3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9. Trời đã vào thu. Tiết trời thật mát mẻ dễ chịu.

Bây giờ là 7h sáng, tôi đang vệ sinh cá nhân, hôm qua đi làm về sớm, ngủ sớm nên dậy hơi muộn. Tôi ko có tiết sáng nay, định bụng dọn dẹp Kí túc một bữa.

"Ami ơi, ở Daegu đang có Lễ hội sách nè, cậu đi ko?" cô bạn cùng phòng hỏi tôi.

"Đi đi. Cậu có mua gì ko? Đưa tiền mình mua cho" kì này tôi đang bị cuồng đọc sách vì cảm thấy nó khá bổ ích. Hôm nay lại rảnh, quá tốt.

"Đây là những loại sách mình muốn, tiền nè, cho cậu cả vé tàu luôn, nhớ đi cẩn thận nha" cô ấy biết tôi là người như thế nào nên tạo thuận lợi hết mức cho tôi.

"Mình biết mà, cảm ơn" tôi vui vẻ.

Đi bộ khoảng mười phút là tới trạm tàu điện ngầm, tôi nhanh chóng check- in rồi lên xe. Trên dãy ghế tôi chọn ngồi cạnh cửa. An ninh ở đây cực kì tốt nên tôi an tâm nhắm mắt khi vừa mới lên tàu chứ thức làm gì, tôi lại dễ say xe. Đến Daegu cả hai tiếng rưỡi lận.

Đi được một lúc thì tàu dừng đón khách, tôi cảm thấy có ai đó ngồi xuống bên cạnh. Mở mắt nhìn thì là một anh chàng, đeo khẩu trang nên tôi ko thấy mặt, đang cắm cúi vào chiếc điện thoại. Công nghệ phát triển nên giờ ai cũng sài điện thoại mọi lúc mọi nơi. Tôi cũng có nhưng chỉ dùng để liên lạc cho gia đình còn không sử dụng bất cứ mạng xã hội nào khác.

Đi một lúc lâu tôi đã ngủ say thì tàu cua hơi gấp khiến người tôi nghiêng qua bên kia dựa vào vai người bên cạnh, cảm thấy thoải mái nên dựa hẳn vào người đấy luôn.

Min Yoongi đang thiu thiu thì cảm giác có gì đó nằng nặng, lười biếng mở mắt thì thấy cô gái ngồi cạnh dựa mình ngủ ngon lành, còn xích sát vào mình nữa, tính đẩy cô ra nhưng mà thôi, lười quá, dù gì người ta cũng ngủ say rồi, mình là đàn ông mà, cho dựa tí cũng được.

Nhân viên thông báo đã đến nơi, Yoongi bị đánh thức uể oải vặn vẹo thì phát hiện cô gái bên cạnh vẫn dựa mình ngủ say, nhẹ nhàng khều vai, nhỏ giọng:

"Bạn ơi... "

Tôi đang ngủ thì cảm giác có ai đó đang gọi mình, hết vỗ má rồi đến lay người. Tôi "Ưm" trong họng một tiếng rồi tỉnh dậy, giương cái mặt vừa ngủ nhìn người bên cạnh.

"... đến... đến nơi rồi... " sống hai mươi chín năm trên đời đây là lần đầu tiên Min Yoongi lắp bắp khi nói chuyện với người khác. Đã nắm tay, đan tay hay sờ má, bẹo má biết bao nhiêu fangirl, cũng đã trải qua những câu hỏi như" Oppa lấy em nha?", " Em yêu oppa nhiều lắm!", " Mai mốt em sẽ là vợ của oppa đó"..... Sau những câu nói ấy, anh chỉ cười gật đầu, lúc đó chỉ cảm thấy buồn cười, người ta chỉ là hâm mộ mình quá thôi. Còn cô gái bên cạnh anh đây chỉ mới đưa khuôn mặt ngái ngủ lên nhìn anh thôi mà tim anh đập nhanh kinh khủng. Mắt mơ màng, mỏ hơi chu lên như một chú mèo con đang làm nũng vậy, dễ thương lắm luôn. Bất giác Yoongi đỏ mặt.

"Nae... xin lỗi anh, anh có sao ko ạ?" tôi nhìn anh chàng đó, hỏi thật, dựa người ta ngủ cả mấy tiếng đồng hồ, chắc tay người ta liệt luôn rồi quá.

"Ko sao đâu bạn" anh ấy nói có vẻ khá khó khăn.

"Vậy tôi đi trước, cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền" tôi đứng dậy đeo cặp ra phía sau, cúi gập người với anh ta rồi đi.

Bước ra khỏi cái trạm, tôi hít thở không khí, 10h, trời bắt đầu nắng, mở cặp lấy cái mũ đội vào tôi sực nhớ ra, lễ hội sách ở chỗ nào? Cầm địa chỉ trên tay nhưng lại ko biết nên đi làm sao. Đây là lần đầu tiên tôi đi Daegu mà, lại còn đi một mình nữa chứ. Buông thõng hai tay, tôi thở dài nhìn lên trời, có ngu nó vừa vừa thôi, đáng lẽ phải hỏi cách đi tới đó chứ. Không được từ bỏ, tôi nhìn xung quanh, có một người đang đứng ở máy bán nước tự động gần tôi nhất, tôi đi đến đó:

"Anh ơi" tôi đập nhẹ vào tay anh ta.

Anh ta quay phía tôi, nhìn tôi ko nói, tôi bắt chuyện trước:

"Anh biết đi từ đây tới chỗ này phải đi như thế nào ko ạ?" Tôi chìa cái điện thoại ra.

"... Ừm... bạn bắt taxi, đưa địa chỉ cho người ta là được... chỗ này... cũng... gần đây thôi"

"Cảm ơn anh, xin lỗi vì đã làm phiền thêm lần nữa" tôi gật đầu chào, cười nhẹ một cái. Lại là anh chàng ban nãy.

"À..." tôi toan bước đi thì anh ta gọi lại.

"Nae... có gì ko ạ?"

"Cho tôi đi cùng bạn với... được ko?" Anh ta chủ động đi cùng tôi kìa, kì lạ thật. Tôi cười tươi chạy đến đứng bên cạnh anh ta:

"Được chứ ạ, quá tốt luôn, cảm ơn anh nha"

Anh ta ko nói gì đi trước, tôi chạy theo sau, người gì mà chân dài dữ, đi theo muốn mệt. Cũng hên đây là trạm tàu nên có taxi đỗ gần ngay đó. Mở cửa sổ ngoảnh đầu ra nhìn. Daegu cũng nhộn nhịp nhưng ko bằng Seoul, cây xanh ở đây nhiều hơn ở thủ đô, rất thoải mái.

"Sao anh lại muốn đi với tôi vậy? Đã thế còn trả tiền taxi nữa" Tôi quay sang hỏi khi chúng tôi đã xuống xe.

"Ko biết, chỉ là... tôi muốn đi đâu đó thôi. Bạn đừng nghĩ gì hết, là tôi xin đi theo mà"

"Oaaaaa, cái này chắc là Lễ hội sách rồi, đã quá, đi thôi!!!" tôi la lên khi thấy một cái mái vòm bằng vải dù vừa cao vừa sặc sỡ, phía dưới rất đông người.

"Làm phiền bạn một chút trước khi vào ạ" Tôi toan bước vào thì được gọi lại.

"Nae"

"Bạn điền thông tin của mình vô mảnh giấy này rồi đeo trước ngực nhé" chị ấy nở nụ cười thân thiện

"Nae"

"Cả bạn nữa, đây" chị ấy nói với anh chàng đi theo tôi.

"Nae" anh ta cũng dạ.

"Unnie ơi mình làm cái này để làm gì vậy ạ?" Trong lúc điền thông tin tôi thuận miệng.

" À để thống kê có khoảng bao nhiêu người tham gia thôi bạn à"

"Xong rồi, em đi đây, cảm ơn unnie" tôi đeo vào ngực rồi chào tạm biệt chị ấy.

"Đi vui" chị ấy chào lại.

"Bạn nhỏ hơn tôi rất nhiều tuổi luôn a" anh chàng bịt khẩu trang nói khi chúng tôi đang đi.

"Anh sinh năm... 93 à. Hơn tôi... 9 tuổi" tôi tính hỏi tuổi của anh ta, quay lại thì thấy tờ giấy thông tin ngay trước mắt. Tên Min Yoongi, ngày sinh 9/3/1993, 29 tuổi.

"Bạn nghĩ tôi bao nhiêu?" Anh ta nhìn"xuống" tôi.

"Hai mấy?!" Quần jeans rách, một hoodie trong kèm ngoài là chiếc áo khoác Nike, đôi sneaker và tất cả là đen.

"Làm quen thôi. Em là Hwang Ami, hai mươi tuổi là du học sinh Việt Nam, rất vui được làm quen với anh" tôi chìa tay ra, thay đổi cách xưng hô.

"Thông tin ở đây hết rồi, chào" Yoongi kéo khẩu trang xuống, mỉm cười, mắt hơi híp, chỉ vào mảnh giấy rồi bắt tay với tôi.

"Anh đẹp trai thật đấy, nhìn anh trẻ hơn tuổi rất nhiều" tôi khen anh ta. Tính tôi nó vậy, ai đẹp thì tôi khen, ko giấu giếm làm gì.

"Em biết tôi ko?" Anh ấy cười rồi hỏi tôi.

"Mới biết anh đấy thôi" tôi khó hiểu.

"Vậy thôi" anh ta ko hỏi nữa, kéo khẩu trang lên.

Lượn lờ khắp Lễ hội, mua bao nhiêu là sách, đi tới đâu mọi người đều nhìn rồi chỉ chỏ, chụp ảnh, bàn tán xôn xao về chúng tôi. Tôi tất nhiên ko quan tâm rồi, việc mình mình làm, liếc thấy anh chàng đi bên cạnh cũng ko để ý.

"Chết. 12h rồi, làm sao đây?" Tôi mở điện thoại ra xem rồi la lên

"Chết rồi, ko kịp rồi, ashhhh....."

"Có chuyện gì vậy?" Nãy giờ chứng hết toàn bộ mọi hành động của tôi mà Yoongi vẫn ko hiểu gì.

"2h em có tiết, từ đây đến Seoul mất hai tiếng rưỡi, ko về kịp rồi" tôi nhăn môi.

"Từ Daegu tới Seoul một ngày chỉ có hai chuyến tàu. Là 7h30 sáng với 3h chiều"

"Vậy bây giờ em phải làm sao?"

"Đi ăn đi"

"Anh nghĩ sao vậy?" Tôi cau mày, giờ mà ăn uống cái gì, tôi đang rất khó chịu đây.

"Em gọi điện xin nghỉ hôm nay đi, bây giờ có về cũng ko kịp nữa rồi"

"Ờ ha, nghĩ ko ra, cám ơn anh nha" tôi lấy điện thoại ra gọi cho cô bạn cùng phòng, cười tươi nhìn Yoongi.

"À... ờ... ko có gì... fan à ko... người ta hay gọi tôi là Thiên tài mà" anh thích đôi mắt này.

"Anh tự luyến quá" Tôi lườm nhưng sau đó lại cười rất tươi. Yoongi cũng vì thế mà mặt mày nóng hổi, lại đỏ rồi.

"Tôi đói rồi, đi ăn thôi" Yoongi đi trước.

"Anh bao đi" tôi nói giỡn

"Ok"

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn chạy theo.

"Xa thế, đi bộ nãy giờ chắc 15 phút rồi quá. Anh đang làm cái gì vậy hả?" Tôi càu nhàu. Nãy giờ đi muốn chết. Anh ta thì cứ ngó bên này bên kia rồi lảm nhảm cái gì mà tôi ko nghe rõ.

"Tới rồi đây, cằn nhằn cái gì, tôi quên địa chỉ thôi mà. Cái quán kia kìa" anh ta cũng càu nhàu lại tôi.

"Kệ anh" tôi lườm anh ta rồi chạy nhanh đến quán. Bước vào thì thật sự quán rất đông. Tôi nhìn một lượt thì thấy ko còn chỗ ngồi nên bước ra đúng lúc anh ấy vừa tới.

"Hết chỗ rồi, quán này đông lắm"

"Đương nhiên phải đông rồi, quán này nổi tiếng mà" Yoongi nói giọng khá tự hào

"Vậy anh vô kiếm chỗ ngồi đi" tôi nhướn mày.

Anh ấy ko nói gì nữa, bước vào quán.

"Yoongi oppa kìa, có phải anh ấy ko?"

"Hình như là anh ấy, nhìn rất giống luôn"

"Chính xác là anh ấy rồi"

"Oppa chụp hình với em đi ạ"

"Chụp với em một tấm đi oppa"

"Kí cho em nữa ạ"

"Em yêu Yoongi oppa"

"Aaaaaaaa... oppa...."

Vâng chính xác là những người hâm mộ đang vây quanh Yoongi, đúng là fan thì nhận ra thần tượng nhanh lắm, phút chốc cả cái quán ồn ào la hét đủ kiểu kéo đến chỗ Yoongi. Mà anh lại bị cái tội thương fan nữa, thấy fan xin thì nỡ lòng nào ko cho, bèn đứng đó tạo dáng chụp hình kí tên.

Tôi đứng ở ngoài chứng kiến được toàn bộ sự việc thì kinh ngạc vô cùng, mấy giây sau mới nhận thức ra được anh ấy là người nổi tiếng. Vậy là sáng giờ tôi đi chơi với người nổi tiếng kìa. Dẹp suy nghĩ qua một bên khi tôi nghe tiếng bụng mình đang gào thét. Tôi đi vào, cố gắng chen vào trong quán. Sau khi qua được ải đó, tôi đến bên quầy thu ngân, chỗ vắng nhất, cúi chào một người đàn ông mà tôi nghĩ là bác chủ quán, vừa quan sát kĩ xung quanh vừa tự nói:

"Hèn gì sáng giờ thấy mọi người nhìn anh ấy ghê quá, ai ngờ đâu là người nổi tiếng. Ể, hình như tấm hình kia là anh ấy kìa, đẹp trai dữ, ko biết anh ấy là diễn viên hay ca sĩ ta?" Tôi ko biết bác chủ quán đã nghe hết.

"Kể từ khi nó nổi tiếng thì có muốn đi chơi cũng khó, lúc nào cũng phải lén lút. Nó có đẹp đẽ gì đâu mà sao mấy đứa lại thích nó dữ vậy?" Bác ấy nhìn theo ánh mắt của tôi.

"Cháu đâu có thích anh ấy đâu. Tụi cháu mới quen nhau hồi sáng, anh ấy dẫn cháu đến đây ấy chứ" tôi vẫn cứ nhìn tấm hình anh ấy treo trên tường rất to.

"Nó mang con gái về à, lần đầu tiên luôn, hay thật, thằng này hôm nay bị gì vậy ta?" Bác trai hình như rất ngạc nhiên.

"Anh ấy kì lạ lắm nhưng là một người khá thú vị. Ảnh quên đường hại cháu đi mệt muốn chết luôn á bác" tôi vẫn cứ than thở mà ko biết bác chủ quán nhìn tôi ko chớp mắt.

"À bác ơi ở đây hết chỗ rồi hả? Cháu đói quá" tôi lấy tay xoa xoa bụng. Sở dĩ tôi lại nói chuyện nhiều với bác ấy vì tôi rất thích những người lớn tuổi. Bác ấy nhìn rất hiền lành luôn. Mà bác ấy trông giống ai đó lắm.

"Chào ba, con trai ba về rồi đây." may quán nhỏ, ít fan nên cũng ko quá lâu.

"Hai đứa ra đàng sau nghỉ ngơi ăn uống đi chứ quán hết chỗ rồi." Bác ấy là ba của Yoongi??? Tôi lại thêm một quả bất ngờ lớn. Ba của người nổi tiếng nè thế mà nãy giờ đứng nói chuyện với bác ấy ngon ơ.

"Con thì ko vấn đề. Em thì sao?"

"Nae được ạ" tôi phải bình tĩnh.

Khi ra phía sau thì tôi thấy có ba người. Một bác gái, một anh chàng và một chị gái. Chắc cũng là người nhà của người nổi tiếng.

"Em ăn gì?" Anh ấy đưa tôi cái menu khi chúng tôi vừa ngồi xuống cái bàn trong nhà bếp.

"Anh chọn món cho em đi" tôi không biết nên chọn món nào nên kêu ảnh gọi dùm luôn.

"Tôi chọn không ngon cũng phải ăn hết nha" cởi khẩu trang nhìn tôi. Đẹp trai quá đi.

"Nae" đúng lúc bác gái bưng đồ ăn đến, nhìn tôi cười dịu dàng, tôi gật đầu chào lại rồi nhìn Yoongi xem anh ấy ăn kiểu nào để bắt chước vì tôi ko có kinh nghiệm ăn đồ Hàn.

Chúng tôi ăn hoảng 20 phút là sạch bóng ko còn một cọng hành. Dựa vào ghế nhắm mắt xoa chiếc bụng căng của mình tôi thoải mái:

"Đồ ăn ngon quá, lần đầu tiên em ăn no như này sau khi sang Hàn đấy"

"Xem cái bụng em kìa, ko mặc áo khoác, mặc mỗi cái áo thun như thế ra đường ai cũng tưởng em là bà bầu cho coi" Yoongi chọc tôi.

"Sáng đi em quên mang áo mà hôm nay đâu có lạnh đâu mặc áo chi. Hay anh cho em mượn áo mặc đi" tôi lại thuận miệng nói giỡn.

"Nè, mặc vô"

"Ko. Em thích hoodie cơ" tôi giả bộ. Ý định của tôi là sẽ ko nhận đâu.

"Đây. Mệt em quá" anh ấy cởi hoodie đưa tôi. Ga lăng quá.

"Em ko lấy đâu, chọc anh thôi" tôi từ chối. Đang nóng chết mặc áo vào cho chảy mỡ à.

Sau đấy tôi dọn dẹp bát đĩa của mình, chạy tới làm quen với mọi người rồi xin một tay phụ. Mới đầu bác gái ko cho nhưng sau khi tôi thuyết phục và tự mình xấn tới thì bác mới đồng ý cho phụ nhưng vẫn luôn miệng kêu nghỉ đi, tôi chỉ cười và kêu ko sao.

Yoongi ngồi chỗ cũ bấm điện thoại tỏ vẻ chăm chú nhưng cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn hay giả vờ đưa ly nước lên uống cũng nhìn một cái. Cái dáng vẻ hơi mập mạp chạy qua chạy lại đang cười tươi làm anh cứ muốn nhìn miết. Anh muốn đến nhéo hai cái má trắng phúng phính như bánh bao kia, muốn chọc cô cười hay nhìn cái gương mặt cô gườm gườm nhìn anh mà trong lòng ko khỏi rộn ràng. Ngắm một hồi thì thấy đã 2h30, anh gọi cô rồi chào ba mẹ và anh chị rồi cùng cô ra lại chỗ tàu. Đi cùng mà tay anh cứ ngứa ngứa muốn được khoác vai cô ghê.

Vẫn như hồi sáng là Ami dựa Yoongi ngủ trong khi ko biết gì và anh để cô dựa mà ko nói gì. Sau khi đến nơi chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng về Kí túc.

Ami là một con người kiểu ngoài lạnh trong nóng. Với người ngoài thì rất giữ khoảng cách nhưng một khi đã quen rồi thì thích tiếp xúc gần gũi với họ hơn.

"Yoongi hyung đi Daegu ko nói làm mọi người sốt sắng đi tìm đấy" tại một nơi khác, Yoongi sau khi về đến Kí túc của mình thì bị cả đám tra khảo ngay cửa( tin tức được fan chụp đưa lên và BTS thì cái gì cũng biết)

"Kệ anh" cái kiểu lạnh lùng xa cách này thật khác với khi nói chuyện với Ami.

"Chú nói vậy mà nghe được hả? Mọi người rất lo cho chú đấy" anh cả Jin hơi gắt lên.

"Em xin lỗi, em mệt rồi. Em muốn đi nghỉ" Cởi giày bước thẳng lên phòng. Cả đám nhìn theo thở dài.

Anh là anh ko muốn như vậy đâu chẳng qua phải xa Ami thôi. Đang vui vẻ tự dưng cô đi làm anh hụt hẫng. Anh còn tức mình vì đã quên xin số của cô. Bây giờ thì chỉ nhớ được cái tên, còn lại coi như ko biết gì. Nhưng suy nghĩ lại thì gương mặt mơ màng, ánh mắt và nụ cười của cô anh vẫn nhớ nó . Leo lên giường ngủ cùng nụ cười mỉm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro