chap4:p2 bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hamin lững thững bước xuống cầu thang với Jungkook và ngồi xuống bàn bê bát cơm ăn trong nước mắt.Cô tự trách bản thân vì tính tham của mình mà phải ngồi chai mông để rặn ra nụ cười mếu máo cho ông 'chồng thân mến của cô'
"Thân mến?"-Cô tự nhủ và ngưng đũa nhìn Yoongi.
Chẳng phải cái hồi cô còn bé tí,Yoongi rất hiền và chiều cô hay sao ???Ngàn câu hỏi vì sao bay trong đầu cô mà không nhận ra mình đang vô thức nhìn Yoongi chằm chằm.
-Hey!Hamin mày bị đơ à ??
Jungkook đá vào chân cô khiến cô trở về thực tại,nhìn mặt cô ngơ ngác như con nai tơ
-Dạ ??
-Mày nhìn gì vậy em ?
-Bức tranh...
Hamin giả vờ chỉ vào đằng sau Yoongi
-Cô gái đó.......xinh ghê.
Cô cười gượng . May qúa bác Min mới tặng bức tranh không chết vì ngại mất.Có một người nhìn cô cười thầm .
-À!Ra vậy ,thế dạo này công việc thế nào rồi con ?-Bác Min mỉm cười phúc hậu
-Dạ con vẫn vậy ạ!!
-Cố gắng lên nhé con dâu !
Bác Min nắm tay lại thể hiện sự quyết tâm
-Nea!
Hamin mỉm cười bẽn lẽ.Ôi bác Min thật xì tin :))
Sau khi cả nhà ăn xong cô thu dọn bát đĩa và rửa bát.Đang đứng dạng chân hì hục rửa núi bát thì có ai đó đi vào đứng cạnh và xắn tay áo lên.Cô vừa lau lau, rửa rửa vừa nói
-Oppa đấy à ? không cần phụ đâu em một mình làm được rồi .
Nghe cô nói vậy ang khẽ nhướn mày .Yoongi để ý Hamin từ lúc anh ra phòng khách ngồi phòng khách rồi.Cô dọn và rửa núi bát hì hục mãi chưa xong anh tự nhiên cảm thấy hơi có lỗi vì ăn cơm nhà người ta mà chả nhẽ lại không dọn phụ ,anh đứng đậy và đi vào bếp.Quay lại thực tại.Anh hắng giọng nhẹ và cất lên chất giọng trầm ấm nhưng hơi lạnh
-Là tôi
Cô giật mình quay lại
-Anh làm gì thế?
Yoongi đánh mắt ra bên ngoài cô nhìn theo thì thấy hai mẹ đang cười tủm tỉm với nhau đầu cô đang bị sắp xếp theo đúng như dự kiến của anh
-À~-Cô khẽ khàng gật đầu
-Đưa đây tôi tráng cô rửa.
-Anh có biết rửa bát không thế ?
Anh không nói chỉ rửa.Được một lúc thì anh cất lời
-Kính.
-Ý !
Cô chỉnh lại cặp kính tròn tụt xuống tận cằm nhưng không được vì gọng qúa nhỏ còn tay thì dính đầy xà phòng ,cô đưa mắt cầu cứu .Anh thở dài lấy tay đẩy kính lên cho cô
-Cảm ơn!
Cô cười nhe hàm răng ra
-Rau....-Mặt anh vẫn vô cảm
-Đậu mía!!
Cô định bảo anh bật nước hộ cô để cô rửa tay rồi chỉnh lại kính nhưng anh làm thế kia rồi cũng được.Tối nay cô đã thấy được mặt khác của anh.
(Au:Đã nghiện lại còn ngại:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro