Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, khi đã tới giờ ra về. JungKook và Mina đang dẹp tập thì Jungkook lại sù sì nho nhỏ vào tai cô.

" Mốt chị giận Yoongi hyung nhiều nhiều vào để em còn được ăn đồ ăn ngon đó biết chưa?"

" Thằng điên này "_ hét lớn

" Há há há "

" Đứng lại, mày còn chạy đi đâu?... Đứng lại ngay cho tao "

" Ngu gì đứng? Có ngon thì dí theo đi dí theo dei nè, bắt được tui mới là lạ đó lè lè "

Hai chị em dí nhau ra tới cổng thì trước cổng trường đã đông nghẹt hết không còn chỗ để đi nữa nên Jungkook đành bị chị vã cho vài tát vào lưng thốn đến tận rốn, muốn lồng phổi ra ngoài luôn.

" Ủa gì mà đông dữ vậy trời?"

" Aaaa... Đẹp trai quá, đẹp trai quá.... Anh ấy là cụ học sinh trường mình đó... Hiện giờ ảnh đang là tổng giám đốc á... Tên anh ấy là Min Yoongi "

" Hả? Yoongi hyung?!"

" À xin lỗi cho qua "

" Yoongi hyung à, anh làm gì ở đây vậy?"

" Rước tình nhân về "

" Tình nhân?! Ai là tình nhân của anh ?!... Aaa, anh làm gì vậy?"


" Về ăn cơm nào... Ba mẹ đang đợi"

" Hả?!"

" Bái bai nha chị gái của tui "

" Kook cứu tao... Kook "

Yoongi nhét cô vào xe và đóng cửa lại rồi đi qua bên tay lái mở cửa vào chạy. Xe vừa lăn bánh đi thì các bạn học sinh lại đưa mắt nhìn Jungkook.

" Không có gì đâu các bạn mau giải tán đi "

" Chuyện của Yoongi oppa của bọn tôi và Mina là như thee nào vậy hả?"

" Ơ.... "

Jungkook đổ mồ hôi hột với các cô gái này.

" Cậu mau nói đi ờ ờ cái gì?!"

" Thật ra thì... Mina sắp... Sắp là vợ của Yoongi đó " ' 36 kế.. chạy là thượng sách chứ gái trường này dữ ớn luôn '

Nói xong cậu bỏ chạy thật nhanh để không bị bắt ở lại tra tấn. Cả buổi mọi người ồn ào trên diễn đàn trường đến muốn sập còn Mina thì vẫn ung dung ở nhà nhìn Hana mà mệt mỏi. Bữa cơm im lặng không có 1 chút tiếng nói .

' Yên tĩnh quá... Có cảm giác lạnh đến phát sợ luôn á, má ơ cứu con... Ăn đi tự nhiên liếc tui vậy má... Sợ quá đi à "

" Yoongi! "

" ... "

" Em đã làm gì không vừa ý anh sao? Từ trước đến giờ em vẫn luôn nghe lời anh và chưa 1 lần làm sai hay cãi lời anh... Em biết là mình không nên tự ý về nhà mẹ vì em biết rõ là anh ghen nhưng anh hãy hiểu cho em... Từ khi cưới nhau đến giờ anh chưa hề cho em về thăm mẹ lần nào... Sao anh cứ mãi ít kỉ, giữ riêng cho mình vậy... Biết là anh rất thương em nhưng... "

" Đủ rồi Hana... Tôi không muốn nghe giải thích, Mina đi thôi "

" Đi? Đi đâu? Tôi chưa ăn xong cơ mà "

" Tôi đưa cô đi dạo "

" Ế ế... Nè... "

Tính của Yoongi thật là khó hiểu, ghen đến mức độ nhốt người ta mãi ở nhà còn không đi đâu cũng phải cho người đi theo hết. Anh ta có biết nghĩ cho cảm xúc người khác không vậy trời?

Trên xe với không gian thật tĩnh lặng cô có cảm giác rất khó chịu và càng khó hiểu hơn khi mọi chuyện vừa xảy ra.

" Anh... Ghen đến mức đó cơ à?"

" ... "

" Anh không trả lời cũng không sao nhưng như vậy sẽ làm cho người khác rất khó chịu "

Yoongi cau mày nhìn cô, anh không lái xe nữa mà quay sang nhìn cô mà nói chuyện

" Ghen là 1 phần của con người rồi cô đừng có hỏi "

" Nhưng mà anh ghen quá mức cần thiết rồi đấy! Cô ấy chỉ về nhà thăm mẹ thôi mà!?"

" Nhưng tôi không cho phép!"

" Con người gì mà kì vậy? Anh là loại người gì vậy? Trôi qua 20 mùa xuân rồi đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến loại người như anh đó!"

" Cô binh cô ta? Với những điều cô ta đã làm với cô mà cô vẫn muốn giúp cô ta?"

" Không phải!... Tôi không có ý đó ... Chỉ là... "

" Tôi nói cho cô biết... Làm người đừng nên quá tin những lời người khác nói,... Cô ta đang nói dối tôi đó... Nên tin sao?"

" Nói dối? Sao anh biết cô ấy có nói dối hay không được chứ?!"

" Đơn giản vì tôi đã cho người theo dỗi "

Yoongi mở hộp đựng đồ ra đưa cho cô 1 sắp giấy + hình ảnh. Là Hana cũng 1 chàng thanh niên nào đó đi vào khách sạn ngày tối qua.

" Không phải là tôi ghen tức vì cô ta về mẹ đều đó là bình thường đối với tôi, chỉ cần cô ta nói một tiếng với tôi thì sao cũng được... Đã mấy lần rồi, cô ta nói về nhà mẹ nhưng rõ là đi quan hệ với một thằng đàn ông khác... Cô nói xem tôi nên làm gì đây?"

Cô... Hai mắt tròn xoe nhìn vào những thứ trước mắt mình. Thật sự là không thể tin nổi. Nhìn biểu cảm của cô anh quay lại tiếp tục lái xe.

" Cô uống bia được chứ?"

" Hả? Được chút chút "

" Giải sầu với tôi được không?"

" Hả? Được... Được thôi"

Biểu cảm của anh lúc này thật là không giống như lời đồn. Anh có vẻ khác với những người đàn ông khác. Anh đối với cô có chút gì đó quen thuộc, dường như có cảm giác như cô đã từng biết anh từ rất lâu rồi vậy.

Vào quán nhậu chỉ có mỗi mình anh uống, anh uống rất nhiều còn cô vì sợ mình không được tĩnh táo mà nói những gì đó bậy bạ, thiếu suy nghĩ, bộc lộ bản tính mê trai của mình nên chỉ uống vài lon thôi nhưng kết quả là vẫn bị anh chuốt đến say mèm.

------------------------------------------------------

Xin chào, mình là KieuMy56. Do MinhThi68 bận học lấy học bổng du học nên mình giúp MinhThi68 viết tiếp bộ này.

MinhThi68 gửi đến các bạn 1 lời xin lỗi dù là mình viết nhưng ý tưởng điều là của MinhThi68 mình sẽ không thêm bớt làm hỏng bộ truyện của bạn ấy viết trừ khi là trường hợp rất cần thiết.

Mong được các bạn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro