2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát một năm đã qua. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường như vậy.

Hôm nay đi học thì bị dính mưa, mưa mùa hạ. Từ lúc về Kí túc là tôi đã cảm thấy ko ổn. Cố gắng tắm rửa, uống đại viên thuốc, tôi nhanh chóng đi làm tiếp.

"Khốn nạn thật!" tôi chửi thề. Từ chiều đến giờ đầu óc thì lâng lâng, mũi nghẹt, môi khô, mồ hôi túa ra như tắm, người nóng như lửa đốt.

Tôi lấy khăn lau trán, lau mặt, tính lau thêm cái cổ thì có khách đến, bây giờ là gần 10h, trễ vậy sao vẫn có khách nhỉ??? Nghĩ rồi tôi nhanh chóng chạy ra đó.

Sau khi dọn chỗ, order món, tôi bưng đồ ăn lên. Một nhóm khoảng mười người, họ gọi rất nhiều món khiến tôi phải đi mấy vòng liên tiếp. Vòng cuối tôi bưng một đĩa thịt để nướng vừa to vừa nặng, khi vừa đặt xuống bàn tự dưng đầu tôi choáng, mất thăng bằng. Tôi chống mạnh một tay xuống bàn, tay còn lại vừa đập vừa xoa đầu. Cái tay chống xuống bàn của tôi va phải chiếc điện thoại người ngồi ngoài cùng làm nó xém rớt. Cúi xuống xin lỗi người đó, tôi thở phào vì nó ko rớt, ko là phải đền rồi.

Sau sự cố ấy tôi lại vào ngồi cái chỗ thân thương kia lấy khăn lau cái cổ, uống miếng nước.

"Cho tám chai soju đi ạ!" một giọng nói từ phía đám người đó vang lên. Tôi xẹt qua suy nghĩ sao lại uống nhiều thế, buổi tối uống nhiều ko tốt chút nào. Khi mang rượu ra tôi mới để ý toàn là đàn ông bảo sao uống nhiều vậy.

"Có nước coca ko ạ?" Một anh chàng( lớn hơn tôi?) giơ tay lên hỏi tôi khi tôi đặt mấy chai rượu xuống

"Có sữa chuối ko ạ?" Tôi chưa kịp trả lời thì một giọng nói nữa vang lên, lần này là anh chàng ngồi cạnh anh chàng nãy.

"Dạ có" tôi xoay người vô lấy thêm "Coca và sữa của ai đây ạ?" Tôi cầm lon coca với sữa chuối đến hỏi

"Ở đây, cảm ơn nhiều ạ" công nhận một điều là đám người này thật sự rất lễ phép luôn

Tôi không có thói quen trao đổi ánh mắt với người khác nhất là với khách vì nhìn chằm chằm họ như vậy rất là vô duyên. Tôi chỉ xẹt qua mặt họ khi đưa và nhận menu và chỉ nhìn thẳng mặt khách khi họ hỏi tôi cái gì đó làm họ thắc mắc thôi. Tương tự với mấy người này cũng vậy nên tôi cũng chả nhớ rõ ai gọi, cứ hỏi cho rõ chứ đưa cho nhầm người thì xấu hổ lắm.

Bây giờ là 11h30, rất trễ rồi, đã qua giờ đóng cửa từ lâu, hai bác đã mệt nhưng vẫn chiều khách. Tôi nghĩ rằng thật bất lịch sự nếu làm điều này nhưng tôi phải làm thôi. Tôi bước tới bàn của đám người kia, mở giọng nhẹ nhàng:

"Xin lỗi mọi người nhưng mà đã đến lúc chúng tôi phải đóng cửa rồi ạ"

Đám người đó nghe tôi nói vậy thì mở đồng hồ điện thoại ra xem giờ, rồi một anh chàng thốt lên:

"Đã trễ vậy rồi sao? Xin lỗi chúng tôi sẽ về ngay đây, thật xin lỗi nhiều" đám người đó xử nhanh gọn lẹ tất cả mọi thứ còn ở trên bàn rồi nhanh chóng rời đi trước chỉ còn một anh chàng ở lại để thanh toán.

"Của anh hết 680.000₩" tôi hơi ngại anh chàng này một xíu vì đây là người tôi xém làm rơi điện thoại

"Đây ạ" anh chàng đưa rồi rời đi ngay. Tôi đợi anh ta đi ra khỏi mới chạy ra đóng cửa, đưa tiền cho bác gái rồi nhanh chóng đi dọn dẹp. Tôi mệt lắm rồi, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.

"Ô còn dư tiền nè cháu ơi, anh chàng ban nãy đưa dư 20.000₩ nè cháu" bác gái kiểm tra tiền

"Dạ để cháu cầm cho, chắc anh ấy chưa đi xa đâu, khi nào gặp cháu sẽ đưa ạ" tôi mặc áo khoác, đeo balo ra về.

"Cháu về cẩn thận, hôm nay trễ lắm rồi" bác đưa tiền cho tôi rồi dặn

"Dạ, hai bác ngủ ngon, chị ơi em về đây, hai bác cháu về" tôi chào họ.

Trễ quá, 12h rồi, tôi đã bớt sốt, đương nhiên, sức đề kháng của tôi cao mà.

Đi ngang qua quán ăn vặt ven đường, ngửi mùi đồ ăn mà sao tôi đói quá. Đã nửa ngày chưa ăn gì rồi. Tự dưng có gì đó thúc đẩy tôi tiến vào. Tôi mua một phần trung bánh gạo cay phủ phô mai, bốn cây chả cá, hai phần dồi chiên, hai con mực nướng cộng thêm chai nước ngọt, tôi chọn một bàn gần đó.

Nhìn cái bàn có mình tôi mà đầy đồ ăn, tôi bất giác thở dài, lần đầu tiên sau một năm tôi mới mua đồ ở đây. Tự nhủ rằng đây là lần đầu cũng như lần cuối. Tôi thật sự đã trở thành một người tiết kiệm đến keo kiệt rồi.

Nửa đêm nên thật sự ở đây rất vắng, chỉ có mỗi xe đồ ăn và tôi. Bù lại được là đèn đường rất sáng, tôi ko sợ lắm. Bỗng có một người bước tới chỗ này, tôi có biết nhưng ko quan tâm, cuộc sống bươn chải tự lập ở đây đã khiến tôi trở nên như vậy đó, ko phải chuyện của mình thì tuyệt đối sẽ ko động vào.

Người đó cũng mua một số món nhưng số lượng thì rất nhiều, ở đây vắng người nên tôi có thể nghe rõ. Giọng nói trầm thấp đứt đứt quãng như say rượu, tôi lơ đãng nhìn về phía anh chàng ấy. Jodans kìa... đôi giày Jodans Air 1 màu đỏ trắng ấy... đây là đôi giày tôi khá thích. Tại sao hôm nay tôi may mắn nhỉ? Đây là lần thứ hai trong ngày tôi thấy nó rồi. Lần đầu là ở quán, chỉ mới nãy tôi còn nhìn thấy nó mà giờ lại thấy tiếp... có gì đó hơi... tôi tò mò cố gắng nhìn mặt anh chàng này. Tôi giật mình, thế giới này nhỏ bé quá. Đây chính là anh chàng ban nãy vô quán của tôi. Chính xác là anh chàng đã thanh toán và tôi xém làm rớt điện thoại. Nhắc mới nhớ, tôi vội lấy tiền trong túi ra, chạy đến chỗ anh ta, đập nhẹ vào cánh tay, nhỏ giọng:

"Anh gì ơi"

Anh ta quay lại, nhìn ngang xong sau đó nhìn xuống chỗ tôi, mắt hơi híp lại:

"Tôi là nhân viên quán *** ban nãy anh có ghé vào, anh trả còn dư tiền ạ" tôi ngẩng cao đầu, chìa tờ 20.000₩ ra nói. Cái thứ người gì cao dữ, tôi cao tới vai anh ta chứ nhiêu.

Anh ta mất khoảng hai, ba giây để nhớ lại xong "Ồ" lên một tiếng:

"Thôi bạn cứ cầm đi, bạn đi tìm tôi để trả lại hả? Mất công bạn quá, ko sao đâu cứ cầm đi" anh ta mỉm cười

"Dạ ko phải, tôi đang ăn ở đây, nhận ra anh nên tôi đưa thôi, tiền tôi có thể tự làm ra, tôi ko lấy của người khác đâu" tôi bắt đầu thấy mỏi cổ

"Vậy hả?... Tôi cảm ơn, bạn ăn đi, xin lỗi bạn" anh ta cầm tiền cười gượng.

"À..." tôi quay thì tự dưng quay lại gọi.

Anh ta thấy tôi gọi thì hơi giật mình nhìn tôi chằm chằm. Tôi tất nhiên ko nhận ra rồi, tôi chỉ trân trân vào đôi giày của anh ta, xấu hổ ghê trời.

"Có gì ko bạn?" Hồi lâu thấy tôi ko lên tiếng mà cứ cúi mặt nên anh ta mở miệng trước.

"Ko, tôi... tôi chỉ muốn khen... đôi giày của anh đẹp thôi" tôi nhìn thẳng anh ta nói thật.

"Trời... thời buổi này ai cũng có một đôi như này mà, đôi này giờ đâu hiếm nữa" anh ta bật cười. Tôi chính thức vừa xấu hổ vừa đỏ mặt. Anh ta... cười dễ thương quá... một nụ cười hở lợi nhưng rất đẹp.

"À ko, tôi xin lỗi... xin lỗi nhiều" tôi cúi đầu.

"Trễ rồi mà bạn vẫn còn ở đây? Bạn ko nhận ra tôi ư?" Anh ta hỏi thêm làm tôi gượng hơn

"À, tôi hơi đói, ko sao đâu, tôi ko làm phiền anh nữa. Mà anh là ai?" Tôi thắc mắc. Ko phải tôi đã nhận ra anh ta là người ở quán rồi hay sao?

"Ko có gì, bạn tiếp tục đi" anh ta nhìn về phía bàn tôi rồi tính tiền đồ của anh ta.

Lần này tôi lại quay lại chỗ tôi. Sau hơn 15 phút chiến đấu, tôi đã căng bụng, bây giờ về làm một giấc đến sáng thôi. Tới tính tiền thì kì thật, anh chủ quán kêu anh chàng ban nãy đã tính tiền dùm tôi rồi. Người đâu mà tốt ghê, đã vậy còn đẹp trai nữa. Tôi thích nụ cười của anh ta.

Đi bộ trên con đường quen thuộc, tôi đang suy nghĩ, anh ta là ai mà sao tôi ko nhận ra, anh ta là người nổi tiếng? Tội phạm khét tiếng đang bị truy nã trên cả nước? Tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ. Khi về đến Kí túc, vì về trễ hơn mọi ngày nên mấy người bạn cùng phòng có hơi lo lắng cho tôi, hỏi han tôi mấy câu, tôi trả lời qua loa là tôi ở lại phụ hai bác nên hơi trễ sau đó leo lên giường ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro