7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay kỉ niệm một năm đó anh!"

"Anh biết"

"Em sắp trở thành sinh viên năm cuối rồi. Thời gian trôi nhanh ghê"

"Đi với anh ko?"

"Em?"

"Ừm"

"Đang làm mà! Chắc anh phải đợi lâu đấy, về nghỉ ngơi đi hôm sau nhé!"

"Bác ơi cho con mượn Ami tối nay"

"Hai đứa muốn đi chơi à, vậy đi đi, bác làm được rồi!"

Yoongi nhanh chóng lấy áo, cặp cho tôi rồi kéo ra khỏi tiệm trong sự ngỡ ngàng chưa kịp tiêu hóa.

"Cạn lời với anh, muốn dẫn em đi đâu?"

"Ra mắt nhà trai"

"... anh nói thật?"

"Ừm"

"Sao anh ko nói em sớm? Hai bác ở đâu? Hai bác đợi lâu chưa? Đi nhanh thôi, anh dẫn đường đi!"

"Em ko ngại hả?" Yoongi ngạc nhiên, anh đang nghĩ đến cảnh cô sẽ ngượng ngùng mà ko chịu đi chứ.

"Có gì phải ngại? Em coi hai bác như người nhà rồi mà. Cả năm qua em gặp hai bác còn nhiều hơn bố mẹ em nữa"

"À ờ vậy thôi. Nào muốn nắm tay ko?"

"Thôi, anh cõng em đi!"

Khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Yoongi, tôi đã tìm hiểu rất nhiều từ việc tham khảo trên mạng và xin kinh nghiệm từ những người từng trải và đang trải( tức Min Ah và Shin Bi). Tôi đã cố cởi mở hơn, cười nhiều hơn, trở nên hoàn hảo hơn. Mặc dù biết tôi mãi mãi sẽ không thể sánh ngang với Yoongi nhưng tôi muốn mình cố gắng được chừng nào hay chừng ấy.

"Tù xì đi, thắng ba ván trước thì được cõng"

"Ha, anh mà đòi chơi trò may rủi á? Anh gặp lộn người rồi. Nào chơi thôi... hai, ba... tù xì..."

"Chắn chắn anh lại lên cân rồi chứ gì? Lần trước em cõng anh đâu có nặng như này!"

"Anh lên hai cân trong một tuần! Mà được người yêu cõng thích ghê đấy, mai mốt em thử một lần cho biết!" Mặc dù không thấy nhưng tôi chắc chắn Yoongi đang trưng ra cái bộ mặt tự mãn cho xem.

"Anh ác lắm, ai lại bắt bạn gái cõng chứ! Nói gì thì nói, mỗi lần chơi tù xì cõng nhau toàn em cõng anh. À em mới tăng năm cân đấy!"

"Đừng giảm cân, anh thích hiện tại hơn!"

"Em rất dễ tăng cân và không thể xuống được m... máaaaa đừng nhéo đau... đ...đau quá... đau... huhu..."

"Lần sau sẽ không đề cập đến vấn đề cân nặng nữa!"

"Dạ...hì hì"

Yoongi là một người cực kì tâm lý khi anh ấy biết nên dừng những câu chuyện kiểu này vào lúc nào nhưng lại bằng những cách thèm đấm. Anh ấy biết chuyện gì nên nói hoặc ko nên nhắc tới. Yoongi nói rằng ảnh chỉ như vậy với một mình tôi thôi, những người khác anh ko như vậy đâu. Tính ra Yoongi thương tôi ghê ấy chứ!

"Hạ kiệu, đến nơi rồi!"

"Ủa đây là???"

"Đi thôi"

Không thèm trả lời câu hỏi, Yoongi đã kéo tôi đi một mạch.

"Hyung, mấy đứa, đây là bạn gái của em, Hwang Ami!"

"...." Cả đám đang xem TV ở phòng khách nói cười ồn ào nghe giọng Yoongi thì quay lại nhìn. Tất cả đều dừng hoạt động mình đang làm lại. Ai cũng như bị hóa đá. Quác... quác... quác... tiếng quạ kêu rồi Jin là người đầu tiên hoàn hồn

"... thật? Chú không đùa anh chứ?"

"Vâng, chúng em hẹn hò được một năm rồi"

"Thấy chưa, em nói rồi mà, em đoán đâu có sai đâu, thật sự khâm phục chính em quá đi!..." Jimin là người tiếp theo

"Sao em phấn khích dữ vậy Jimin?" Jin khó hiểu hỏi khi thấy thằng em mình đột nhiên la to.

"Em đoán anh ấy có bạn gái từ lâu lắm rồi, cách đây cả năm kìa! Mà thôi, bây giờ Yoongi hyung cũng công khai rồi thì em chúc mừng hyung vậy!"

"Cảm ơn chú! Mọi người không có ý kiến gì chứ?"

"Hyung có bạn gái là chúng em vui rồi, cứ sợ hyung sẽ sống cô độc đến già chứ!"

"Chỉ hơi bất ngờ một chút thôi nhưng chúc mừng hyung"

"Đây là các thành viên trong nhóm của anh đấy. Jin hyung- người đang cầm dao ngồi sofa bên trái. Jimin, Taehyung, Jungkook là ba đứa ngồi dưới sàn. Namjoon và Hoseok ngồi đối diện Jin hyung" Yoongi vừa dắt tay tôi đến ngồi sofa ở giữa vừa giới thiệu.

"Chào các anh em là Hwang Ami, em 21 tuổi đang là sinh viên năm ba"

"Em nhỏ nhất trong đám á. Ahihi được làm oppa rồi" Jungkook(?) tôi ko nhớ rõ lên tiếng.

"Ờ Jin hyung đang gọt xoài hả vậy gọt tiếp đi để em ăn miếng coi!"

"Ơ cái thằng này chú muốn chết à mà nói giọng điệu như kiểu anh là đứa ở thế? Giận ứ cắt nữa! Thằng nào cắt cắt đi anh đi rửa tay!" Nói rồi bỏ đi một mạch.

"Để em gọt cho" thiệt tình ông Yoongi này. Tôi nghĩ mình nên cắt thì đúng hơn vì ở đây có mình tôi là con gái. Tính chạy theo Jin oppa đi rửa tay thì Yoongi đứng kéo tôi lại lôi ra cửa

"Em giỡn thôi. Em đi đây, mọi người biết nhau là được rồi!"

"Này Yoongi, chú tính sẽ làm gì tiếp theo?" Jin đi gần đến bếp lại chạy lên hú theo.

"Mai rồi tính hyung!" Không thèm quay lại.

Cả bọn lắc đầu. Đúng là có sắc bỏ anh em.

Cũng hơi ngại khi gặp mấy anh ấy. Tự dưng giới thiệu tôi là bạn gái trong khi tôi chưa kịp chuẩn bị gì hết. Thà nói trước mặt bố mẹ Yoongi còn đỡ nhưng cũng vui vui khi mấy anh ko có bị kiểu tiêu cực khi gặp tôi.

Yoongi lại dẫn tôi ra, vừa xuống thang máy tôi vừa nhìn anh ấy.

"Có chuyện gì sao?"

"Anh hay thật, sao không nói em là đi gặp các thành viên nhóm làm em hơi ngài ngại"

"Nãy kêu em là đi ra mắt nhà trai rồi mà?"

"Em tưởng phụ huynh anh, ai ngờ... lúc đó anh không nói gì hết!"

"Thôi không nói nữa!... nào có muốn đi xem báu vật của anh không?"

"Báu vật? Anh mà cũng có báu vật á?"

"Lại cốc cho cái bây giờ, bạn trai em nhìn vậy chứ cũng có thứ anh trân trọng lắm đấy!"

"Á từ từ, đừng kéo em chứ!"

Thanh niên 1m74 choàng tay qua cổ kéo sát thanh niên 1m52 vào người mình rồi lôi đi, miệng thì cười tươi, ánh mắt híp lại gói gọn người con gái bên cạnh, tràn ngập tình thương.

"Thích em thật đấy!" Anh cười tươi không thấy lợi.

"Anh này..." Em thì đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu.

Dắt nhau đi một lúc, Yoongi dẫn tôi đến một tòa nhà, rồi đến một căn phòng, bấm mật khẩu và bùm... một căn phòng bé bé, bên trong là hàng tá dụng cụ dùng để làm nhạc và một đống giấy cả trên bàn lẫn dưới sọt rác, có cái gì quan trọng gì ở trong đây sao?

"Báu vật của anh đây sao?"

"Ừm em biết anh còn là một producer mà. Anh viết nhạc khi ở đây. Nơi này thật sự rất quan trọng với anh" Bỗng nhiên Yoongi ôm tôi từ phía sau.

"...." Tôi bất ngờ nên ko nói gì

"Em cũng là thứ quan trọng với anh nữa. Anh thích em lắm luôn~~~"

Tôi thề là cái giọng kéo dài cuối câu của Yoongi quyến rũ vô cùng làm tôi ko chịu được mà quay đầu lại nhìn Yoongi chớp chớp mắt rồi ôm chặt anh ấy dụi vào lồng ngực.

Yoongi hơi đẩy nhẹ tôi ra, đặt hai tay lên vai, cúi sát vào mặt tôi

" Hai thứ anh trân trọng nhất đều đang ở đây. Căn phòng là những cảm xúc của anh, em là người tạo cảm xúc cho anh. Anh thật sự rất cảm ơn vì em đã đến bên anh!" Yoongi nâng cằm, nhẹ nhàng hôn trán tôi.

Bỗng dưng tôi không muốn như vậy, không phải là hôn trán đơn thuần, tôi muốn cái gì nhiều hơn thế. Hơi động người, Yoongi buông tôi, nhìn thẳng anh ấy, tay vòng ra sau cổ, kéo xuống. Khi môi còn cách 2cm bỗng khựng lại, vẫn nhìn anh ấy nhưng mặt lại đỏ lên, tôi vừa làm cái gì thế này?

Đợi một lúc thấy cô vẫn như vậy, Yoongi nghĩ mình nên chủ động trước. Môi anh chạm nhẹ lên môi Ami, cả hai như kiểu bị điện giật nhất thời đẩy nhau ra, Ami thì đi tắt điện, anh ngồi xuống ghế, đẩy tới chỗ Ami rồi kéo cô ngồi lên đùi. Qua ánh sáng đèn của con Kuamon le lói phía sau, anh nhìn thấy gương mặt Ami đang rất ngại ngùng. Khi cô quay mặt sang một bên, anh lấy hết can đảm, một tay ôm hông kéo sát vào mình, một tay ấn gáy ép hơi ngưởng cổ, đặt thêm một nụ hôn nữa. Lần này anh mạnh dạn hơn còn cô vì đây là nụ hôn đầu đời ko biết làm gì cứ để mặc Yoongi làm càn. Từ từ cô ôm cổ, vùi tay vào tóc Yoongi rụt rè đáp trả nhắm mắt tận hưởng.

Sau khi thấy đủ, Yoongi buông Ami ra, cô đang trong tình trạng không được tỉnh táo, anh lại tiếp tục hôn xuống cổ, cô rên nhẹ, mấy dấu hickey thoắt ẩn thoắt hiện.

"Địt... anh muốn chửi tục quá!" Nhìn khuôn mặt cô đỏ hồng, ánh mắt ấy... anh thật không nhịn nổi.

"Em khó chịu quá!" Vùi đầu vào hõm cổ giọng cô ko còn trong nữa.

"Hay là... mà thôi anh không muốn sớm vậy đâu" Anh ôm cô nhưng tay hơi siết chặt lại.

"Anh có chuyện gì sao?" Dĩ nhiên là Ami chưa hiểu chuyện Yoongi định nói.

"Anh rất yêu em, anh chắc chắn em sẽ là người phụ nữ cuối cùng của anh nhưng mà bây giờ chưa phải lúc, anh..." Yoongi đã kiềm chế đến mức chảy mồ hôi, anh đỡ cô đứng dậy rồi vội vàng vào nhà vệ sinh. 

Khoảng mười phút sau, khi đã cố gắng giải quyết, Yoongi bước ra thì thấy Ami đang ngồi dưới sàn nhà, đèn vẫn chưa bật.

"Em sao thế?" Đến bên cạnh, ngồi xuống đặt tay lên đầu cô.

"Cái cảm giác này tuy khó chịu nhưng em cảm thấy nó kích thích và em thích. Em cảm thấy kì lạ. Thật sự là lần đầu tiên đó anh! Em bị làm sao rồi..."

"Không sao, anh hiểu mà! Bây giờ cũng trễ rồi, hay anh dẫn em về nhé? Nào đi thôi!" Phụt cười xoa xoa đầu đỡ cô đứng lên. Ami của anh thật ngây thơ, anh thương cô chết mất!

"Em... không muốn xa anh đâu! Xa anh chắc em sẽ khó chịu hơn đấy! Cho em ở cùng anh tối nay nhé!" Trời ơi cái khuôn mặt này, mỗi lần cô nhìn anh như vậy là anh lại nhịn không nổi.

"Dám chứ?" Cố gắng giữ bình tĩnh.

Không nói gì, Ami ôm chặt cánh tay của anh, anh lại cười. Bởi vậy thích Ami là lựa chọn mà anh cảm thấy đúng đắn và tự hào nhất.

Dẫn Ami vào phòng ngủ bên cạnh studio, để cô yên vị, anh cũng nằm xuống, cô và anh đang quay người vào nhau, cùng nhìn nhau. Phải công nhận tối nay cô im lặng thật, mỗi lần chỉ có hai người là cái miệng cô hoạt động không nghỉ thậm chí không cho anh nói còn bây giờ ngoan ngoãn như một chú mèo con.

"Yoongi thương em chứ?" Cô bỗng lên tiếng.

"Tất nhiên rồi, thương em nhất đấy!" Gì chứ riêng tình cảm anh dành cho cô thì không phải nói, anh luôn thương cô nhiều hơn những gì anh nói ra.

"Em ngủ đây, Yoongi ngủ ngon, em cũng yêu Yoongi lắm!" Một cái ngáp thật dài.

"Ừm..."

Tối nay thật nhiều sao trên bầu trời, nhiều như tình cảm của hai người dành cho nhau vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro