16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[THE]

__________

"Tuần trăng mật chúng ta cùng đến Eiffel treo khoá đôi nhé?"

.

"Đứa nhỏ khờ."

.

"Em chỉ muốn là cả đời của anh."

.

"Đừng tổn thương chính mình."

.

"Em xin lỗi."

.

Tôi bật dậy. Mồ hôi vã đầm đìa. Trên bàn, dưới sàn, đều có vỏ chai rượu lăn lóc. Kim giờ và kim phút vừa vặn tạo thành góc vuông trên chiếc đồng hồ treo ngay lối vào bếp, với thanh ngắn hơn yên vị ở số ba.

Cả ngày hôm trước ngoại trừ phần bánh sandwich bé tí tốn không đến hai giờ để phân giải nạp vào cơ thể buổi sáng, thì dạ dày tôi đã hoàn toàn trống rỗng cho tới khi tiếp nhận gần nửa số rượu này. Thật may mắn là cơn đau dạ dày không hề kéo đến như tôi dự đoán trước, mà trái lại, chứng thiếu máu bẩm sinh bất ngờ trở nên khá nghiêm trọng.

Đầu óc liên tục nhức bưng do tôi cố đứng lên, thính giác lẫn thị giác tạm thời đều không sử dụng được. Hai bên tai chỉ có tiếng "oong" rất lớn kéo dài và đôi mắt tối đen chẳng nhìn thấy gì nữa, vì vậy tôi đành ngồi im chờ cho máu lưu thông.

Suốt khoảng thời gian đó, giữa bức màn đen kịt, bỏ qua mọi nỗ lực không nghĩ đến của tôi, ngẫu nhiên tái hiện bầu trời ngày hôm ấy cùng ánh nhìn tuyệt vọng hệt như của một người đuối nước, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng từng đeo bám lấy tôi sau hai năm ròng rã lại lần nữa vang lên.

"Con trai... Con trai của bác... vì gấp rút muốn đến chăm sóc con... nên gặp tai nạn trên đường về thành phố... Bác sĩ nói... hộp sọ tổn thương quá nghiêm trọng... không thể... Họ không thể cứu được thằng bé...!"

Dường như lượng máu cần thiết đã được bơm lên não, phía trước không còn là khoảng không tối sầm vô tận, thay vào đó tôi có thể thấy được người đang ngủ rất sâu nằm bên kia sô pha. Anh cuộn tròn trên ghế, mười ngón tay nắm chặt và vành môi cong cong như đang hờn dỗi ai, trông chẳng khác gì một con mèo say ngủ.

Tất cả chúng ta đều có một quá khứ. Tôi không hề có ý định phủ nhận rằng những ngày tháng ấy mình yêu và được yêu, nhưng lại càng không mong muốn bản thân bị cuốn đi và vô ích tiếc nuối điều đã cũ.

Tôi của khi đó hết lòng hết dạ với tình yêu như thế, nhưng tôi của hiện tại và tương lai, trái tim chỉ còn đủ chứa nam nhân trong tầm mắt.

Min Yoongi.

.

"Em đi học rồi. Đáng lí có thể gửi tin nhắn cho anh, nhưng em nghĩ ghi lên giấy trông có vẻ lãng mạn (?). Bữa sáng em nấu sẵn trong bếp, anh cứ hâm lại nếu thấy cần. Sau này nếu không phiền hãy đưa em lịch trình của anh nhé. Em chẳng phải muốn quản thúc anh hay gì cả đâu, chỉ là ăn một mình sẽ rất trống trải, và em sợ làm mất giấc của anh những ngày anh trống lịch."

Tôi đính tờ note lên điện thoại Yoongi rồi thong dong rời khỏi. Cái lạnh tan trong gió mỗi lúc một đặc quánh, sền sệt kết lại khiến tôi hết lần này đến lần khác rùng mình. Tiết trời dần vào đông mà tôi quên béng mất, trong nhà có máy sưởi, lại chủ quan không xem trước nhiệt độ ngoài trời, báo hại trên người tôi hiện giờ chẳng có đồ giữ ấm.

Chỉ vừa nghĩ đến đấy, quanh cần cổ liền xuất hiện dải khăn choàng đỏ rực, ấm áp như giọng chủ nhân nó vang lên đều đều bên tai tôi:

"Em cảm lạnh tôi lại cực lắm. Hôm trước em vừa về đột nhiên cả nhóm người lũ lượt tiến vào, tôi thực hối hận không kịp."

"Quản lí!"

Tôi tròn xoe mắt mừng rỡ, xoay người hỏi anh biết quán cà phê nào ngon không. Anh gật gù, dẫn tôi hướng đến con hẻm nhỏ. Đó là một hiệu cà phê sách bình dân lọt thỏm giữa cả chuỗi toà nhà cao tầng. Hàng ghế bệt dọc bên ba tủ sách khổng lồ được tận dụng như bức tường ngăn cách.

Cà phê ở đây vị đặc biệt khác lạ. Không gian tách biệt với thế giới náo nhiệt bên ngoài rồi đây sẽ cực kì phù hợp với thời gian bỗng dưng thèm hướng nội của tôi. Minhyun kể về nơi đây nhiều và tường tận như thể đã trải qua cả đời tại chốn phồn hoa này.

Tôi ngờ ngợ hỏi: "Anh sống ở đây à?" Ở Gangnam vốn chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu?

"Lần sau ra ngoài nhớ mang hờ theo đồ giữ ấm. Chồng của em ấy, sao lại vô tâm vậy?"

"Đâu... đâu có! Cả đêm qua người đó vì thức khuya nghe phiền muộn của em nên không thể dậy sớm chu toàn cho em được. Nếu trách, nên trách em hậu đậu làm anh ấy bận tâm thì hơn."

Vậy hoá ra, tôi vẫn chưa thân đến mức Minhyun có thể tin tưởng sao?

Anh ấy nghe nhưng không muốn trả lời, hay thật sự bỏ lỡ lời tôi nói nên thản nhiên chuyển sang chủ đề mới?

.

Tôi về nhà khi anh đã đi khỏi. Trên mặt kính của bể cá âm tường có dán mảnh giấy note:

"Lịch trình tuần này không có gì đặc biệt. Tuần mới sẽ gửi cho em. Cảm ơn vì tấm chăn. Đêm qua anh rất vui khi em chịu trải lòng nhiều đến vậy. Anh hiểu em hơn rồi. Thật tốt.

Ngày mới vui vẻ!"

Vẫn là hàng dài câu chữ đúng ngữ pháp và không thiếu, không thừa. Tôi mỉm cười, Min Yoongi đích thực là tuýp người như vậy.

.

"Trưa nay chúng ta ăn gì?"

"Mì tương đen?"

"Món đó chẳng có lợi gì cho sức khoẻ."

"Tại sao?"

"Em nghĩ vậy đó."

"Và?"

"Chúng ta sẽ ăn món khác."

"Thật ngang ngược~."

"?"

"??"

"Lần đầu tiên thấy ~ xuất hiện trong dãy tin nhắn lạnh lùng của Suga."

"Sai rồi. Suga không bao giờ nhắn như vậy."

"Vậy thì đây là gì?"
*kèm màn hình chụp lại và khoanh đỏ dấu ngã*

"Đó là Min Yoongi."

"Oh."

"Sao?"

"Vì anh đã một bước gần hơn với xu hướng của giới trẻ toàn cầu, trưa nay sẽ ăn mì tương đen!"

"ㅋㅋㅋ"

"Combo bốn người ăn!"

"Làm sao hết?"

"Anh nhất định phải ăn. Lại còn ㅋㅋㅋ thế này thì đúng là tiến bộ bất ngờ!"

"Đừng chọc anh nữa."

"Biết rồi~. Để bụng trống và đừng uống nhiều nước nha."

Trưa đó chúng tôi quả thật ăn không hết. Hai đứa vừa ráng nhét thêm vừa than thở rồi nhìn nhau bật cười. Kết quả là Holly (được bố mẹ anh chuyển từ Daegu lên khoảng hai tuần trước) cũng no đến phát ách.

Vì có sự xuất hiện của thành viên thứ ba này nên giữa hai chúng tôi càng có nhiều chuyện để nói hơn.

"Anh cho ăn đi."

"Lười lắm. Chút em về tiện thể cho ăn là được."

"Holly có người chủ như anh thiệt quá đáng thương mà. :<"

"Nhưng thật may mắn cho nó vì anh đã cưới em."

"Hm?"

"Và may mắn cho cả anh nữa."

"Đừng như vậy, Yoongi.
Anh cứ thế này, em lại yêu anh nhiều thêm mất..."

"Tốt mà."

"Ơ?"

"Yêu anh nhiều hơn nữa, anh sẽ không sợ lạc mất em."

"Em yêu anh như vậy, anh không sợ em thấy bất công sao?"

"Không.
Vì anh cũng yêu em mà."

"Hả?"

"Sao?"

"Anh... nhắm nhầm.
Phải không?"

"Sao có thể nhầm được?
Tên người nhận rõ ràng là 'bà xã'."

"Yoongi...
Anh say rồi.
Say rồi nên mới nói lung tung."

"Em ngốc thật hay giả ngốc vậy?
Lịch trình của anh em cũng có một bản.
Trên đó rõ ràng ghi tuần này phải thu âm.
Thu âm, tuyệt đối không uống rượu!"

"Em xin lỗi.
Giọng điệu thế kia, anh là giận em rồi hả?
Em ngốc thật đó, không phải giả đâu.
Anh đừng giận mà..."

"Anh không có.
Anh vẫn rất yêu em, bà xã."









*không thể hồi âm vì đã ngất*

.

"Chúc mừng sinh nhật em!"

"Ơ!"

Yoongi hứng khởi ấn mạnh bình xịt tuyết khi tôi bước vào nhà, cười khanh khách nhìn thứ tuyết nhân tạo đó thật chậm rãi rơi xuống, trên đầu còn đội mũ chóp đính nơ. Chồng với chả thần tượng triệu fan cái gì, hai mắt sáng lấp lánh hệt như một đứa trẻ.

"Không phải anh có lịch trình sao?"

"Lịch trình hôm nay ghi rõ anh phải đi 'gặp người đặc biệt quan trọng', và người đó là em."

"Miệng lưỡi thiệt đáng bái phục đó! Cơ mà, anh lại nhuộm tóc à?"

"Ừ. Sắp hói rồi, nè, thấy không?"

Anh cúi người, ngón tay trỏ chỉ chỉ vào đỉnh đầu.

"Mình kiện Big Hit đi."

"Thôi, thôi, cho xin. Anh còn phải kiếm tiền nuôi vợ nữa. Hay là đổi lại, em nuôi anh?"

Yoongi giở giọng trêu chọc, hả hê nhìn tôi đuối lí đến không dám ngẩng mặt rồi liền giục tôi thổi nến. Cây nến số hai mươi bừng sáng rồi tắt ngúm trong vài phút ngắn ngủi để đánh dấu cả một chặng đường trưởng thành đầy chông gai.

Điều ước của tuổi hai mươi sẽ vô cùng linh nghiệm, tôi từng nghe bạn cùng phòng mách bảo nhau như thế. Cho nên, cột mốc quan trọng này đã nửa phần vô tình trở thành lần đầu tiên tôi trở nên ích kỉ với anh và bản thân.

Tôi ước, chúng tôi sẽ yêu nhau mãi mãi.

.

Khoảng thời gian cuối năm anh đi tour nước ngoài thường xuyên, hiếm khi lắm hai đứa mới gặp mặt. Anh bận đến nỗi giao thừa chỉ có thể nhắn cho tôi một câu chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt rồi lặng tăm.

Có mấy lúc muốn gặp anh quá, tôi đành ra sức năn nỉ anh facetime. Anh phản ứng: "Selfie anh còn miễn cưỡng thì facetime cái gì?"

Nhưng sau khi thấy tôi kiên trì van nài, rủ rê, gạ gẫm suốt ba ngày ba đêm thì anh cũng động lòng. Facetime kiểu này hồi hộp lắm, toàn anh phải trốn vào nhà vệ sinh nam.

Có lần tôi kể anh nghe chuyện mình thi cuối kì và kết quả là anh buồn ngủ tới mức làm rơi điện thoại xuống sàn nhà. Tôi nghĩ có lẽ chuyện này không thú vị nên quyết định đi vòng quanh để thay đổi không khí, tỉ như ra ban công quay vườn hoa nho nhỏ, hay đọc cho Yoongi nghe mấy bài báo của non-fan quốc tế, đôi khi còn mở hẳn lớp học piano trực truyến dù cách xa nhau thậm chí tận nửa vòng Trái đất.

Lần đó anh bảo tôi đúng khung giờ nhất định hãy nhớ bật TV. Tôi nhạy bén linh cảm ngay một số chuyện. Đúng y rằng chơi trò lợi dụng sóng truyền hình quốc gia.

Hôm đó không hiểu sao MBC lại tiếp tục cho Bangtan trình diễn 21st Century Girls mặc dù đã từng gây tranh cãi. Yoongi ở giữa line của mình, di chuyển hai ngón tay vẽ hình trái tim nho nhỏ thả vào camera. Ngay lập tức cả fandom dậy sóng, ai cũng nhận trái tim đó về mình, của mình, và riêng một mình mình thôi.

Tôi dùng nick ảo vờ như một fangirl bình thường, vui vẻ bình luận: "Trái tim đó thực sự dành cho tôi, tôi mới là bà xã Yoongi mà!", sau đó che hai má nóng phừng khúc khích cười.

Cảm giác ôm một bí mật lớn đứng lẫn vào dòng người đông đúc, hoá ra lại khiến người ta thấy đáng đánh đổi thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro