Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần mệt mỏi, cuối cùng tôi cùng được ngã lưng say giấc ngon lành, nói đúng hơn là ngủ nướng thì có đấy. Quan điểm của tôi là thế, được nghỉ là ngủ đến tận trưa, thế là thành thói quan luôn
Hôm tôi cũng định làm vậy, chỉ muốn xua tan những gì muốn quên khi ngủ thôi nhưng tôi không thể. Cái tiếng nói còn hơn cả tiếng chuông báo thức điện tôi thật rợn người, đôi lúc lại ví tiếng kêu đó như cái loa phát thanh vậy
- Trời ơi ! Dậy đi, trưa trời trưa trật rồi mà còn hả?
Tôi giả vờ như không nghe, lấy gối ép lên tai, cố gắng nhắm mắt lại nhưng vô ích, có thế nào thì tôi cũng chịu thua trước mẹ tôi thôi. Tôi đành chổng lưng lên, dụi dụi con mắt còn chưa tỉnh mộng, tóc tai rối hết cả lên. Bộ dạng bây giờ của tôi như một con điên vậy
- Mau đi chuẩn bị. Ba mẹ sẽ đưa con đi đến chỗ này một chút
Tôi ngước lên nhìn mẹ với gương mặt chẳng khác mèo con đang  nhăn nhúm vậy
- Đi đâu vậy mẹ?
- Cứ chuẩn bị đi, rồi con sẽ biết. Làm xong, mặc cái váy đó cho mẹ
Tôi nhìn theo chỉ tay của mẹ, chiếc váy trắng như tuyết được đính lốm cuốn những hạt cườm vài chỗ, họa tiết trên váy thật đẹp, phần vai được trễ xuống tay dày. Cái váy này rất hoàn hảo đó
- À còn nữa, nhớ tết tóc hai bên, trang điểm nữa nhé . Mẹ muốn con phải thật xinh
- Tại sao con phải làm? Chẵng lẽ đi dự tiệc sao?
- Ừ, là đi dự tiệc nhưng quan trọng hơn là chuyện của con
- Chuyện của con?
Mẹ tôi không trả lời, chỉ cười rồi xoa đầu tôi và đứng lên mở cửa ra ngoài, được một chút thì bà ló đầu vào vọng to
- Ba mẹ đợi con ở dưới phòng khách
Nói xong, bà đóng cửa lại, để tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì trong căn phòng rộng lớn này. Tôi lắc đầu không nghĩ đến nó nữa, mở chăn ra khỏi chân và đi chuẩn bị theo lời mẹ tôi dặn

Tôi mất một tiếng để xong, soi gương xem thử bản thân đã ổn chưa. Không phải tôi tự luyến hay gì chứ hôm nay tôi xinh thật, chẳng hiểu sao tôi có thừa nhan sắc như thế này mà vẫn chưa có ai cưa đổ tôi, à không do tôi mà nhỉ? Trên trường, tôi nhận được bao nhiêu lời tán tỉnh mà có bao giờ tôi chấp nhận đâu, nhìn họ tôi chẳng rung động chút nào

Chỉnh chu gọn gàng, tôi xỏ chân vào đôi guốc cao màu trắng, tuy nó đơn giản nhưng tôi thấy hợp với chiếc váy này, cộng thêm chiếc giỏ trắng đính kim cương mà mẹ chuẩn bị cho tôi. Xem ra, mẹ tôi thích kim cương hột đoan nhỉ?
Tôi bắt đầu bước xuống dưới, tay chạm vào hành lang, chân bước từng nấc thang. Gia đình tôi bám chặt mắt lên tôi, họ há hốc mồm, mắt to hẳn ra. Tôi đi lại chỗ mọi người rồi đứng khép nép. Cả nhà tôi đứng lên, sát vào tôi, khen tôi hết lời
- Con gái của mẹ xinh quá đi
- Trời ơi! Tôi không ngờ tôi lại có đứa con gái xinh đẹp như thế này
- Hôm nay, chị xinh lắm đấy, chị yêu
- Cháu của bà, cho bà hôn miếng nào
Tôi chỉ biết cười ngượng khi thấy họ khen mình, miệng cười hì hì
- Chắc chắn họ sẽ thích con. Thôi, đi nào
Họ? Ai là họ? Tại sao lại thích tôi? Cả hàng ngàn câu hỏi ập vào đầu tôi

Chiếc xe dừng bánh, tôi cùng gia đình bước xuống, bao nhiêu ánh mắt dồn vào tôi. Tôi thấy gượng gạo quá
Tôi và gia đình bắt đầu bước chân vào nhà hàng sang trọng, sau đó có một bác trai và bác gái tầm cỡ tuổi ba mẹ tôi lại gần. Họ chào hỏi chúng tôi, tôi cũng cúi đầu chào lại họ thể hiện sự lễ phép. Họ nhìn tôi khen trầm trồ
- Là con bé đây sao? Woa, xinh quá. Nó mà không thích thì xem như nó mù rồi
- Nó là ai vậy ạ?
- Con chưa nghe gì sao?
- Thôi được rồi, ta nhập tiệc đi chuyện này để sau
Tôi hoang móng tột độ, người kia là ai mà sao ai cũng nói thích là sao? Cả bầu trời dấu chấm hỏi hiện hữu trong đầu tôi mãi thôi

Sau đó, ba cùng bác trai kia đi qua tiếp với mấy người trong công ty và đối tác làm ăn. Bà tôi thì cùng ngồi ở giang hàng ghế dành cho người lớn tuổi bên kia để nghỉ ngơi và tiện nói chuyện hơn. Còn EunBi- em gái tôi thì lo đi nhét đống thức ăn thơm ngon đó vào bụng rồi, chỉ mong có chàng trai nào đó đến phá rối khi nó đang ăn ngon lành

Tôi đứng một lúc thì chán, đi dự tiệc của ba mẹ buồn gì đâu, cô xin phép mọi người rồi đi kiếm cô em gái bé bỏng của mình, không biết là nó đi phương nào rồi
Tôi xị môi vì ở đây không có gì vui, đang định quay lại chỗ mẹ thì ở đâu đó vang lên tiếng đàn của piano. Tôi nhìn theo hướng của tiếng đàn, ngay trọng tâm của bữa tiệc. Tôi thấy bóng lưng của chàng trai đang dùng bàn tay điêu luyện của mình mà nhấn lên những phím đàn, thật du dương, êm tai, có chút gì đó thật ngọt ngào. Thấy anh bận vest thật gọn gàng, tôi rất ấn tượng anh !
Tôi đi đến chỗ của anh, lòng tôi nôn nao, muốn nhìn thấy gương mặt của anh. Lại gần, thêm chút nữa, cuối cùng cũng tới. Bước đến phía trước, môi tôi giật nảy ra khỏi nhau, tôi khá ngạc nhiên. Là anh, Yoongi, là người mình thương thầm bấy lâu nay. Sao anh ấy lại ở đây? Chỉ biết trầm ngâm nhìn anh thì anh đã hoàn thành xong công việc đánh đàn của mình khi nào tôi không hay biết. Anh dừng tay, mọi người vỗ tay khen ngợi anh, tôi vẫn chưa thoát khỏi mộng. Cứ thế anh tiến đến chỗ tôi, tay đút vào túi quần, gương mặt phủ bởi mái tóc dấu phẩy, cúi xuống nhìn sâu vào mắt tôi. Chỉ có thế, tôi mới định hình lại được. Hôm nay, anh đẹp trai đến chết người, khiến lồng ngực tôi nổ loạn
- Lại gặp nhau rồi
- Sao... Sao anh lại ở đây?
Anh không quan tâm câu hỏi đó mà ngắm nghía tôi từ trên xuống dưới, miệng cười nửa mép thật ma mị
- Em xinh lắm !
- Trả lời em. Tại sao anh lại ở đây ?
- Em muốn biết sao? Đi hỏi bốn vị kia đi, những người đó tự sắp đặt mọi chuyện một cách bí mật. Khiến anh trở tay không kịp, nhưng họ làm đúng ý anh đấy. Vậy là anh khỏi cần làm gì, cứ thế tiến tới bên em
- Cái gì mà tiến tới bên em?
Chẳng nói chẳng rằng, anh lấy micro ngay đó, đan xen tay tôi vào anh ấy tuyên bố rằng
- Đây là vợ sắp cưới của tôi, ai đụng tới cô ấy cũng là đụng tới Min Yoongi của này. Chúng tôi sẽ kết hôn vào cuối tháng này
Tôi ngơ ngác ngư con nai vàng bởi những hành động lạ lùng của anh. Tôi hiểu rồi, là hôn ước của 9 năm trước. Khi tôi 10 tuổi, tôi có nghe trộm từ phòng ba mẹ là tôi có hôn ước. Không ngờ, người tôi yêu thương bấy lâu lại có hôn ước với tôi bà đặc biệt hơn là anh ấy cũng yêu tôi

Cứ ngỡ ngàng rồi đến hạnh phúc, tôi cứ ngỡ nó là giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tình yêu của tôi đến với tôi quá dễ dàng. Nhìn ba mẹ, em gái và bà tôi cùng tất cả mọi người nhìn tôi, lòng có chút vui mừng. Rồi lại nhìn sang anh, trái tim vẫn vậy. Nó chỉ yêu mình anh thôi

Cũng đâu thể ngờ, chuyện xấu sắp kéo tới rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro