CHƯƠNG 3: CÂU CHUYỆN CỦA CÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ sự giao tiếp của các anh và cô đều thông qua dịch thuật nha các bạn. Khi nào nói được tiếng Hàn mình thông báo nha nha nha
--------------++++---------------
Cô kể cho các anh nghe về sự cố hôm đó và cả cái bản tin ngớ ngẩn mà cô nghe trước khi bị ném sang đây.
- Tôi là người Việt Nam 100% nhưng gen thế nào được cặp mắt như người Hàn. Nên tôi hay bị nhằm là người Hàn. Ở Việt Nam tôi cũng có biết đến các anh. Nhưng không đủ tiền để đến các concert hay fansigine. Và các anh cũng không có concert tại Việt Nam.
- Vậy cô bé em biết đến chúng tôi bằng cách nào?
Bạn nhìn về phía RM chính là nhóm trưởng của BTS cũng là người đặt câu hỏi vừa rồi.
- À biết các anh thì qua nhỏ bạn chung cấp ba của em, nó là một AMRY  chính hiệu còn tìm hiểu các anh thêm thì qua các trang mạng xã hội. Như Facebook hay twitter à cả instagam...
Cô thầm nghĩ không biết các anh có biết Facebook không nữa...
- À để em cho các anh xem trang cá nhân Facebook của em...
Bỗng anh lên tiếng, gọi cô
- Này định để bộ dạng như chuột thế này để nói chuyện đến sáng hay sao? Phiền thế.
Tất cả đều bất ngờ với phản ứng của anh, như thế đó giờ anh không bao giờ nhiều lời như thế. Nhưng anh nhắc đến cô mới nhớ từ lúc nãy vào đây do vào nhà có độ ấm cô cũng quên mất người của mình bị ước, nhưng có không có gì ở đây làm sao thay đồ...
Vội nhìn sang sau người họ...
- Em có thể mượn đồ các anh bận được không ạ...em...em không có đồ để thay.
Vì sao cô không nhìn anh và mượn anh thì biết rồi đó ai dám mượn đồ của mặt lạnh đó chứ... nhìn thôi đã sợ rồi...
Jmin thấy vậy cười tươi
Đồ của anh được không cũng không khác với chiều Cao của em lắm chắc cũng vừa đấy cô gái, để anh vào phòng cho em mượn
- Thế em cảm ơn anh nhiều ạ. Sau này em sẽ trả lại sau
Jmin đứng lên và lên tầng hai nơi mà bảy cánh cửa khép kín từ lúc cô vào đến giờ làm sao để biết cách của phòng của ai à. Bất ngờ thay mỗi người chọn một cách riêng để biết rất thú vị.
Thấy cô mỉm cười ngốc nghếch J-HOPE vội hỏi cô.
- Này thế em định ở đây bao lâu?
Ôi trời không nhắc đến thì thôi nhắc đến cô lại đau đầu cô đang nhập cảnh bất hợp pháp đấy. Bây giờ làm sao xuất cảnh về Việt Nam. Cô suy nghĩ đôi chút vội nói.
- 1 tháng. 1 tháng em này em sẽ tìm ra cách quay về Việt Nam và sẽ xuất cảnh khỏi Hàn Quốc...
1 Tháng là khoảng thời gian ngắn nhất mà cô có thể suy nghĩ để tìm cách nếu như họ không đồng ý, chắc có lẽ cô phải dọn đi ra đường ở quá.
Sáu người bọn họ lại nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn.. cô nghĩ
-( mình phải học tiếng Hàn mới được. Họ nói gì về mình thế không hiểu được tức quá mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suga