CHƯƠNG 4: CÂU CHUYỆN CỦA CÔ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay đồ và vệ sinh cá nhân cô xuống lầu  và ngồi kể cho các anh nghe tiếp về cuộc sống ở Việt Nam của mình.

- Đây trang facebook của anh các anh có thể xem. và em sẽ nói các anh thêm.

Ở Việt Nam tên cô là Trân, hiện đang là sinh viên đại học, cô đã 20 tuổi. Mọi người hay gọi cô là moon, vì cô không có nụ cười tỏa sáng như mặt trời nhưng sự ân cần, quan tâm mọi người như lại như ánh sáng mặt trăng vào buổi đêm.  Ở Việt Nam cô sống tại một vùng quê và khi học đại học cô sẽ lên thành phố để học. cô đưa hình ảnh về quê mình và gia đình mình cho các anh xem. họ có vẻ rất thích nơi bình yên đó. 

JK với gương mặt thích thú vội hỏi cô.

- này gái em sống ở đó thật hay là ở đó vui chơi vậy. nó như một chỗ nghĩ dưỡng đấy em.

- Này các anh có thể cho em cái tên Hàn hoặc gọi em là moon cũng được đừng có này em gái hay cô gái như em không có tên thế =.=

- thật em đã sống ở đó rất đẹp và thanh bình như hơi buồn vì không nhộn nhịp như ở thành phố. nó giống như seoul và nơi mà các anh đã quay chương trình in the soop đấy. 

Nghe cô nói về việc xưng hô cả sau người quyết định dịch tên cô từ tiếng Việt sang Hàn là Jin nhưng do trùng với anh cả của nhà BTS nên mọi người gọi thêm là Jin Moon hoặc Moon mà moon thì chỉ có J-hope và Jin hai người họ gọi cô là Moon còn những người còn lại thích gọi cô là Jin Moon hơn cả anh cũng vậy .

Nhưng cô không biết rằng khi cô đang luyên thuyên  kể về cuộc sống của mình và  đến lý do mọi người gọi cô là moon thì anh  anh lại suy nghĩ đây cũng là lý do vì sao anh không gọi cô là moon. 

- ( cô mà dịu dàng à...hình như lúc nãy ai đó la một cái muốn xỉu chứ ở đó mà nhẹ nhàng)

- À gia đình tôi chắc cũng đang rất lo cho tôi, nhưng mà giờ đã khuya tôi không thể gọi về được, vậy ngày mai tôi sẽ gọi cho họ, Và đảm bảo không nói gì về các anh, các anh có thể cho tôi gọi về gia đình được chứ.

V nhìn cô với gương mặt đẹp trai kia cô thực sự không biết phải nói gì và làm gì. Thực ra anh đang nhìn xem có nên tin tưởng cô không. ánh mắt dò xét mà thôi. 

-Jinmoon được thôi nhưng chúng tôi hi vọng em không đem lại phiền phức thêm cho chúng tôi. chúng tôi chỉ có thể giúp em những việc không ảnh hưởng đến bangtan và A.R.M.Y. Em có thể ở đây và trong một tháng này chúng tôi cũng không có lịch trình quá nhiều nên cũng có thời gian để giúp em, bây giờ cũng đã 4h sáng rồi chúng ta nên ngủ đi, còn chuyện gì thì ngày mai giải quyết tiếp. 

RM đúng là nhóm trưởng của nhóm nhạc nổi tiếng, cách anh điều chỉnh vấn đề và đưa ra lời khuyên thật khiến người ta tin tưởng, kim namjoon em hứa sẽ không cười khi anh phá hỏng những đồ vật bé nhỏ kia nữa...

- cảm ơn các anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Việc này do em nợ các anh. trong thời gian ở đây em sẽ làm việc nhà, và làm những gì có thể trả một phần ơn này cho các anh. 

- Được rồi, mọi người vậy tối nay jinmoon sẽ ngủ ở đâu???

một câu hỏi của Jimin mà đã khiến bảy con người ở đây rơi vào trầm tư và mỗi người một suy nghĩ

cả sáu người đồng thanh vang lên 

- phòng số 7... 

Anh nhìn vào sáu người bọn họ và nhìn lại xong anh lại quay sang nói:

- tôi đưa cô về đây vậy nên tôi là người quyết định cô ngủ ở đâu. Lên phòng năm trên đó còn dư chỗ

cả sáu anh em đều nhìn nhau và nhìn về phía anh, đã cho vào phòng tắm bây giờ còn cho ngủ. Sự ưu ái này có phải lạ quá không

cô cũng hiểu sáu người kia suy nghĩ đều gì  cô vội nói

- Không cần đâu ạ. đó là không gian riêng tư của các anh các anh cứ như bình thượng ạ. em ngủ ở ghế sofa. dù sao cũng ngủ tạm thôi mà nên em chỉ cần ngủ ở đây là được ạ. Các anh đã giúp em nhiều rồi ạ em không dám phiền hơn đâu ạ.

-không được moon (jin)

-Này như thế sao được em là con gái mà moon( j-hope)

- phòng 7 dư một cái giường nên em đến đó đi ( RM)

- Đúng là phiền. một là lên phòng hai là ra khỏi nhà em chọn đi ( Suga)

Cô có dầm mưa nhưng não chưa úng đến mức chọn cái hai đâu chứ, này này cô còn muốn ăn cơm mà mẹ cô nấu đấy chứ. nghe vậy cô vội chạy lên lầu hai như bay vào căn phòng số 5 mà không quan tâm là sáu anh kia kêu mình phải ở phòng số 7. vì người đưa cô về là anh cô phải nghe lời anh nhiều hơn chứ... lời của  min yoongi mà không nghe chắc bị quăng ra ngoài thật đấy..

- jinmoon có cần chạy nhanh vậy không. hình như cô ấy đi nhầm vào phòng của suga hyung thì phải ( jimin)

- thôi đi ngủ đi trễ rồi ồn ào quá (suga)

mọi người đều đứng dậy về phòng của mình và mang một tâm trạng khó hiểu. đêm nay có lẽ mọi người đều sẽ suy nghĩ riêng của mình. Sẽ có người suy nghĩ về cô gái ngoại quốc này, có những người lại suy nghĩ ngày mai phải ăn gì, làm gì và cả việc ngày mai còn sữa chuối hay không còn cô và anh một người suy nghĩ làm sao để về nước còn một người thì bận suy nghĩ về mấy lời bài nhạc mà anh vừa viết. bảy của phòng khép lại kết thúc một đêm đầy những đều kì lạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suga