Chap3:Những ngày tiếp theo (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh thấy thế nào ?
Cô gái nhân viên hồ hởi ra tiếphjuu
-Tôi thấy......Cô ta xấu không tưởng .jj
Anh làm mặt lạnh tanh,cố tình nhấn mạnh từ 'xấu' cho cô nghe rõ và người cần nghe đã nghe thấy.Hamin tức lắm muồn đấm vào bản mặt cẫng cẫng của hắn nhưng đành phải nuốt cục tức xuống vì ở đây qúa đông người.'Quân tử báo thù mười năm cũng chưa muộn.' Nghĩ thế cô lườm Yoongi một cái rồi hùng hổ xách váy bỏ vào trong lẩm bẩm:
-Đừng tưởng ông đẹp thì ông có quyền.Min Yoongi , anh đợi đó tôi là tôi sẽ báo thù !
Đồ cưới xong xuôi chỉ chờ ngày cưới.
-----------------Tối hôm đó----------------
-Tuần nữa thôi...
Hamin lăn lộn trên giường tiếc nuối từng ngày . Cô thầm oán hixhix cả đời con gái quan trọng nhất là cái ngày đám cưới thì như *** ấy.
-Ôi sự tự do của tôi!!!
Cô hét ầm lên đập gối xuống thùm thụp bỗng cô dừng lại , hít thở và tự chấn an mình
-Hamin mày bình tĩnh giữ sức mai còn đi làm.
-MÀY CÓ ĂN CƠM KHÔNG ĐÂY!!!!
Mẹ cô 'yêu thương' hò cô và gõ cửa 'nhẹ nhàng' rồi đi xuống phòng ăn.
-Vâng con xuống đây !!!
Cô buông gối nhẩy khỏi giường và mở cửa nhảy chân sáo xuống cầu thang.
-Mẹ ơi , hôm nay có món.....gì thế...
Vừa đặt chân xuống lầu một cô đã bắt gặp mái tóc màu xám khói quen thuộc với bộ đồ tây.Một phút ngỡ ngàng cô chạy ngược lên phòng rồi hét to
-Con uống trà sữa với jin no rồi con không ăn cơm đâu!!
Và đóng cửa lại.
- Ơ hay !!! Yaaaaa cái con bé này thật là !! Yoongi con lên gọi nó xuống nhé!
-Ơ sao lại.......Vâng cháu biết rồi.
Anh định không đi đâu nhưng má anh nhìn anh ghê qúa lên anh phải miễn cưỡng lên . Yoongi đứng trước cửa phòng Hamin mà thở dài gõ cửa . Cô từ phòng vọng ra.
-Ai đấy ?
-Cô có ăn cơm không đây.
-Tôi không ăn!
Nghe giọng là biết đó là Yoongi rồi
- Cô định tuyệt thực luôn đấy à.
-Đúng rồi đó!!
-Sao cô cứng đầu thế!
-Sao anh không đi mà ăn cơm đi!
-Cô....
Anh không cãi được, chả nhẽ lại nói là mẹ anh bảo không gọi đc cô xuống thì hòng mà ăn cơm à?Không được như thế mang tiếng sợ mẹ . Nhục lắm !!
-Anh đang làm gì đấy ???
Vừa hay Jungkook vừa từ phòng đi ra
-Gọi con bé xuống ăn cơm.
Yoongi trả lời lạn tanh nhưng trong lòng mừng lắm vì vị cứu tinh đã xuất hiện.
-Sao rồi ạ ?
Yoongi khẽ lắc đầu
-Để em làm cho.
Jungkook lại gần cửa gõ
-Hamin à ! em có ăn cơm không??
-Khônggggg!!!
-Hà !anh mày mới được nhận lương.
Jungkook làm động tác đưa tay lên thái dương day day hai bên . Yoongi bất giác cười nửa miệng.
-Trà sữa...
-gì cơ??
Jungkook mỉm cười hỏi lại như không nghe thấy.Hamin mở cửa hơi bĩu môi.
-Mai anh chở đi trà sữa thì em ăn cơm.
-Rồi thưa cô nương!!!
Jungkook kéo má cô ra rồi đủn cô đi xuống dưới nhà.Còn Min Yoongi thì vừa đi sau vừa lẩm nhẩm:
-Trà sữa........
(Au:Ông có ý gì đấy=))))
Y:Liên quan!!!Lượn nhanh!!
Au:*chạy về nơi xa lắm*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro