Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong cô lên phòng lấy balo còn anh thì đi lấy xe. Phóng cấp tốc đến trường cô.

Đã đến trường cô rồi nhưng anh vẫn chưa chịu mở khoá cho cô xuống xe.

" Tôi còn phải trật nhật nữa đó, không có thời gian đùa với anh đâu "

" Cô thích hình mẫu lí tưởng như nào? "

" Hả?! "

" À... À không, không gì... "

" Từ sáng đến giờ anh lạ quá nhé, có bị bệnh không vậy? "

" Cô nói là muốn lên lớp sớm trật nhật cơ mà, xuống xe "_ vừa nói anh bấm nút mở khoá cửa_" Trễ rồi đó, cô không muốn vào học sao? Hay để tôi chở cô về "

" Áaa đừng, tôi xuống ngay mà "

Trước cổng trường ai cũng chú ý đến chiếc siêu xe màu trắng kia. Cô từ trong xe bước xuông làm ai nấy cũng đều giật mình.

" Min tổng, cảm ơn anh đã đưa tôi đến trường... Làm việc vui vẻ nhé "

Nghe cô nố xong thì anh cũng lái xe thẳng tấp đến công ty. Bây giờ chúng ta nên ngồi bàn bạc và suy nghĩ lại, rõ là anh tốt như vậy cơ mà sao lại bị loan tinh đồn là kẻ sát nhân nhỉ? Không biết kẻ nào mà ác mồn ác miệng hết sức luôn vậy á.

Cô với vẻ mặt có chút tươi tắn bước vào trường. Trên lớp đã le que vài người rồi cơ mà lớp cũng lại sạch trơn... Bảng đã được bôi, khăn cũng được xả và lớp lại càng được quét sạch sẽ.

" Bà chị của tui ới ời ơi... Lúc nảy tui vừa mới nghe tin đồn là có đại gia chở bạn đến đúng không hả... Min tổng, cảm ơn anh đã đưa em đến trường... Ối trồi ôi "

" Thằng quỷ, mày còn chọc tao được nữa hả? "

Cô nhào đến tán vào bắp tay cậu rồi đưa lên tai nhoé.

" Uiii daa... Aaaaaa đau quá, đau quá, bỏ ra ... "

" Nói mau! Tối qua đã có chuyện gì hả? Mày nói đưa tao về nhà mà sao sáng sớm tao đã thấy mình trong nhà anh ta? "

" Dạ dạ... Em kể.. em kể, chị bỏ ra đi đau quá "

Thế là cậu ngồi kể cho cô nghe, nghe thì cũng có chỗ tin chỗ thì không... Qua nay quả là anh ta tốt thiệt nhưng đâu đến mức độ mua đồ ăn chuột cô về.

" Vậy là mày mê đóng đồ ăn đó mà trả tao về à?"

" Chính xác... Món Pháp mà, ngon lắm đó "

" Hừm "

" Ủa mua 2 ly trà sửa chi vậy? Cho ai nữa à "

" Tao sợ tao lên trễ không trật nhật được nên mới mua cho mày mà mày lại làm vậy với tao nên 2 ly này tao uống hết "

" Thôi mà Mina... Tha lỗi cho em đi mà... Em biết lỗi rồi "

" Nè uống đi "

" Cảm.. ủa... "

" Có chuyện gì sao? "

" Sáng giờ bà có sôi gương không vậy?"

" Không, gắp quá nên tao chảy đại rồi đi nè "

" Trên cổ bà có cái gì nè "

Jungkook nhìn vào cổ cô rồi thì lấy tay vạch áo xuống đến xương quay xanh.

{Au: áo có cổ cao đến nữa cổ học sinh nữ, thật ra là cao hết cổ nhưng giờ là thời tiết khá mát nên nó lận xuống để mát một tí}

" Mày làm gì vậy? "

" Đi theo tôi xuống nhà vệ sinh mau"

" Hả? Làm gì vậy? Bỏ tao ra, đau quá "

Tại nhà vệ sinh giáo viên, đứng trước gương. Jungkook lận cổ áo xuống cho cô chiêm ngưỡng. Trên cổ có 2 dấu hickey và ngay gần xương quai xanh cô cũng có 1 dấu nữa. Đây là điều làm cô giật mình.

" Tối qua hai người đã làm gì rồi hả? Khai mau... Anh ta đã làm gì chị "

" Ai mà biết... Tối qua tao ngủ tao đâu có thấy, cảm giác đau hay gì đâu... Đi đứng cũng bình thường mà "

" Không tin "

" Tao có cần vạch vấy lên cho mày coi không? "

" Thôi khỏi, nghe bà nói như vậy là biết bình thường rồi "

" Tíngg tìng ting tìng ting ting tíng tìngggg "

" Lên lớp truy bài thoy "

" Ok... Bà kéo cổ áo lên che hết cổ đi, giáo viên mà thấy thì phiền lắm đó "

Chuyển cảnh:

Anh đang ở trong phòng làm việc, bận biệu với đống hồ sơ, giấy tờ thì, điện thoại anh reo lên. Không kịp nhìn số anh đã bấm nghe và đưa lên tai.

" Alo... "

" Yoongi à anh không đón em? Anh giận em sao? Yoongi à!"

" Tự lếch thân mà về... Tôi cho cô 4 tiếng nữa mà không đến công ty gặp tôi thì đừng có trách sao tôi ác với cô "

" Nhưng mà... Yoongi... "

Chưa nói xong thì anh đã tắt nhưng nếu để cổ đi như vậy thì không an tâm nên anh gọi cho tài xế riêng đi đến nhà mẹ cô ta đón.

Anh rất ghét bị người khác cãi lời nhưng như vậy là rất nhu nhược với cô ta rồi. Đang làm việc thì lại có 1 cuộc gọi nữa.

" Alo! "

" Ủa hyung đang giận chuyện gì à?"

" À Jimin đó hả?"

" Dạ em đây "

" Ở Nhật sau rồi em "

" Vẫn ổn nhưng bây giờ em muốn về Hàn học "

" Cũng được thoy nhưng học xong cấp 3 đi rồi về đây học "

" Ok luôn... Mà Hana lại làm anh giận gì nữa hay sao mà mới alo đã nạt nộ vậy "

" À Hana kêu anh đến nhà mẹ cổ đón cổ mà giờ anh lại rất bận nên không đến đón được thôy "

" Rồi hiểu... Kiểu này là đi không xin phép nè... Mà kệ đi, ở với anh quanh năm suốt tháng không gặp được mẹ mà tha cho người ta 1 lần đi "

" Biết rồi mà Jimin nè... Em còn nhớ Munie không? "

" À là chị gái mà năm em lên 6 thấy anh DeaWon đánh ngần chết đó hả... Anh yên tâm đi, theo em được biết thì chị ta còn sống đó anh khỏi có mà hối hận nhé "

" Anh làm gì có hối hận "

" Sao không? Anh nghĩ chị đó là do anh và nhóm bạn giết còn gì vì vậy nên mấy chị vợ của anh... "

" Thôi anh rất bận... Lo mà học đi "

Nói chưa xong anh cũng đã cúp máy ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro