Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tại nơi rất lạ và không phải là biệt thự Min Gia. Cô mở mắt ra hoảng hốt với căn phòng lạ lẫm này. Sợ lại giống lần trước nên ngồi dậy kiểm tra bản thân xem có bị gì không?

" Cô cứ yên tâm đi, không có bị gì đâu "

" Hả?! Yoongi? Đây là đâu? "

Yoongi ngồi trên sofa cách rất xa cô mà nhâm nhi ly cà phê sáng.

" Nhà riêng của tôi "

" Sao tôi lại ở đây? "

" Thường thì đàn ông khi thấy một cô gái xinh đẹp say mèm trong men rượu thì sẽ đem về nhà ném lên dĩa mà thưởng thức nhưng riêng tôi thì không vì cô đã là vợ của tôi rồi thì tôi sẽ cho em vào nồi mà hầm từ từ cũng sẽ ăn được, không cần hấp tấp "

' Anh ta đang giải thích hả?' " Vậy sao anh không cho tôi về Biệt thự?"

" Không còn sớm nữa cô mau đi đánh răng đi "

Yoongi bỏ đi chỉ có cô trong phòng. Nhìn khắp cả căn phòng cô có cảm giác như mình đã từng đến đây rồi, khoảng 5-6 năm gì đó nhưng cô chỉ mới biết anh thôi thì làm sao đã đến đây được, huống hồ chi lại còn là nhà riêng của anh.

" Trời đất ơi chắc tôi chớt quá... Sao mình lại không nhớ gì về tối qua hết vậy nè... Aaaa, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta có thịt mình hay chưa? Lo quá đi à... Aaaa sao mình lại ở chung với tên yêu nghiệt vậy nè? Ông trời ơi ông trêu tôi quá rồi đó, tôi háo sắc lắm lỡ làm gì đó rồi biết phải ăn nói làm sao đây?"

" Cạch "

" Còn chưa đánh răng?"

" Ờ đi liền... "

" Trong tủ đò có một bộ đồ cô cứ mặc tạm đi "

Anh đóng cửa lại rồi bỏ đi. Cô bây giờ mới cho chân xuống giường mà bắt đầu di chuyển. Vào trong phòng tắm, cô nhìn khắp căn phòng này rồi đi đến tủ để vật dụng nhỏ trong phòng tắm.

" Vật dụng cá nhân chỉ có của anh ta, coi bộ nơi này mình là vị khách đầu tiên bước chân vào rồi "

Đánh ra xong, tắm rửa xong, cô quấn trên người khăn tắm rồi bước ra lấy đồ. Nguyên chiếc tủ quần áo lớn thế mà chỉ có vài chiếc sơ mi ,quần tây và 2 chiếc áo vest.

" Đồ đâu ta?"

Đang nhìn tủ đồ thì bỗng Yoongi mở cửa đi vào. Cô hoảng mình nhìn anh, mắt trở nên đỏ ẩn rồi quay lưng về phía anh.

" Làm gì mà lâu vậy?" ' Cô đang định thách thức sự kiềm chế của tôi sao?'

" Tôi không thể tìm thấy đồ " ' Trời ơi... Thật là khủng khiếp mà, ước gì thời gian này trôi qua thật mau '

Yoongi đến gần cô, rồi ngồi xuống lấy từ tủ ra một chiếc túi.

" Nè! Thay lẹ đi, đồ ăn nguội rồi"

" Cảm ơn anh "

Yoongi đi ra khỏi phòng, mắt rất muốn nhìn nữa nhưng bản thân không cho phép làm như vậy.

Mở chiếc túi ra là một chiếc vấy ôm màu trắng, tay dài,cổ tay áo xòe ra dài hơn tay cô. Đành mặc tạm mà đi xuống dưới nhà.

" Cũng được... Hơi rộng và dài một chút mà cũng không sao, cô vào ăn đi "

" Anh tự nấu sao?"

" Không... Tôi gọi đầu bếp đến nấu "

'Anh đang khoe là mình giàu đó hả? Ủa mà nhà mình cũng vậy mà ta?' " Ờ ha... Anh làm gì có thời gian nấu chứ "

Cô ngồi xuống bàn và bắt đầu cầm đũa lên. Đúng là đầu bếp của công ty lớn nhất nước có khác, nấu mỗi món lại có mỗi hương vị khác nhau lại còn thơm nữa.

" Hôm nay tôi đã xin giáo viên cho cô nghĩ học nữa buổi rồi, có gì trưa tôi sẽ cho người đưa cô đến trường "

" Hả?"

Đến lúc này cô mới nghĩ đến thời gian mà nhìn lên đồng hồ. Đã 8giờ 45phút rồi, bây giờ cho dù cô có đến trường đi chăng nữa thì chú bảo vệ cũng sẽ không cho vào trường.

" Vậy tí nữa anh định làm gì?"

" Đến công ty "

" Còn tôi ? Ai đưa tôi về "

".... Theo tôi đến công ty "

" Anh đang đùa đúng không? Tôi còn chưa học bài nữa đó "

" Tingg tongg tinggg tongg tinggg tongg... "

" Ra mở cửa đi "

' Anh đang sai tôi đó hả?'

Cô đi ra ngoài mở cửa thì thấy ThyThy, cô giúp việc dọn dẹp phòng cô.

" Tiểu thư Jeon, đây là balo của cô, tôi đã soạn theo thời khoá biểu của hôm nay rồi và trong balo còn có quần áo đi học nữa đó ạ "

" Cảm ơn cô "

" Xin phép cô tôi về "

Thythy bỏ đi, cô cũng đóng cửa đi vào nhà.

" Anh kêu người đem đến sao?"

" ... "

' Cái tên ôn dịt này... Haizzz mệt quá đi '

" Mau ăn đi, trễ giờ rồi "

Ăn uống no nê, cô đi thay đồ trong nhà vệ sinh còn anh thì thay ở ngoài. Khi cô thay xong và bước ra thì thấy... Thân thể có vẻ cường tráng và làng da trắng ngần nhưng trên vai lại có 1 vết sẹo.

" Vai của anh bị sao vậy? "

Nghe tiếng cô, anh giật mình mà ngừng nhìn ra cửa sổ lấy chiếc sơ mi khoác lên.

" Không sao... Chỉ là tai nạn vào 6 năm trước thôi "

" Ồ... "

" Đi thôi "

Trong xe, không gian lúc này thật tĩnh lặng đến phát sợ.

" 22 lon... Lần sau nếu có đi nhậu với bạn bè thì tối đa chỉ được 10 lon, vượt quá mức thì dừng có trách tôi "

' Hả? Tủ lượng tối đa của mình đó sao? Anh ta đang dặn dò mình để đề phòng bạn xấu... Anh ta thật là lãng mạng quá đi à, còn đẹp trai nữa vậy làm sao mà giống với lời đồ giết người được chứ... Xạo quá đi mất "

Đang lái thì bỗng nhưng anh dừng xe lại mà xoay người sang nhìn cô.

" Cô còn nhìn tôi như vậy thì tôi sẽ không thể tập trung lái xe được "

Cô ngồi ngay ngắn lại, má đỏ dần lên ngại ngùng, cô mắt nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn sang anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro