4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lạnh giá đã tới...

Đã khá lâu kể từ lúc quen Yoongi, không biết anh ấy còn nhớ đến tôi không, tôi thì sắp quên mặt anh ấy rồi. Tôi muốn được gặp Yoongi.

Đây là lần thứ hai tôi đón mùa đông ở trên đất nước Hàn Quốc này. Năm ngoái đón một mình, tự ngắm nhìn tuyết đầu mùa rơi rồi cầu mong sẽ mau có người ngắm cùng. Cũng phải thôi, cô đơn hai mươi năm rồi, hồi ở Việt Nam chỉ biết học, không tham gia bất cứ hoạt động nào cũng như tuyệt đối không xem phim hay theo dõi chương trình giải trí, cũng ít bạn, không giao tiếp xã hội nhiều vì tôi cảm thấy tự ti về ngoại hình do lúc đó tôi mập lắm. Lên cấp ba giảm cân rồi qua đây, bắt đầu cuộc sống tự lập. Ngày xưa không chơi với con trai, có tiếp xúc thì cũng rất hạn chế vì thế mà khi quen Yoongi tôi thích lắm. Anh ấy khá trầm, chuyện gì cần nói mới nói, mà nói cũng kiệm lời. Tôi cũng khác gì anh ấy đâu chứ, y chang luôn là đằng khác.

"Ami ơi sáng mai có học gì ko? Đi fansign của BTS với mình nha!"

Bây giờ là 11h đêm, tôi vừa đi làm về. Giọng nói phát ra vừa nãy là của Choi Min Ah, cô nàng cùng phòng vừa giàu có vừa xinh đẹp, ngoại hình chuẩn, cao ráo, tốt tính, học giỏi đúng chuẩn con nhà người ta. Nhiều khi nhìn cô ấy mà tôi cứ ngỡ sao cô ấy có thể hoàn hảo đến như thế còn tôi thì... khác một trời. Cô nàng này là fan cuồng nhiệt của nhóm nhạc BTS. Tôi chỉ biết đến thế thôi. Còn một người nữa là Kim Shin Bi, bạn thân của Min Ah, tính cô ấy giống tôi và là fan của BTS, too.

"Mai mình không có tiết buổi sáng nhưng mình không đi đâu, lạnh lắm, cậu rủ Shin Bi đi"

"Cậu ấy đi chơi với người yêu rồi, cậu đi với mình đi"

"Lạnh lắm đấy! Mà tại sao mình phải đi cùng cậu vậy?"

"Là như này, album lần này của BTS ra bốn ver, mình mua cả bốn ver nhưng hai trong bốn trúng fansign lần này, mỗi người chỉ được kí một album thôi, nhưng mình muốn hai cái cơ. Amie à đi với mình đi nha, cậu muốn gì cũng được"

"Cho mình mượn áo khoác"

"Mình sẽ cho cậu mượn, vậy là cậu đồng ý rồi nha, yêu cậu!"

"Rồi rồi bỏ mình ra, đừng ôm nữa"

Ước gì tính cách của tôi cũng như cô ấy, lúc nào cũng lạc quan yêu đời. Tôi rất vui vì có thể làm bạn với cô ấy.

Sáng hôm sau khoảng 8h tôi với Min Ah có mặt ở nơi diễn ra fansign, cô ấy đang giận tôi vì bắt tôi trang điểm nhưng tôi ko chịu, chỉ là giận yêu thôi.

"Cậu cứ đưa cái album này cho mấy anh ấy để họ tự mở là được rồi, có gì thì nhớ hùa theo nghe chưa, đừng để lộ cậu không phải là fan của họ, họ sẽ buồn lắm đấy. Mình đi đây, giận cậu rồi! Ra về nhớ đợi mình ở đúng chỗ này!" Cô ấy cho tôi một tràng rồi bỏ đi, hòa vào đám đông gần đó.

Bỗng dưng họ la hét quá trời, tôi cố gắng nhún cao để xem nhưng ko thể thấy được gì, lùn quá mà. Mấy chị fan ở đây ai cũng xinh đẹp hết làm tôi cảm thấy thật ngại ngùng.

Tôi theo đám đông đi vào, hoàn tất thủ tục kiểm tra rồi bốc số. Số tôi là 150.

Từng người xếp hàng theo số và tôi là người cuối cùng ngồi tít trên cùng, xa sân khấu nhất.

Bên cạnh tôi có một người, mà cả hàng ghế của tôi chỉ có hai người là tôi và một chị nữa.

"Em số 150 hả? Sướng nha" chị ấy nhìn tấm vé của tôi.

"Sao vậy ạ?"

"Em đi fansigh lần đầu đúng ko? Nếu số cuối cùng là được nói chuyện với oppa nhiều hơn những người bình thường đấy. Vì đàng sau không còn ai nữa nên cuộc nói chuyện sẽ không bị hối thúc đâu"

"À... cảm ơn chị" chết tôi rồi, tôi có biết nói cái gì đâu chứ. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà.

"BTS ra rồi kìa! Hơi xa nhưng vẫn có thể phân biệt được từng người đấy" chị ấy phấn khích la hét theo mọi người.

Lúc họ đi ra tôi đếm được có bảy người, ở xa với mắt hơi yếu nên tôi ko nhìn rõ mặt. Sau khoảng hai mươi phút nói chuyện, chủ yếu hình như là về lần comeback này làm tôi ko hiểu lắm, họ cũng đùa giỡn nhưng với cơn buồn ngủ hiện giờ thì tôi ko cảm thấy vui một tí nào cả. Hôm qua bài tập quá nhiều, hơn một giờ sáng tôi mới làm xong, sáng mới sáu rưỡi thì Min Ah đã lôi kéo tôi dậy, bắt trang điểm, tôi ko chịu thì cứ cằn nhằn hoài làm tôi phát mệt ra. Bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Và tôi đã ngủ thật.

(Đổi ngôi kể nha)
Ami ngủ khá lâu thì chị ngồi cạnh gọi dậy vì đã đến lúc, cô liền lật đật theo chị ấy. Bước gần đến sân khấu thì vẫn phải xếp hàng lần lượt từng người lên. Chị kia đã lên, chỉ còn Ami thôi. Cô ấy vừa ngại vừa run.

"Em ơi lên đây, đến đây với oppa nào" Ami đang đứng tần ngần ở đấy, không có chút phản ứng nào thì anh ngồi đầu tiên trong số bảy anh trên sân khấu gọi. Cô bước vội lên, cúi đầu chào rồi đưa album cho anh ấy liền.

"Không cần phải ngại vậy đâu, em tên là gì nhỉ?" anh ấy cười vì hành động nhanh- gọn- lẹ của cô.

"Anh cứ kí cho em được rồi ạ"

"Anh muốn biết tên em cơ~~~"

"Em... Ami..."anh ấy... đẹp trai, thật sự rất đẹp trai. Mái tóc vàng, cười là ko thấy mắt luôn, giọng ngọt sớt.

"Tên em hay quá, Ami ha ha, nghe gần giống ARMY!... Xong rồi, em có muốn nói gì với anh không?" Anh ấy nhìn Ami, cô thì nãy giờ cứ dán mắt vào anh miết.

"Anh đẹp trai quá!" Đẹp là phải khen.

"Anh hả? Anh biết mà" anh ấy cúi đầu cười, hình như ngại.

"Em cũng xinh quá, không makeup hả?"

"Em không thích ạ"

"Mỹ phẩm bây giờ an toàn lắm, em mua mà dùng, phải làm đẹp bản thân mình, đừng lo cho tụi anh quá nha!" Jimin là người luôn quan tâm đến fan của mình.

"... vâng..."

"Cho anh nắm tay cái nào... a tay em nhỏ xíu hà, đo với anh đi... a tay anh lớn hơn tay em nè, tay em múp míp giống anh quá" Chimchim rất thích tay mình lớn hơn tay fan.

"Park Jimin bỏ em ấy ra, ai cho cậu nắm tay em ấy. Em ấy là của mình!" Câu nói của anh chàng ngồi cạnh vang lên. Vì nó phát qua micro nên mọi người đều nghe rõ và ồ lên.

"Tạm biệt anh"

"Chào em, lần sau đến nữa nha" anh ấy cố nắm tay Ami.

"Em tên gì vậy?" Vẫn là câu nói quen thuộc.

"Ami"

"Em cute lắm" Taehyung kí xong ngước mặt nhìn Ami, thật sự anh rất thích những cô gái đầy đặn.

"Cám ơn anh, anh cũng đẹp trai lắm" ai khen thì phải cười tươi cảm ơn.

"A sao em có thể dễ thương như vậy chứ, em có gì muốn tặng anh ko nào?" Taehyung bất chợt áp hai tay lên mặt Ami, xoa xoa cái má phúng phính của cô.

"Phải tặng ạ? em không có quà gì tặng anh hết" má bị Taehyung nhồi nặn đủ kiểu nên nói cũng ko rõ.

"Không cần đâu, anh nói vui thôi, em đến là được rồi, sao má em mềm mà mịn thế này?" 27 tuổi rồi đấy.

"Anh bỏ em ra đi mà"

"Không thích!"

"Chú tính giữ con nhà người ta đến khi nào nữa hả? Anh đợi nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi đó!"

"Mãi mãi luôn"

"Bỏ em ra đi" Ami nhăn mặt. Người đâu mà cứ xoa mặt mình miết, còn nhìn mình cười cười, ánh mắt nhìn biến thái quá đi.

"Anh xin lỗi, lần sau nhất định em phải đến nữa, em thật sự rất dễ thương luôn" Taehyung buông tay ra, Ami lập tức bước qua bên chỗ RM.

"Anh có núm đồng tiền xinh quá!" ai cũng đẹp trai vầy nè trời.

"Điểm tự hào duy nhất của anh đấy. Mà em bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn em nhỏ quá" RM bắt chuyện trước. Đúng là một người chu đáo.

"Em 20 là du học sinh Việt Nam , em đang là sinh viên năm hai"

"Oh... em nói tiếng Hàn giỏi quá, em học trường nào?"

" Đại học Seoul thôi ạ!"

"Đại học Quốc gia Seoul??? Thật sao? Em nói thật hả?"

"....vâng. Em dành được học bổng toàn phần ạ! Mà có gì mà anh có vẻ ngạc nhiên thế ạ?"

"Anh rất ngạc nhiên, ở Hàn muốn vào được là rất rất khó, anh thậm chí còn bị áp lực đến mức không dám thi vào trường đó đấy!"

"Làm gì đến mức đó ạ" cô cười gượng.

"Dù gì cũng chúc em học giỏi, chào em" RM nắm tay Ami lắc lắc rồi giơ tay chào.

"Nae"

"Chào anh ạ!" Ami lại di chuyển sang người tiếp theo.

"What did the ocean say to the shore???"

"???"

"Nothing. It's just waved há há há..."

"???"

"Ha ha ha..."

"..."

"Anh xin lỗi"

"..."

"Jin hyung già rồi nhạt nhẽo quá!" Ông em naknae ngồi bên bên cạnh( ý là ko phải ngồi bên cạnh mà là bên bên cạnh á) cầm mic nói cho toàn dàn hậu cung nghe.

"Ừ thì sao chú có ý kiến gì? Anh nói cho chú biết là chỉ những người thông minh xuất chúng mới thấy hay thôi nhá chú là cái đinh gì mà hiểu được anh đã rất vất vả mới nghĩ ra câu ấy đấy nhá chú đừng có ỷ chú nhỏ hơn anh rồi muốn nói gì thì nói nhá anh nói cho chú là đừng tưởng anh hiền anh không hiền đâu nhá anh cũng không nhịn chú đâu nhá và tất nhiên anh cũng không sợ chú đâu nhá!!!" Tràng diss gắt như Agust D bắn rap.

"..."

"Xin lỗi vì nếu có làm em sợ nha" Jin cười tươi nhìn Ami.

Cô nãy giờ đứng im bất động nhìn ông anh trước mặt. Tự nói tự cười rồi chửi người ta như tát nước vào mặt.

"À... không có gì đâu ạ"

"Anh ấy hung lắm. Đừng quan tâm anh ấy" tiếng nói phát ra từ bên cạnh Ami, là của Taehyung. Từ lúc Ami đi thì không còn ai hết, anh ra khỏi chỗ tán phét với fan, nghe Jin hyung liến thoắng rồi nhìn biểu cảm của Ami là biết cô chắc shock lắm.

"Chú thì biết gì, im lặng dùm anh cái"

"Dạ em chào anh ạ" Thiệt Ami cảm thấy hơi sợ người này một xíu. Đẹp trai mà tính cách hơi kì kì.

"Em đi hả? Bye bye" Jin vẫy tay chào Ami.

"Hello, I'm Angel, I'm your Hope, I'm J- Hope" Hoseok cười tươi thật tươi.

"Oh hello, I'm Ami, nice to meet you! Your nose is so tall and your cheeks are the same! I love it!!! I wish I was just like you"

"Nói tiếng Hàn đi em, anh ko hiểu đâu"

"Anh là người Hàn ạ? Em cứ tưởng... ý em là mũi và gò má anh cao thật. Em rất thích. Em ước em cũng được như anh..."

"Cảm ơn em, em cũng rất xinh mà."

"Anh đừng khen em, ngại lắm. Anh kí cho em đi" nãy giờ nhìn Ami nói tiếng Anh mà Hoseok cứ ngẩn người ra nghe rồi cười, chả chịu động vô cuốn album.

"À ờ anh quên.... xong! Cho em bốn cái trái tim luôn nè"

"Five, please"

"Chiều em lắm nhá" Hoseok vẽ thêm một cái trái tim ngay chỗ mặt anh ấy trên album.

"You're so funny. I'm going, goodbye!!!"

"Lần sau đến đừng nói tiếng Anh em nhé, hihi" tâm trạng của Ami thật tốt khi trò chuyện với Hoseok.

Ami bước qua chỗ của Golden Maknae. Chân dung người em chọc vào ổ kiến lửa khiến nó bùng phát làm Ami mất cảm tình với Jin luôn.

"Chào..."

"Muốn gọi mình là oppa thì bạn phải mang chứng minh thư đến nhé, mình sẽ ko chấp nhận ai bằng hay lớn tuổi hơn gọi mình là oppa đâu" chưa kịp chào đã bị chặn họng.

"..."

"Tuy mình 25 nhưng không chắc đằng đó trẻ hơn đâu"

"...Em mới có 20..."

"Kí xong ròi nè, em có muốn hỏi gì ko?" Jungkook ngẩng mặt nhìn Ami. Chồi ôi anh này cũng đẹp trai quá nè.

"Em... em đi đây...chào anh..." rõ ràng ko hề mê trai nhưng tại sao lại muốn xịt máu mũi khi nhìn thấy anh ấy chứ. Thấy chị bên cạnh đã rời đi nên cô cũng nhanh chóng rời theo luôn.

(Đổi ngôi)
Khi tôi sang người cuối cùng thì bỗng dưng một cảm giác gì đó xuất hiện làm tôi thấy kì lạ nên nhìn chằm chằm anh chàng này. Anh ấy đang cúi đầu kí album.

"Sao không nói gì với oppa... vậy?" Yoongi ngước lên cười, nãy giờ cứ đứng im, chắc là ngại anh đây. Và khi thấy mặt thì...

"Ami! Lâu lắm không gặp, nhớ tôi không?"

"Anh... Yoongi!" Tôi thật vui, đúng như cảm tính, là người quen.

"Em... tôi tưởng em... sao lại đến đây?"

"Chuyện là này... em đi dùm bạn, cô ấy nói trúng cái gì rồi hai album rồi muốn em nhờ mấy anh kí cái gì gì đó chả biết" tự dưng gặp anh ấy cái lúng túng nói năng lộn xộn cả lên.

"Hơi bất ngờ khi gặp lại em. Dạo này em sao rồi?"

"Cũng như bình thường thôi anh."

"Giơ tay em lên nào!" Yoongi đưa hai tay lên kiểu hi five rồi mỉm cươi nói với tôi.

Tôi ngu ngu chưa hiểu gì cũng làm theo bỗng Yoongi đan tay anh ấy vào tay tôi. Anh nắm rất chặt. Tôi như kiểu giựt điện muốn rụt tay lại nhưng ko thể vì anh nắm chặt quá.

Tôi có cảm giác toàn thân đều nóng lên, mồ hôi túa ra, cũng nhè nhẹ nắm lại. Sau khi cầm tay tôi lắc qua lắc lại mấy cái Yoongi buông tay ra và nở một nụ cười thật tươi với tôi xong lại nhớ ra cái gì đấy.

"À, em... có thể cho tôi mượn điện thoại được không?"

"Làm gì anh?" Tôi hỏi nhưng vẫn móc ra đưa cho Yoongi.

"Em không sài Kakaotalk hả? Về tải ngay cho tôi rồi tìm với số điện thoại này sau đó nhắn cho tôi nghe chưa!"

"Ơ... dạ vâng... em đi đây ạ"

"Nhớ nha em, chào" thời gian trôi qua khiến Yoongi càng nhớ Ami day dứt, anh hối hận tột cùng khi lại quên trao đổi cách liên lạc. Anh rất nhớ cô và cứ luôn tự hỏi ko biết cô có còn nhớ hay đã quên anh. Anh nghĩ có duyên chắc chắn sẽ lại gặp và đúng là anh và cô có duyên thật.

Tôi tạm biệt Yoongi thì đi về chỗ của mình, tâm trạng tốt hơn, phấn chấn hẳn. Muốn mau về nhà tải cái Kaka gì đó quá đi. À nhắc mới nhớ, nụ cười của Yoongi... có gì đó thật quen thuộc, hình như tôi đã thấy nó ở đâu rồi, chắc chắn luôn, tôi chưa thể nhớ ra nhưng hình như tôi thích nụ cười đó, trông nó thật hiền và tươi làm sao!

Về đến Kí túc, tôi leo lên giường, điện thoại nhờ Min Ah tải cái ứng dụng đó rồi đăng nhập hộ luôn, mấy cái công nghệ hiện đại này tôi ngu lắm.

"Xong rồi nè, cậu còn muốn nhờ gì hông nạ?" Cô ấy đang hạnh phúc lắm vì cái album của tôi mấy anh BTS ghi rất nhiều và chúc cũng rất nhiều.

"Cái số điện thoại mới lưu ở trỏng cậu ấy hộ mình luôn đi"

"Ok... nè, xong rồi đó, cả số mình với Shin Bi cũng có luôn đó"

"Cảm ơn. Mà sao anh ấy lại cho mình số điện thoại ta?" Vế sau tôi nói một mình nhưng hình như Min Ah nghe được.

"Có anh chàng nào cho bạn số điện thoại để add Kakaotalk hả? Đừng lạ nha vì ở đây nếu một người con trai có cảm tình hoặc muốn làm quen với một người con gái họ sẽ tự động đến chào hỏi và xin cách liên lạc với cô ấy đấy!"

"Ồ! Mình không biết, nghe lạ quá. Cảm ơn lần nữa!" Tôi tắt điện thoại nằm xuống ngủ, chuyện Yoongi để sang một bên, ngủ là quan trọng nhất!

"Sao em ấy còn chưa nhắn tin cho mình ta? Hay lại quên rồi? Ngu ngốc thật tự dưng cho em ấy số điện thoại chi không biết. Mà chắc từ từ em ấy mới nhắn, không cần vội vàng. Em ấy chắc chắn sẽ nhắn cho mình mà!" Đây là suy nghĩ của Yoongi lúc trong xe trở về Kí túc sau fansign. Cầm điện thoại mà hồn trên mây, suy nghĩ lung tung xém rớt con IP 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro