Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi ngày vào mỗi buổi sáng, tôi đi bộ đến trạm chờ xe buýt để đi đến trường. Xe đến, tôi nhanh chân bước lên cửa xe, nhấn bóp tiền vào máy kiểm tra và kiếm được một chỗ trống để đứng cho thoải mái
Hôm nay, khách lên xe đông hơn ngày thường, khiến tôi không chịu nổi cảnh chen chúc này. Tôi bị mắc căn bệnh suyễn nên chúng khiến tôi khó thở và ngột ngạt.
Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác dưới mông mình có một cánh tay chạm vào rồi bóp mông tôi. Tôi hoảng hốt nhìn qua, một người đàn ông tầm cỡ tuổk ba mình đang nhìn tôi với gương mặt dâm đãng
Tôi lấy tay ông ta ra nhưng càng hất tay ra ông ta càng bóp mạnh, tôi đau quá mà hét lên
Bỗng từ đâu ra, có một bóng dáng quen thuộc lại gần tôi, dùng bàn tay to lớn của mình bẻ gãy các ngón tay ông ta. Ông ta chỉ biết la toáng lên và cuối cùng cũng bị đã đít xuống xe

Anh ta quay lại nhìn tôi, vẻ mặt lo lắng hiện rõ mà hỏi han tôi
- Em có sao không?
Tôi không thể tin được rằng, người tôi thích vừa giúp tôi. Tôi chỉ có thể trả lời anh một cách ấp úng, e thẹn
- Em không sao ạ. Cám ơn anh !
- Mà đáng lẽ lúc nãy em phải cho ông ta một ta một cái đá chứ? Cứ làm anh lo
Tôi có nghe lầm không, anh ấy lo cho tôi sao? Tim tôi đập thình thịch sau câu nói đó, tâm trí chẳng màn đến thực tại, cứ mãi nhìn anh
Thấy tôi mơ màng, anh lay lay tay trước mặt tôi
- Này, em
Tôi như tỉnh mộng, ngơ ngác nhìn anh
- Dạ?
- Em bị sao vậy? Không ổn chỗ nào à?
- Dạ không có gì đâu anh
- Nếu thấy chỗ nào không khỏe nói anh đó nha
- À, dạ
Sau đó, anh đứng bên cạnh tôi, tay vẫn vịn vào dây an toàn. Mọi người cứ đùn đẩy khiến tôi phải hết lần này làn khác ngã vào người anh
Cứ như thế khiến tôi mất bình tĩnh, có cảm giác ngượng ngùng khi chạm vào người anh ấy

Đến ngã tư, tài xế đưa tay lái xoay sang phải, chiếc xe nghiêng qua khiến tôi mất thăng bằng, chạng vạng. Tưởng là mông mình là sẽ chạm ngay đất nhưng có một cánh tay nào đó đã đỡ ngay eo tôi.
Mắt chặm mắt, gương mặt này khiến tôi muốn ngộp thở mà chết mà.
Một giây, hai giây, ba giây. Nhịp đập của trái tim

Tim ơi! Bớt nổi loạn đi !

Anh đỡ tôi lên, ôn nhu hỏi han tôi với cái giọng trầm quen thuộc
- Lần sau nhớ cẩn thận
- Dạ
Sau tiếng dạ đó, tôi và anh lại trở về thế ban đầu, tôi phải lấy tay sờ ngực để trấn an nó

Cứ thế, xe cũng dừng bánh ngay trước cổng trường. Tôi bước xuống xe, anh cũng đi theo tôi
Tôi dừng chân, quay lại thì nhìn thấy anh đi sau mình
- Đây không phải là hướng vào phòng học của anh mà, lớp anh là hướng bên kia
Tôi vừa nói vừa chỉ trỏ tay mình sang sau lưng anh
Anh nhìn tôi và đi lại gần hơn, cúi gầm mặt sát vào mặt cô làm tôi giật mình ướn người ra sau
- Anh làm gì vậy?
- Thì nhìn vào mắt em thử, anh có ở trong đó không thôi
Anh ấy mới nói cái vậy?
Cô đơ vài giây....
Rồi lùi ra sau, trả lời anh
- Anh điên quá, nếu em không nhìn anh thì sao mới có thể thấy anh chứ

Anh nhìn tôi cười híp mắt rồi đứng thẳng lên, dùng ánh mắt ngọt ngào đó giao tiếp với tôi
- Học tốt !
Anh xoa đầu tôi rồi về lớp, tôi bị anh rù quyến mất rồi
Sau đó, anh quay lại nói vọng to cho cho tôi nghe
- Trưa ra căn tin nhé !
- Dạ
Anh cười tươi nhìn tôi rồi quay lưng đi tiếp, tôi nhìn bóng anh khuất dần rồi đi vài lớp, miệng cứ cười tủm tỉm không thôi

Buổi trưa hôm đó, tôi được ăn cùng anh và tôi được mọi người tặng cái biệt danh là " bạn gái của Min Yoongi "
Tôi chỉ biết ngượng

Buổi tối hôm đó, anh đưa tôi về. Cảm giác như đang yêu vậy !

Một khởi đầu tốt đẹp ! ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro