậy.

Bấy nhiêu lời đó cũng đủ để làm Si Hyuk giật thót tim, và cũng làm anh nhớ lại về dãy quy tắc ấy trong muộn màng. Nhưng đã tham gia rồi, thì vẫn phải chơi mà thôi!��"Đ...được rồi...". Giọng anh lấc ca lấc cấc.

"Kéo....búa...."

"BAO!".

Dễ dàng thấy được, vấn này Si Hyuk tạm thời dẫn đầu. Nó cũng làm lòng anh ổn thoả hơn chút, vì biết rằng chỉ một lần thắng nữa thôi, mình sẽ sống sót.

"Kéo Búa...."Giọng anh không còn đứt quãng nữa.

"BAO!"

"Chết mất, hì hì, lại để tôi thắng rồi.......các bé ơi, có người muốn thổi kẹo này!". Hee Jin đáp lại trong tiếng cười khúc khích, chốc lại nhìn ra cửa sổ hoang vắng của tầng thứ 8 toà nhà mà tiếp lời.

Nhưng Si Hyuk lại quay lại dáng vẻ kinh hãi ban nãy nữa rồi, anh có thể sống sót không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro