Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh bớt điên đi nha... Tôi phải đi học để lấy kiến thức anh lại bắt tôi nghỉ? Anh muốn tôi ngu cả đời hay chi? "

" Không được thì thôi, làm gì mà căng vậy? "

" Dễ thương quá à.... À không, không phải,... Anh ngồi dậy đi, tướng này có ai vào thì kì lắm đó"

Yoongi ngồi dậy rồi đến bàn làm việc lấy chiếc áo khoác được vắt trên ghế lại chỗ cô.

" Đi thôi "

" Đi đâu? "

" Cô không muốn đi học thì thôi ở đây "

" À hông... Đi học, đi học chứ "

Cô ngồi dậy và bỏ tập trên bàn vào balo. Cùng Yoongi đi ra ngoài xe để đến trường, đúng lúc gặp ba anh ngoài sảnh.

" Ba "

" Yoongi, hai đứa đi đâu à? "

" Dạ con đưa Cô ấy đến trường "

" Ừm, vậy đi đi "

Anh đưa cô đến trường, vào tận trong sân ngay lúc được nghỉ trưa nhưng 1 số hoic sinh còn trốn xuống sân chơi và vô tình thấy Yoongi mở cửa xe và đưa cô xuống, trên tay còn cầm balo và áo khoác cô, họ nhanh tay chụp lại và úp lên mạng ngay.

Khi cô lên lớp thì sao lưng còn có Yoongi. Trên lớp ồn ào về bài đăng cách đây 5 phút, họ không tin và điều này nhưng khi thấy Yoongi và cô đi chung và Yoongi còn cầm balo cho cô thì đó là sự thật rồi, không thể chối cải.

" Mấy giờ về? "

" 5h15... "

" Được, 5h30 đứng ngoài cổng đi "

" Ò... "

" JungKook bảo vệ chị nghe chưa... Cho em nè "

" Ồ, bánh mì Pháp... Nhìn ngon quá đi cảm ơn Yoongi hyung nha"

Yoongi để balo và áo khoác cô lên bàn rồi đi ra ngoài. Anh vừa đi thì các bạn nữ đã túm tụm lại chỗ cô.

Mọi chuyện là như thế nào vậy?"

" Sao Yoongi lại đi với cô "

" Cô đã làm cách nào? "

" Có ôi nghe nói vợ anh ta là hoa hậu Hana mà? "

" Ơ... Yoongi là... Là chồng của tôi... "

" Phải đó... Yoongi và chị tôi đã có đính ước khi còn nhỏ xíu rồi... Chỉ là do một số chuyện nên tạm anh ta mới cưới vợ thôi, giờ phải li dị để lấy chị tôi chứ "

" Hôn ước? "

" Từ lúc còn nhỏ xíu sao? "

" Có hả Kook? "

" Có chứ, tại bà quên thôi "

" Ôi, cô ta cướp mất anh ấy rồi "

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đến làm cắt ngang cuộc trò chuyện hỗn loạn này. Cô đánh vào tay Kook, mặt hầm hầm.

" Bớt nói xạo lại đi nha... "

" Gì vậy bà? Tui chị nói đúng sự thật thôi mà "

Học cho đến chiều, cuối cùng cũng đến giờ về. Ai cũng xa cô ra gần như là toàn trường.

" Toàn trường kì thị tao rồi kìa, tại mày không ák... "

" Mắc gì tại tui? Tại anh ta mới đúng "

Jungkook nói rồi chỉ tay ra phía trước cổng trường, nơi Yoongi đang đứng. Hình như là anh đang đợi cô thì phải, nữ sinh của trường bây giờ không vây quanh anh ấy nữa chắc là do biết anh ấy là hoa đã có chủ nên chỉ biết đứng xa mà nhìn. Jungkook và Mina đi đến chỗ anh.

" Bye em nha, về vui vẻ... Oppa về ăn đây, giao lại cho anh đó "

" Jungkook, anh muốn nói chuyện với em một chút được không? "

" Nói chuyện? Với em hả? "

" Ừm "

Anh mở cửa xe ra, đẩy Mina vào trong xe ngồi và khoá cửa.

" Ngồi trong đó đợi tôi xíu "

Anh và Jungkook đi đến tiệm bánh ngọt gần đó mà bỏ Mina lại trong xe. Họ ngồi trong một góc ít bị chú ý với trà và bánh.

" Hyung muốn nói với em chuyện gì à ? Sao lại không cho Mina theo? "

" Cô ấy là Jeon JungHee đúng không? "

" Anh nói gì vậy?... Sao anh biết JungHee chị em... Mà anh biết thì chị ấy không còn sống nữa rồi... "

" Em đừng có nói xạo... Em còn nhớ vụ năm đó mà đúng không?... Em đừng có dấu anh... JungHee chính là Mina đúng không? "

" Không... Không phải đâu... JungHee chết rồi... "

" Vậy em giải thích làm sao khi em, Mina và JungHee lại sinh cùng ngày cùng thán cùng năm? Em đừng có nói với anh là sinh ba... Anh biết gia đình em rất rõ mà... "

"... Ơ ... Phải... Như anh đã biết đó ... JungHee chưa chết ... Chỉ là... Chị ấy bị mất trí nhớ thôi... Em nghĩ anh đã quên... Nên ... Gia đình em muốn đẩy Mina qua bên đó để anh có thể nhìn thấy được khuông mặt quen thuộc đó... Nhưng anh hơi bị thông minh hơn chúng tôi nghĩ... Vậy nên bây giờ chúng tôi không còn mục đích gì để Mina bên đó nữa... Chúng tôi sẽ đưa cô ấy về... "

" Các người nghĩ nhà tôi là nơi nào vậy hả? Muốn cho người đến là cho người đến, muốn rước người đi là rước người đi? "

" Làm sao mà anh nhận ra được? Và từ khi nào?"

" Giữa lưng có một hình xăm mang tên Suga... Là hình xăm mà JungHee muốn để lại tên anh, người tiên mà cô ấy yêu trên đó... Anh còn nhớ rất rõ những lời cô ấy nói về hình xăm đó rất ý nghĩa vậy mà anh lại không để ý cho đến ngày hôm qua khi anh đã vô tình nhìn thấy... "

" Vậy là đúng như tôi nghĩ suốt mấy năm nay... Anh và chị tôi đã lén yêu nhau suốt mấy năm và không cho gia đình biết... Nhưng anh lại làm cho chị ấy đau đó dù anh không phải là người làm nhưng anh lại là người đã dẫn lũ bạn anh đến giành chỗ chơi của chúng tôi... Tất cả tại anh... Gia đình tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh... "

" Anh xin lỗi... "

" Anh nghĩ xin lỗi là xong sao? Anh bây giờ đã biết rồi nên chúng tôi sẽ đưa Mina về! "

Jungkook đứng dậy lấy đi chùm chìa khoá của Yoongi bỏ đi. Cậu đến chỗ Mina rồi mở khoá, đúng lúc sắp đi thì Yoongi đi đến, cậu đưa chùm chìa khoá cho Yoongi rồi kéo Mina đi. Vẻ mặt cô nàng ngây thơ không biết gì chỉ biết là mình vừa phá lộn xộn xe của một vị Tổng tà được rất nhiều người yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro