1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hwang Ami, 19 tuổi là du học sinh tại Hàn Quốc. Tôi qua Hàn được ba tháng rồi.

Cuộc sống du học của tôi như bao người khác. Sáng đi học, trưa về Kí túc ăn uống nghỉ ngơi, chiều nếu không học thì tự học rồi khoảng 6h đi làm thêm tại một quán ăn. 11h đêm tan ca về học bài rồi đi ngủ. Hôm sau lại tiếp tục như thế.

Bây giờ là 5h20, tôi về Kí túc tắm rửa và đi làm . Tôi diện full đen: quần jogger, áo thun và hoodie, sneaker, mũ lưỡi trai và khẩu trang. Tại sao tôi mặc màu đen? Bởi vì tôi muốn cho mọi người nghĩ rằng tôi là một người khó tiếp xúc và lạnh lùng nhưng thật ra do tôi hơi mập và lùn, mặc vậy để trông dễ coi hơn. 19 tuổi với 1m52 và 50kg thì ai cũng phải công nhận là tôi mập thật.

Giới thiệu sơ thì mặt tôi tròn, đôi mắt hai mí với lông mi dài và cong cực đẹp, hàng lông mày thanh là điểm duy nhất tôi tự hào về mình. Mũi tôi ư? Nó tẹt. Ko quá tẹt nhưng thật sự là nó tẹt, ko cao một tí nào! Đây là điều tôi ghét nhất. Miệng tôi thì bình thường, môi hơi mọng. Tôi có hai má phúng phính. Đã giảm tận 10kg khi còn ở VN nhưng nó ko hề thon đi mà vẫn y nguyên như vậy. Tôi ko trang điểm vì tôi không thích với cả một điều là da tôi trắng nhưng lại không bắt nắng.

Đi bộ khoảng 10 phút là tới nơi, tôi chào hai bác chủ quán, lấy khăn lau bàn rồi xem còn làm gì nữa ko, sau đó ra mở cửa để báo rằng quán đã mở. Đây chỉ là một cái quán nhỏ nhưng khá đông khách vì giá cả rất phải chăng và đồ ăn thì rất ngon. Quán chỉ có hai bác chủ quán là vợ chồng và cũng là đầu bếp chính, tôi phục vụ, có một chị nữa là phụ bếp.

Khách đầu là một gia đình trẻ với hai đứa nhóc sinh đôi trông rất dễ thương, tôi liền ra làm công việc thường ngày của mình. Sau khi đã bưng bê thức ăn ra cho họ, tôi theo thói quen chúc họ ngon miệng rồi lại ra ngồi chỗ quen thuộc, đó là một góc khuất nhưng quan sát rất tốt phía ngoài để có khách đến là tôi biết liền.

Sau hơn 10h rưỡi, quán đóng cửa, tôi phụ dọn dẹp rồi chào mọi người ra về, bác gái thì kêu tôi về cẩn thận. Bây giờ 11h đêm, tôi lại tiếp tục đi bộ trên con đường quen thuộc. Vừa đi vừa ngân nga một bài hát nhẹ nhàng.

Tôi bắt đầu trở nên tiết kiệm khi qua đây. Tôi ko đi xe buýt vì tôi ở Kí túc trường và chỗ làm thêm gần trường và tôi cũng không cần đi đâu đó xa xôi. Ko mua bất cứ một loại đồ ăn vặt nào, đã đắt còn hại sức khỏe. Tôi ko mua bất kì món đồ nào kể từ khi sang đây do cũng chưa cần đến. Mấy người bạn cùng phòng với tôi đều kêu sao không thoải mái lên nhưng tôi chỉ cười, thật sự không cần đến. Tôi được nhận học bổng toàn phần bốn năm học, hàng tháng có tiền trợ cấp của trường, tôi giữ lại khoản này còn tiền làm thêm tôi gửi cho bố mẹ ở nhà.

Tôi ko kết bạn, vốn dĩ tôi đã trầm, qua đây lạ nước lạ cái lại càng trầm hơn. Tôi luôn giữ một khoảng cách với mọi người kể cả hai cô bạn cùng phòng. Tôi vẫn chưa thể hòa nhập được cùng với mọi người và tôi không nghĩ mình sẽ thay đổi và tôi thích như hiện tại hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro