5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HwangAmi
Là em Hwang Ami đây ạ!

Yoongi.min
Sao mãi em mới nhắn tin cho tôi?

HwangAmi
Em quên, xin lỗi anh...

Yoongi.min
Thôi không sao, em nhắn là được rồi

HwangAmi
Giờ em bận rồi, nói chuyện sau ạ. Chào anh!

Yoongi.min
Ừm
Seen.

Ngủ dậy là đã chiều, tôi nhanh chóng thay đồ đi học, quên béng mất chuyện này. Học về tắm rửa nhìn điện thoại tôi mới nhớ đến liền vội vàng nhắn cho Yoongi theo như lời anh ấy rồi lại tiếp tục đi làm.

Ngày mai trường thông báo nghỉ học hai ngày vì tuyết rơi dày. He he, tôi được ngủ đã đời không phải dậy sớm. Nghĩ đến đây tôi vui không tả, vừa đi vừa cười toét miệng mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh.

"Chào hai bác, chào unnie!!! Hì hì"

"Chào cháu, có chuyện gì mà trông vui vậy?"

"Mai cháu được nghỉ học, hai ngày luôn ạ!"

"Ồ, vậy ngày mai sẽ nhiều khách lắm đây, mệt đấy"

"Không sao, chỉ cần ngủ một giấc là năng lượng cháu sẽ vô cùng dồi dào thôi, để cháu đi kiểm tra bàn nha bác" Đến cả bác gái cũng phát hiện được tôi đang vui, chắc tôi rất giỏi biểu lộ cảm xúc a.

Tối về Kí túc, Shin Bi đã về nhà, còn Min Ah mà giờ này cậu ấy chưa ngủ còn thức chi ta?

"Ami mai rảnh ko?"

"Không."

"Mai đi chơi với mình nha!"

"Không. Mai mình bận rồi!"

"Đi đi mà, đi với mình đi mà~"

"Không. Mình không đi đâu, cậu đừng rủ. Ngày mai mình sẽ không đi đâu hết!!!" Tôi cự tuyệt, tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này đâu.

"Mình mua quà cho cậu nhé? Cậu thích gì? Phụ kiện? Quần áo? Giày dép? À cậu đi ăn ko? Mình dẫn cậu đi ăn nhé?" Nhà Min Ah thật sự rất giàu theo như lời Shin Bi kể với tôi.

"Mình ko ăn đâu, cậu cứ đi đi mình ko muốn đi thật mà" tôi bèn phải xuống nước năn nỉ cô ấy, tôi muốn ngủ thôi.

"Có sao đâu a. Chiều mai năm giờ nha, cậu xin nghỉ làm thêm đi, mình dẫn cậu đi chơi. Cấm nói nhiều, mình sẽ giận cậu đấy! Nếu Shin Bi mà không về nhà là mình sẽ đi với cậu ấy nhưng mà đi với cậu hời chết đi!" tôi không biết rằng cô ấy nói hời là ở cái album hôm qua.

"Haizzzz... mình cũng có sướng gì đâu. Thôi được rồi mình sẽ đi với cậu..." mặc dù vẫn còn bài xích lắm nhưng dù gì cậu ấy cũng đã giúp đỡ tôi nhiều và cho tôi được gặp Yoongi rồi giúp lại cậu ấy cũng tốt.

"Cảm ơn cậu nhiềuuuuuu!!!" Cậu ấy ôm chặt tôi la hét ầm ĩ

"Hì...." tôi để cậu ấy ôm. Hai đứa đang cười cùng nhau thì tôi liếc lên đồng hồ thấy đã trễ nên kêu Min Ah đi ngủ. Cô ấy chúc tôi rồi leo lên giường gọi điện cho bố mẹ và Shin Bi chúc ngủ ngon. Thấy tôi nhìn cô ấy cười và kêu đây là thói quen mỗi tối. Tự dưng tôi lại nghĩ đến Yoongi, tôi cũng muốn chúc anh ấy ngủ ngon, nghĩ tôi móc điện thoại ra nhắn một câu gửi đi rồi nhanh chóng đi ngủ.

Bây giờ là 11h30 đêm, BTS đang chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày kiểm duyệt trên sân khấu. Ngày mai diễn ra concert rồi, phải thật hoàn hảo trước fan nên ai nấy đều hết sức tập trung và chăm chỉ luyện tập.

"Em đói bụng quá, có ai muốn đi ăn không?" Mặc dù mệt thật nhưng mà cái bụng đang réo gọi nhiệt tình với thanh niên tuổi 25 thì dù có thế nào cũng phải chiều chuộng mà lấp đầy nó đã.

"Ờ anh đi với, hay chúng ta cùng đi luôn đi?"

"Được đó, chúng ta đi thôi. Đi kiếm quán nào còn mở thì vô"

"Em không đi đâu, Jin hyung với mấy đứa đi đi. Em buồn ngủ lắm, em về trước đây"

"Ừm vậy thôi. Nhớ đóng cửa tắt đèn đàng hoàng nha, có fan ở đó thì kêu họ về nghỉ ngơi đi nha!" Jin hyung rất quan tâm em và fan.

"Nae, mọi người đi cẩn thận"

Yoongi đang thiu thiu ở trên xe thì điện thoại trong túi rung. Là tin nhắn. Lạ thật, giờ này còn ai nhắn cho mình được ta? Tính kệ nó nhưng mà không hiểu sao anh lại móc điện thoại ra xem thử. Của Ami.

"Chúc anh ngủ ngon! Xin lỗi vì nếu có làm phiền >.<"

Tự dưng lại buồn cười! Phiền gì chứ, anh đang cảm động đây. Cất điện thoại, Ami chắc ngủ rồi, không nên nhắn lại tránh làm phiền. Xe đã tới nơi, anh nhanh chóng lên phòng. Mấy ông BTS sau khi đánh chén no nê cũng về ngủ chuẩn bị cho ngày mai.

Sáng dậy làm nhà phê bình thời trang cho Min Ah, tới lượt tôi. Vì sống chết từ chối mặc váy nên cô ấy đưa cho tôi một bộ quần yếm màu đen cộng thêm mấy ( chục) chiếc áo khoác, áo len.

Sau đó Min Ah trang điểm, lôi tôi vào make up luôn, chả biết bôi bôi trét trét gì mà khoảng nửa tiếng sau cô ấy mới buông tha cho tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm theo ý mình đó chính là buộc cái tóc cao cho gọn.

Xong xuôi chúng tôi ra khỏi Kí túc, bây giờ đã trưa, Min Ah rủ tôi đi ăn. Chúng tôi ăn một bữa ngon no nê rồi đi dạo vòng vòng rất vui.

Hai giờ chiều đứng trước sân vận động Seoul, ôi mẹ ơi nó đông, tôi nghĩ chắc khoảng mấy ngàn người là ít, mỗi người đang làm những việc khác nhau, túm tụm từng nhóm làm tôi bối rối, bèn khoác lấy tay Min Ah chặt cứng.

"Ê bên kia bán goods kìa, qua đó xem đi"

"Đi từ từ thôi"

Bỗng cô ấy reo lên rồi chạy làm tôi đang bám cô ấy cũng bị kéo theo, đạp tuyết xém ngã.

"Oa đẹp quá, nhiều đồ quá! Mình mua cho Ami cái quạt nhé, cầm để cho các oppa thấy!"

"Tùy cậu thôi, mình dễ mà ế khoan! Yoongi đây đúng ko?"

Tôi lấy làm ngạc nhiên! Ko lẽ ở đây sẽ có Yoongi???

"Ờ anh ấy đấy, cậu biết hả???"

"À... biết, hôm qua mình có đi fansigh mà cậu ko nhớ à?"

"Vậy cậu lấy Yoongi đi, mình sẽ lấy của sáu anh còn lại hehe"

"Ừm"

Tự dưng tôi cảm thấy có một cảm khác khác lạ, tim đập nhanh hơn, chân tay run run. Vậy là tôi sắp được gặp Yoongi nữa rồi.

Khoảng 4h30 thì có thông báo mọi người vào trong để sắp xếp chỗ ngồi vì đã gần đến giờ diễn, tôi lại đi theo Min Ah. Chúng tôi ngồi khá xa, nói thẳng ra là xa sân khấu nhất. Tôi ko nhìn rõ phía dưới nhưng tôi phát hiện có hai cái màn hình cực kì to hai bên, à thêm một cái ở giữa nữa là ba. Bỗng dưng đèn tắt, mọi người im lặng. Sau đó hai chiếc màn hình hai bên chiếu cái gì đó rồi tiếng la hét của mọi người khiến tôi lâm vào trạng thái "điếc tạm thời". Mãi đến khi concert kết thúc, Min Ah gọi, tôi mới hoàn hồn lại. Trong đầu tôi hiện giờ trống rỗng chỉ duy nhất hình ảnh Yoongi cười được chiếu trên màn hình lớn là đọng lại trong đầu tôi. Thật sự lúc Yoongi nở nụ cười ấy, mắt híp lại, răng lợi khoe hết ra, tôi cảm thấy tim mình đập mạnh kinh khủng, mặc dù thời tiết có lạnh nhưng tôi cảm nhận được mặt tôi nóng lên, tôi cứ trơ mắt nhìn màn hình, đến lúc màn hình chiếu các thành viên khác rồi tôi vẫn cứ đơ như thế. Tôi nhớ ra rồi, nụ cười này, tôi đã thấy nó cách đây lâu lắm rồi, chắc chắn là nụ cười này luôn, cái nụ cười có một không hai này. Suốt thời gian còn lại đầu tôi chỉ quanh quẩn nụ cười của người con trai ấy mà thôi.

Lúc Min Ah kéo tôi đứng dậy và lôi đi, tôi vẫn chưa trở về hiện thực, cho tới khi đọc được dòng chữ 'Special Room with BTS' lúc đó tôi mới hoàn hồn và nhìn xung quanh.

"Mình đang ở đâu đây?"

"Một trong những fan cực kì may mắn mới có cơ hội này, bạn ko biết mình khó khăn như thế nào mới có được hai vé đâu" cô ấy có vẻ khá tự hào.

"Mình sẽ được gặp Yoongi hả?"

"Tất nhiên là ko chỉ Yoongi mà tất cả luôn nhé, mình sẽ được chụp hình cùng nè, được nói chuyện nè, được ôm nữa nè aaaaaaaaa... mình háo hức chết mất!!!!"

"... Ôm.... sao???" Tôi lại thấy mặt mình nóng vậy nè, ôm? Bỗng tôi nghĩ đến một cảnh tượng là tôi và Yoongi ôm nhau? Aaaaaaaaa tôi quá đen tối rồi. Tát bốp bốp vào mặt tự nhủ ko được mơ mộng hão huyền như thế.

"Vào thôi nào." Min Ah kéo tay tôi mở cửa bước vào.

Vào trong ngoài BTS ra có thêm ba nam và ba nữ, tôi với Min Ah là tổng cộng tất cả có mười lăm người.

"Chào mọi người, mọi người thấy concert hôm nay như thế nào?" Anh chàng núm đồng tiền lên tiếng, tôi cực kì có cảm tình với anh ấy.

Mọi người tụm lại với nhau nói chuyện rất vui, tôi ko biết nên làm gì chỉ núp sau lưng Min Ah và mắt tia xung quanh tìm kiếm bóng hình của "ai đó". Nhìn rất kĩ ko thấy anh ấy đâu buồn buồn xụ mặt xuống thì bị chọt chọt vào má. Quay sang phía đó, tôi ko thể thốt lên lời nào nữa, mặt lại nóng, tim đập nhanh khi nhìn vào khuôn mặt cười tươi ấy.

"Sao vậy? Ngạc nhiên khi thấy tôi à? Đáng lẽ tôi mới nên là người ngạc nhiên chứ nhỉ?" Yoongi nhìn Ami ngơ ngác đỏ mặt thật dễ thương và cũng ko khỏi buồn cười.

"Oppa..." giọng run run muốn chào.

"Hôm nay em vui chứ?" Yoongi muốn cô bớt căng thẳng.

"Em... em... nae..."

"Ami ơi mình về thôi nào, đã đến giờ rồi đếy!" Cô bạn Min Ah sau khi chụp ảnh nắm tay ôm ấp các anh xong xuôi rồi mới quay qua gọi Ami.

"Đến... đến rồi hả? Vậy... mình về thôi!" Ami giật mình nhìn Min Ah.

"Chào các anh!!!" Min Ah lại kéo tôi đi và vẫy tay vui vẻ với BTS.

Đang muốn nói với Yoongi thì đến lúc phải rời đi, Ami luyến tiếc quay lại nhìn thì anh nói một câu bằng khẩu hình miệng rồi vẫy tay chào cô, tặng thêm một nụ cười nữa. Ami hiểu rồi cũng mỉm cười bước ra khỏi phòng.

"Em ấy có hiểu được mình nói gì ko ta?"

"Chắc là sẽ hiểu thôi, mình tin vậy!"

Nội tâm Yoongi đang gào thét phân vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro