6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi hyung kì này lạ lắm ấy hyung!"

"Lạ?"

"Hyung ấy suốt ngày nhìn điện thoại cười thôi, em nghi có gì nghen!"

"Thằng này, Yoongi hyung nghiện điện thoại từ xưa rồi mà, lúc nào chả khư khư bên người!"

"Em biết, ý em là kì này hyung ấy hay tủm tỉm cười lúc nhìn điện thoại ý!"

"Chắc đang xem một bộ phim hài nào đó chăng? Mà sao em quan tâm dữ vậy Jimin?"

"Em có bằng chứng mà, bữa nhá, em thấy hyung ấy nhắn tin với một người nào đó, cực kì sến súa luôn, xưng hô anh anh em em đàng hoàng, em xem lén thì thấy người bên kia tên là "Ngốc"!"

"Ồ, chuyện lạ à, lâu chưa?"

"Cách đây hai ba ngày rồi! Hyung tin em đi, em nói sự thật ấy!"

"Hừm... để hyung điều tra, thôi ngủ đi ông, tôi buồn ngủ lắm ròi!" Nói vậy thôi chứ ngủ dậy rồi có nhớ cái gì để điều tra đâu

"Nae, hyung ngủ ngon!"

Hai thanh niên cùng phòng tâm sự trước khi đi ngủ. Thật là một đêm an bình hiếm có. Vì BTS đã chạy tour xong nên được xả hơi mấy tháng trước khi lên kế hoạch cho lịch trình tiếp theo.

22:46

Yoongi.min
Giờ em mới đi làm về hả?

Ngốc
Nae, có gì không ạ?

Yoongi.min
Con gái mà cứ đi khuya vậy? Tôi thấy chẳng an toàn chút nào!

Ngốc
Bình thường thôi, em quen rồi, anh không phải lo lắng đâu!^^

Yoongi.min
Ai thèm lo lắng cho em chứ? Tôi nghĩ em nên nghỉ việc đi, lo chuyên tâm học hành còn tốt hơn!

Ngốc
Hihi

Yoongi.min
Em ko có tiền hay sao? Nếu thật thì để tôi nuôi em
Seen.

22:58

Yoongi.min
Gặp nhau đi!

Ngốc
Giờ ạ?

Yoongi.min
Ừm.

Ngốc
Em lười lắm!

Yoongi.min
Đi

Ngốc
Em ko đi đâu, mai gặp đi anh=((

Yoongi.min
Tôi sẽ đợi ở Karaoke Beauty đến khi gặp được em thì thôi!

Ngốc
Đừng anh, em ko ra đâu.
Seen.

Ngốc
Em mệt lắm.
Seen.

Ngốc
Oppa em ko ra đâu mà huhu
Seen.

Ngốc
Anh đợi đến sáng đi!
Seen.

Ngốc
Anh ra rồi á? Này Min Yoongi anh đừng có ngang!
Seen.

Yoongi.min
...

Ngốc
=((
Đợi em 5 phút.
Seen.

Lần đầu tiên anh ấy như vậy kể từ khi gặp nhau. Mệt mỏi xuống giường, xỏ đại cái quần dài, lấy tạm cái hoodie rồi lững thững đến chỗ hẹn.

Cũng gần ba tháng từ lần gặp cuối cùng ở "Special room". Chúng tôi không phải thường xuyên mà luôn luôn tâm sự cùng nhau luôn. Nói đủ mọi chuyện từ nhảm nhí đến bí mật quân sự, cứ nghĩ đến là nói, cũng hay bộc lộ tâm tư cho nhau nghe. Mỗi lần Yoongi nói về mình, tim tôi cứ đập, tôi cảm thông, muốn chia sẻ cùng và cũng muốn an ủi. Đây là lần đầu tôi cảm thấy muốn bên cạnh một người, động viên khích lệ, làm mọi thứ cho người ấy. Tôi nhận ra mình đã thích Yoongi từ lúc nào.

Từ bé đến giờ tôi có thể nói thẳng rằng mình chưa bao giờ thích ai vì tôi rất ít tiếp xúc với con trai. Tôi cũng ko biết thích một người là như thế nào cho tới khi tôi đọc được một đoạn nói về tình yêu trong một cuốn sách, đầu tôi liên tưởng đến Yoongi, tôi làm gì cũng đều nghĩ tới anh ấy, tôi đã nói cho Min Ah về việc này và xin lời khuyên thì Min Ah đã khẳng định chắc nịch rằng tôi đã biết yêu. Cô ấy cứ hỏi thích ai nhưng tôi ko dám nói.

Bây giờ đã là mùa xuân mà vẫn lạnh, hà hơi ra có thể thấy hơi bị đóng băng luôn. Nếu tôi nhớ ko lầm thì nơi mà Yoongi nói gần trường, đi bộ khoảng năm, sáu phút gì đấy là tới. Từ xa đã thấy được bóng dáng của người kia, vẫn luôn là một màu đen từ trên xuống dưới. Càng bước gần tới tôi càng cười tươi, đột nhiên muốn nhào tới ôm từ phía sau rồi hù cho giật mình nhưng lại ko dám. Tôi nghĩ mình nên chọc anh ấy một chút.

"Cũng nhanh đấy!"

"..."

"Giận à?"

"..."

"Ko chơi trò im lặng nhé!"

"..."

"Còn dám quay hướng khác à? Ko phải người nên giận là tôi sao?"

"Anh nói vậy mà nghe được à? Nửa đêm nửa hôm lại kêu em ra đây làm gì? Anh bảo đi đêm nguy hiểm mà, anh buồn cười thật đấy, em giận anh là điều dĩ nhiên! Em ko thể hiểu tại sao em lại ra đây làm gì nữa, biết thế em cứ ngủ để anh đứng đây đến sáng cho rồi hừ!" Tôi quay về lại phía anh ấy, tính chọc có tí ai ngờ tôi giận thật. Đúng là đứng trước người mình thích thì ko thể kiềm chế được cảm xúc.

Yoongi hơi đơ một tí rồi mỉm cười nhéo má tôi.

"Cô bé ngốc sao lại giận dữ vậy nè? Xin lỗi mà!"

Sự đụng chạm bất ngờ này và nụ cười làm tôi đứng hình nhìn trân trân anh ấy.

"Em..."

"Thôi đừng nói chuyện nữa, mình đi thôi!" Yoongi ko nhéo tôi nữa, xoa xoa đầu tôi một cách cực tự nhiên rồi bỏ tay vào túi đi trước.

Tôi lại đứng hình. Yoongi đi một quãng xa rồi tôi mới hoàn hồn lạch bạch chạy theo. Nghe tiếng chân thì đứng lại quay đầu chờ tôi.

"Anh về lâu chưa?"

"Cách đây hai ngày"

"Sao ko thông báo em?" Hỏi xong mới thấy hớ. Mắc gì phải nói cho tôi?

"Quên. Mà về ngủ ko thôi, dậy ăn đại đại lại đi ngủ, hôm nay tỉnh táo lấy lại sức muốn rủ em đi hóng gió" Thanh niên đi cạnh tôi ko cảm thấy lạ câu đó, tự nhiên trả lời ko ngại ngùng.

"Anh đúng là khác người, ai lại hóng gió vào cái giờ này chứ?"

"Vậy nên mới rủ em. Khác người cũng phải có cặp!"

"Em ko muốn, lần sau anh tự đi một mình đi!"

"Nhớ em mới rủ. Thật buồn khi em phũ phàng vậy!" Cũng tự nhiên mà nói.

"..." tôi ko biết nên nói gì.

Sau đấy chúng tôi im lặng. Đêm khuya lạnh lẽo mặc dù đi song song nhưng tâm trí lại hướng về nhau.

Min Yoongi ko nghĩ mình lại có thể nói chuyện thoải mái, tâm sự đủ điều với một con người mà lại là con gái như vậy. Có lẽ là do cả hai tính cách giống nhau? Chắc là vậy. Anh cứ dối lòng mình mãi thì cuối cùng anh cũng chấp nhận một điều rằng anh thích cô, thích cô lâu lắm rồi, từ lần gặp nhau ở hội sách rồi về quán bố mẹ anh ăn trưa kìa. Đi tour với nhóm mà anh cứ buồn, lo lắng khi nào mới kết thúc để còn về Hàn gặp mặc dù tối nào mệt mỏi đến đâu anh cũng cố gắng nhắn tin với cô. Về đến nơi anh hẹn gặp liền nhưng phải nói dối đã về lâu nếu ko cô sẽ làm mặt lạnh và bơ anh luôn, những lúc như vậy cô đáng sợ lắm. Mới quen nhau ko lâu nhưng anh hiểu cô khá rõ.

"Khi nào anh mới định hẹn hò lại? Hình như anh cũng đã già rồi!" Đang im lặng cô mở miệng phá tan bầu ko khí.

"Con bé này! Tôi ko già, muốn bị diss à?"

"Hì. Thế bây giờ anh có thích ai ko ạ?" Đây là câu hỏi mới nghĩ ra

"Ừm... đoán xem..." vẻ mặt gian tà

"Vậy... anh có rồi?"

"Ừm..."

"Cô ấy... là ai?" Sao tôi lại ko thể nói bình thường được nhỉ? Lồng ngực thật khó chịu.

"Bao ăn đi tôi đói quá!"

"Ơ anh nói đi, em... mong chờ lắm!"

"Có thực mới vực được đạo!"

"... vậy thôi!" Tôi xụ mặt cúi thấp đầu.

"Anh thích em!"

Tôi bàng hoàng khi nghe được câu nói với giọng trầm quyến rũ trên đỉnh đầu. Da gà da vịt dựng lên, tôi ngưởng đầu nhìn chăm chăm Yoongi ko chớp mắt. Mấy giây sau trở về hiện thực liền giả bộ

"Anh đói quá nên nói nhảm gì vậy?"

"Cuộc đời anh rất ít khi nói cái gì mà ko suy nghĩ trước cả!"

"... anh... anh..."

"Ờ thích em"

"..."

"Này em sao thế? Từ từ để anh khụy người xuống cho em ôm. Chồm chồm nhìn lùn chết đi được!"

"Anh im đi!!!"

"Rồi rồi rồi!"

Tôi may mắn lắm đúng ko khi mà mọi chuyện của tôi đều suôn sẻ kể cả tình yêu. Ôm lấy Yoongi, anh ấy ôm lại, hôn đỉnh đầu tôi, áp trán mình lên trán tôi thì thầm

"Ko biết tương lai ra sao nhưng hiện tại thì anh hứa sẽ luôn làm cho em thật hạnh phúc!"

"Anh nắm tay em nhé!" Sau khi 'tán' tôi anh ấy ngại ngùng im bặt, đi thêm một đoạn mới mở miệng.

"..." nghe xong câu đấy tôi ngại đỏ mặt ko nói liền thấy bàn tay lạnh của mình được một bàn tay vừa to vừa ấm nắm chặt rồi vô thức tay tôi cũng nắm lấy bàn tay ấy. Mười ngón tay đan vào nhau giống như chúng tôi sẽ mãi mãi như thế này ko bao giờ rời xa.

Sau đấy một lúc khi tôi cầm một ly sữa nóng, Yoongi cầm một ly cà phê nóng, chúng tôi lại quay trở lại ban đầu, nói chuyện cười rôm rả ko còn ngại ngùng như hồi nãy nhưng tên Yoongi kia cứ chút chút lại nhéo má tôi, tôi khó chịu thì bảo rằng thích má tôi lắm chỉ muốn nhéo thôi. Tôi bất lực để mặc muốn làm gì thì làm.

Ngó điện thoại phát hiện đã gần một giờ sáng tôi giật mình kêu Yoongi muốn đi về mà cái tên già này ko chịu.

"Vậy anh cứ ngắm cảnh em về trước nhé!"

"Em nỡ bỏ anh?"

"..."

"Anh dẫn em về. Con gái đi khuya nguy hiểm. Anh là bạn trai của em nên yên tâm!"

"Em vào đây, anh về cẩn thận!" Tôi luyến tiếc nhìn Yoongi.

"Vào đi, anh về đây!" Quay đầu đi. Cô có biết anh cũng tiếc lắm ko? Anh sợ nhìn cô thêm chút nữa là anh vô ngủ với cô luôn quá.

"Về đến nhà thì hú em!"

Lên phòng tôi vui ko tả, nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon.

Cái tên già bên này thì ngược lại. Cứ năm lăn qua lăn lại trên chiếc giường kingsize nhưng cũng cười tủm tỉm. Lấy điện thoại ra làm cái gì đấy rồi cũng chịu cất đi ngủ. Miệng vẫn còn cười muốn toác cả ra.

02:33

Yoongi.min đã đổi biệt hiệu của bạn là Ngốc❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro