Chap tiếp theo :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng dồn ánh mắt về phía Hamin và ' Sếp ' tương lai trong khi cô miệng còn chữ O tròn trĩnh thì anh đã tắt máy một cách phũ phàng và chìa một tệp tài liệu về phía cô:
- Đây là tập tài liệu cô hãy soạn thảo đi.
Và đút tay vào túi quần bỏ đi
-Ơ!!! Điện thoại của tôi
- Tịch thu cuối giờ lấy lại.
Yoongi bỏ vào phòng còn cô là cô cay lắm nghiến răng ngồi quay lại gõ phím
-Đúng là đồ khó ưa mà!
Cô làm bầm khó chịu.Chưa qua một ngày cô đã phát hiện ra là Min Yoongi đối sử đặc biệt với cô :)) người ta được dùng điện thoại cô thì không , người ta làm 1 cô làm 100 , nói chuyện với người ta thì cười nhẹ nhàng còn với cô thì cộc lốc éo có cảm xúc, đúng là đồ đáng ghét cô đã đắc tội gì với anh ta chứ! Nhìn mớ giấy tờ mà cô thở dài chắc hôm nay phải làm tới tối rồi,đã thế bức vẽ của cô còn chưa xong nữa chứ !!!! Hamin khóc trong lòng ngồi gõ bàn phím. Mới hôm qua còn rửa bát giúp mình mà TㅁT sao hôm nay khác thế này !!.
Thời giảm trôi đi không đợi ai trời đã tối cmn từ lâu mà "chị"vẫn  chưa được về. Cố căng mắt gõ nốt văn bản với tinh thần xác định rõ ràng đêm nay sẽ ngủ đây nhưng lòng cô vẫn đau như cắt vĩ điện thoại đi tong. Dù sao cũng là "vợ chồng" cô đã mặt dày xin lại điện thoại. Đứng thập thò ngó vào phòng của anh cô ngó đầu vào . Anh vẫn đang làm việc giấy tờ trên bào bừa bộn xếp chống lên nhau.
-Thò vào là gì ?
Anh cất giọng hỏi nhưng mắt vẫn nhìn tài liệu , bây giờ cô mới mạnh dạn đẩy hẳn cửa bước vào và nói nguyện vọng nho nhỏ của mình.
-Cái điện thoại....Tôi...
-Không.
Anh lạnh lùng một cách lạ lùng dập tắt hi vọng của cô .
-Nhưng...
-Xong chưa?
-Dạ? Xong gì ?
Cô hỏi ngố.
-Tài liệu .
-Umm...Chưa..
Cô bặm môi
-Xong thì trả.
Yoongi tiếp tục đọc tài liệu còn cô thì lủi thủi ra ngoài.
————Thời gian trôi như..——————
Cảm thấy mắt bắt đâu mỏi Yoongi dụi mắt nhìn lên đồng hồ, số chỉ 2:43am . Anh bỏ tập tài liệu xuống rồi đi ra khỏi phòng. Căn phòng bên ngoài tối om chỉ ở phía xa xa thì có ánh đèn máy tính hiện lên. Tò mò thôi thúc anh tiến lại gần . Thì ra là cô! Cô ngủ gục xuống bàn , mặt nghiêng sang một bên. Đôi lông mi dài khiến anh muốn sờ vào. Để thỏa mãn sự hiếu kì không cần thiết của mình, anh tháo mắt kính của cô ra và đưa tay sờ vào bộ lông mi. Mềm thật ! Anh nghĩ và cứ đưa tay sờ cho tới lúc cô đổi tư thế ngủ mới rụt tay lại.
(Au : ai gô vô duyên Yoongi:muốn chết ? Au: không dám    )
Nhận thức được việc mình làm anh vội rút tay lại và......ngại , con trym cứ đập thình thịch , mặt đỏ cả lên . Ngại ngùng là vậy nhưng anh vẫn lấy áo trùm lên cho cô rồi mới đi vào phòng và bấn loạn trong thầm lặng:)))
Còn cô. Cô ngủ như không biết chuyện gì xảy ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro