Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi gọi là công ty,lúc đầu cô nghĩ là nó sẽ không phiền phức cho lắm nhưng đến khi cô nhìn thấy nét mặt ngỡ ngàng của vệ sĩ và sao đó là những gương mặt ngỡ ngàng của nhân viên và họ bắt đầu sù sì với nhau ồn ào.

" Họ đang sân si tôi sao?"

" Ừm... Cô là người đầu tiên được tôi dẫn đến đây và tay trong tay thế này "

" Hả? "

Nhìn lại bàn tay mình đang nắm tay anh. Cô giật mình rút ra nhưng bị anh nắm chặt lại.

" Cô nghĩ muốn nắm tay tôi rồi muốn rút ra là rút ra được hay sao? Yêu nghiệt! Tôi sẽ xử lí cô sao... "

" Anh... Anh định làm gì? "

" Đến đi rồi biết "

Vào văn phòng làm việc của anh. Anh để cô ngồi xuống ghế sofa rồi ngồi bên cạnh đẩy cô nằm dài trên ghế mà áp người xuống.

" Nè nè... Min Yoongi à, anh là tổng giám đốc đó... Anh không lo làm việc à, sếp anh bắt bây giờ "

" Sếp của tôi chính là ba chồng cô nên chắc chắn ông ấy sẽ không ý kiến gì đâu cô yên tâm "

" Anh!... Anh không được làm bậy đó nha... Tôi mới 17 tuổi thôi đó... Chưa đủ tuổi đâu, anh mà làm dị là tôi cho người tống anh vào nhà đá đó biết chưa "

" Đến lúc đó đi rồi tính "

Anh áp mặt, cọ mũi vào mũi cô... Mắt đối mắt rồi anh ngồi dậy bỏ đi đến bàn làm việc.

" Anh tha cho tôi sao? "

" Cô quên lúc sáng tôi đã nói gì rồi hả? "

" Anh định đợi vài năm nữa khi tôi lớn sẽ ăn tôi sao? "

" Còn nhớ thì tốt "

{ Au: thật ra thì có người kể với mình là nó sẽ đợi người nó thương ( gệ cũ nó ) lớn và phát triển rồi nó sẽ địt nhỏ đó... Thấy ý cũng hay nên đem vào, nói đúng hơn là mình chỉ mới nghe nghĩ thêm và đem vào truyện lúc sáng thôi }

" Cộc cộc cộc "

" Cô ngồi đó học bài đi... Mời vào "

" Giám đốc... 2 tiếng nữa anh có cuộc hợp rất quan trọng ạ "

" Được rồi, cô lui đi "

" Dạ thưa giám đốc "

" Chuyện gì nữa "

" Có rất nhiều nhân viên đang xôn xao nhốn nháo chuyện của anh và cô ấy, không chịu tập chung vào làm việc biết phải xử lí làm sao ạ? "

" Cứ phát loa... Nếu không chuyên tâm vào làm việc và để cho công ty giảm xút thì tôi sẽ trừ nửa tháng lượng "

" Dạ "

" Còn gì nữa không? "

" Dạ còn 1 điều ạ "

" Nói "

" Có rất nhiều nhân viên muốn tôi hỏi mối quan hệ của anh và cô ấy ạ.... "

" Cứ bình thảng trả lời là vợ tôi... Vậy thôi, nếu không còn gì thì cô ra ngoài đi còn muốn hỏi mấy chuyện tào lao thì tôi sẽ trừ lương cô đó "

" Dạ xin lỗi tổng giám đốc "

" Cạch "

" Nhìn tôi với anh mắt đó là sao? Tôi nói gì không đúng à? "

Cô hai mắt tròn xoe, im lặng, mắt nhìn anh mà đầu lắc lắc.

" Không có gì thì lo mà học đi "

Cô lại tiếp tục không nói gì, hai mắt cứ nhìn anh rồi đầu gật gật.

Một ngày của anh ta thật chán, suốt ngày chỉ ngồi trong này, khi cần hợp thì mới đi ra ngoài rồi lại ở trong này... Nó thật sự còn chán hơn là ngay khi cô đi học.

Cô ngồi học cứ gục lên gục xuống rồi dần dần nằm dài trên sofa cứ thế mà mắt dần nhấm đi từ lúc nào.

Giữa trưa, tiếng báo thức kêu lên in ỏi, muốn được ngủ thêm mà chẳng được. Cô với lấy chiến điện thoại 1 cách rề rà và thân vẫn chưa muốn chui ra khỏi mền.

" Ôi cái gối thật êm... Cứ như 1 cái đùi thật vậy nhỉ... Đã quá đi mất "

Tắt được cái điện thoại cô bắt đâu sờ mó chiếc gối thú vì bỗng nhiên cô chạm phải cái gì đó rất kì là, cứ như 1 cục thịt dư lớn, không chỉ chạm thôi mà giờ cô còn sờ sờ nó mãi cho đến khi nó vương người dựng đứng lên thì có đôi bàn tay to lớn 1 tay nắm lấy tay cô còn 1 tay thì bung mền ra.

" Lạnh quá à... Ai giám lấy mền của tôi vậy? "

Bây giờ cô mới mở mắt ra, vẻ mặt ngỡ ngàng và sợ hãy anh dễ thương đến mức làm hai vần má trắng sắc và lạnh vốn có của anh chở nên ẩn hồng.

" Anh làm gì vậy ?"

Giữ lại bình tĩnh, Yoongi điềm đạm trả lời.

" Cô sờ soạn đủ chưa? "

" Hả? Anh nói gì vậy? "

" Từ nảy giờ cô có biết mình đang làm gì hay không vậy hả? "

Nhớ lại chút chút cảm giác lúc mê mang, cô nhìn xuống phần dưới nơi tiểu Yoongi đang vương người đứng dậy.

" Đừng nói là tôi đã... Áaaaaaa, tôi xin lỗi anh "

Bấn loạn cô hai tay che mắt mà quay người về phía sau.

" Cô dám làm tôi như này cô phải chịu phạt "

Anh kéo người cô lại, đè cô xuống và bắt đầu cưỡng hôn cô. Hai tay cô đặt trên ngực anh có ý muốn đẩy ra mà dần nắm chặt lấy nó dùng hết sức để đẩy vô tình làm cho mấy chiếc cúp áo sơ mi anh bung ra để lộ thân thể trắng ngần và cơ bụng 6 múi.

Hai má phúng phính của cô ngày càng đỏ hơn, anh buông cô ra. Nhìn châm châm vào cô và những gì cô đã làm rồi đè cô xuống cắn vào cổ cô. Đây không phải là cắn như bình thường mà là cắn những cái cắn yêu.

Cắn cổ, cắn xuống gần xương quai xanh rồi xuống vần bánh bao to to. Hai tay anh không ngừng linh hoạt mà thoá từ nút áo của cô.

Đang trong tinh cảnh sâu nặng mận nồng rất lôi cuốn đến mức cô cũng mơ màng bị cuốn vào. Bất chợt nhận ra mà dùng hết sức đẩy cả người anh ngã xuống ghế.

" Cô dám kháng cứ sao? "

" Tôi phải đi học "

" Vậy thì xin nghỉ cả ngày hôm nay đi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro