Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ ơi con đi đây!!!
Hamin chạy tình thịch xuống dưới vội vàng đeo giầy
-Không ăn sáng à ?
Jungkook ngáp ngắn ngáp dài lững thững bước xuống cầu thang
-Thôi em muộn làm rồi.
Cô xua tay rồi đứng dậy
-Con chào cả nhà !!!
Và biến mất trong tích tắc. Mẹ cô đặt đĩa khoai tây nghiền xuống mỉm cười ngồi xuống :
-Ôi ! Hôm nay Hamin sẽ gặp điều bất ngờ đấy .
Thỏ đang ăn lấy ăn để nghe Mama nói vậy dừng lại ngước lên kiểu ngỡ ngàng vl ra rồi hỏi :
-Ý mẹ là sao ?
—————-lalalala—————-
-May quá kịp rồi!!
Hamin ngồi xuống ghế tận hưởng điều hoà :)))
-Này ,này ,Hamin.
Cô nàng ngồi cạnh huých vai Hamin
-Có chuyện gì sao,Mia ??
Hamin vừa rót nước ra cốc vừa hỏi. Ngay lập tức Mia kéo ghế ngồi sát vào cô:
-Công ty mình có người chuyển vào đó !
-Ờ , rồi sao ??
-Hứ cậu thật là ! Phũ quá đi,chả ngọt ngào gì cả !! Đấy chính là lý do mãi mà cậu không có người yêu đấy Hamin à !!
Cô lắng nghe rồi cười khổ nắm lấy tay Mia :
-Cậu khỏi lo , tuần nữa thôi là cậu sẽ được bắt hoa cưới của mình đấy .
-Lẽ nào..........
Mia nhìn cô từ trên xuống dưới khiến Hamin cười khổ vỗ vai Mia
-Không như cậu nghĩ đâu.Cứ chờ đi .
Nói rồi Hamin sắp xếp lại giấy tờ và dí mắt vào máy tính gõ lách tách khiến Mia tò mò
-Sao cậu làm sớm vậy ?
-Chốc còn có thời gian rảnh vẽ nữa chứ.
-Vẽ gì ??
-Cái váy đó.
Hamin chỉ vào bản vẽ đang vẽ giở .
-Đẹp quá đi !!!
-Ui đẹp chưa kìa!!!!!
Mia vừa dứt câu thì có hàng ngàn đứa con gái thốt à mà không thét lên mới đúng khiến cho cả cô lẫn Mia quay lại nhìn dáng người cao lớn đi ngang qua,tự dưng cô thấy quen quá đi nhưng rồi cô cũng không để ý nữa mà chú tâm vào làm việc,đằng nào tý chả họp,sẽ gặp mặt nhanh thôi. Và tất nhiên sau vài phút gõ máy tính lệnh của sếp triệu tập vào phòng họp. Trên đường đi có vài người vẫn thì thầm to nhỏ chuyện cô vào đây làm việc bằng đương không chính đáng. Cô mặc kệ và hơi thắc mắc ừ thì đúng là quen đấy nhưng nếu không chính đáng thì cô được vượt cấp từ lâu rồi chứ không phải vẫn phải ngồi gõ một đống chữ,sao họ không nghĩ được như vậy :v thành phần thiểu năng ??? Dẹp suy nghĩ lại cô đi vào phòng họp và ngồi xuống :)) mong sao người mới tới là người hiền lành và tất nhiên chỉ là mong ước xa vời. Ngay khi cuộc họp bắt đầu sếp của của cô bước vào :)) (Bố chồng cô đấy ông Min chứ còn ai nữa ) ngồi lên trên và chống tay vào bàn
-Mọi người hôm nay thế nào ?
-Tốt ạ !!!!
Mọi người đứng dậy đồng thanh ( như học sinh ý :v)
-Ngồi đi. Hôm nay tôi muốn giới thiệu một người. Vào đi.
Cánh cửa gỗ di chuyển và mở ra. Cả nhân viên nữ trầm trồ khen lên xuống còn với Hamin cô nói không lên lời khi nhìn thấy mái tóc trắng đó,khuôn mặt đó làm cô ngỡ ngàng mặc dù cô biết từ trước khiểu méo gì cũng có ngày này. Anh bước vào với bộ đồ tây,ánh mắt lạnh lùng  (như sát gái bỏ mẹ :)) ) nhìn mọi người một lượt rồi dừng lại ở cô. Hamin có thể thấy được sự ngỡ ngàng trong đôi mắt đó,cô biết chứ vì cô cũng bất ngờ vãi đạn ra ý chứ. Anh tiến đến gần sếp của cô và khẽ gấp người :
-Tôi là Min Yoongi , tôi sẽ đảm nhiệm chức giám đốc trong vài tuần tới.
Ồ. Bất ngỡ vồn,cả phòng họp ồn ào cả lên cô thì đơ ra như cục đá trên zời đáp xuống. Ông Min đập bàn kêu trật tự thì mọi người dần im lặng
-Đây là con trai của tôi,từ hôm nay nó sẽ thử ghế giám đốc có gì không đúng mong mọi người giúp đỡ nó
Ông Min dừng lại một chút hướng ánh mắt về phía cô một chút rồi tiếp tục. Cô biết ý ông là gì mà:)) Sau mấy tiếng ngồi nghe buồn ngủ muốn chết thì cuộc họp đã xong , cô biết là phải lé thần chưởng thì mới về bàn làm việc được,đúng như cô dự đoán,xung quanh anh gái bu thành đàn khiến cô lách mãi mới ra được. Ra khỏi đám đông cô hít lấy hí để như bị thiếu không khí rồi vuốt ngực quay lại bàn làm việc. Vừa đặt mông xuống ghế điện thoại cô réo lên " Jungkook oppa " cô vớ lấy máy nghe,chưa khịp chào kook đã làm một bản hoà ca kinh ngạc
-Hey hey.!! Mẹ bảo có chuyện bất ngờ ở công ti mày đấy! Mày đã gặp anh ấy chưa, mày có nghe không, mày có bất ngờ không,mày có.....
-Ông im đê , gọi muộn quá gặp từ đằng nào rồi ngỡ ngàng level max luôn ý !!!!!
Một tay cô nghe điện thoại,một tay cô gõ máy tính như thần bỗng có ai rút điện thoại từ tai cô ra,Hamin cáu quá quay lại định vén miệng lên cãi nhưng lại im bặt,cái ánh mắt đó!!!!sợ quá đi
-Yo.....Yoon...gi :|
Cô tiêu rồi !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro