17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây hẳn có những bạn là reader cũ, vẫn kiên tâm theo dõi bộ truyện đầu tay chất đầy kỉ niệm này, và các bạn sẽ nhận ra rằng, chương 17 hoàn toàn là một chương mới. Hơn 2700 từ này, đều do mình suy nghĩ dạo gần đây, muốn thay đổi tình tiết nhưng không đổi cốt truyện. Xoá đi viết lại gần hai tháng với rất nhiều lần ngắt quãng, tựa như muốn bỏ cuộc, nhưng mình cảm thấy bản thân quả thật rất may mắn, vì dù không nhiều follower đến mấy ngàn người, thì vẫn có rất nhiều người dùng chân thành đối với mình động viên, cổ vũ.

Ngàn lần, vạn lần, xin cảm ơn.

Chương truyện này, tặng nxbhaaaromaamenta. Hi vọng mọi người đừng vì quá dài mà vội lướt qua tâm huyết của mình.

__________

[BEFORE]

__________

Tôi nhìn chăm chăm tấm vé cứng trắng tinh nằm trên tay. Thứ vô tri vô giác này thế nhưng ngốn của tôi tận nửa ngày trời trước màn hình máy tính, không màn danh dự khóc lóc đến độ tự thấy rất thương tâm mới thành công thuyết phục anh chàng kia bán lại. Fansign ở Busan lần này Bangtan tổ chức không nhằm mục đích quảng bá album, mà thuộc chuỗi hoạt động tri ân đầu năm mới.

Bảy thành viên thống nhất đưa nơi họ sinh ra vào danh sách điểm dừng theo thứ tự fanchant. Hôm nay chính là ngày kết thúc, và nhóm sẽ giao lưu cùng fan tại quê nhà của cậu em út cho-dù-cao-lớn-bao-nhiêu-thì-các-anh-vẫn-xem-như-đứa-nhỏ-cần-chiều-chuộng.

Nhẩm lại mới thấy, từ khi theo chồng về nhà mới, tôi vẫn luôn quanh quẩn trong biên giới Seoul: thậm chí nếu trừ đi đôi lần cùng anh sang Hongdae đổi gió, phạm vi này sẽ co lại chỉ còn bằng một Gangnam be bé ở hữu ngạn sông Hàn, thế mà tôi cứ đùng một cái, nói đi liền đi. Lần đầu tiên rời khỏi, không có ai dẫn đường, ngay cả tàu điện ngầm cũng hoàn toàn mới mẻ, vậy nhưng liền mạch chạy hơn ba trăm cây, bản thân tôi tự mình rất kinh ngạc.

Đánh được vài giấc ngắn, tôi xuống tàu tại một trạm dừng nằm giữa lòng Busan, bắt taxi đến địa điểm tổ chức. Toà nhà cao sừng sững với thật nhiều những ô kính trong veo dần hiện lên trước mặt. Cây xanh bên lối vào xếp hàng dài tăm tắp khẽ vẫy tay trong gió. Tôi chầm chậm ngửa đầu, hôm nay trời rộng mây cao, rất thích hợp để gặp người trong mộng.

Nhớ lại thời còn là cô fangirl nhỏ bé, bản thân hoàn toàn không có gì quý giá ngoại trừ thời gian mênh mông và nhiệt huyết sục sôi chạy theo bóng lưng anh, tôi từng không ít hơn một lần mơ thấy mình được tham dự fansign. Tôi nắm tay cả bảy người một lượt, nhưng đặc biệt luyến lưu anh đôi chút. Ngón tay anh lạnh lẽo trượt trên da thịt tôi, hương tóc anh thoang thoảng, giọng nói của anh lại như gần như xa.

Cảm giác vô cùng không chân thực, thế mà tỉnh dậy rồi, tôi vẫn tiếc nuối cố nhắm mắt ngủ thêm, hi vọng cuộc gặp gỡ chóng vánh trong ảo giác ngắn ngủi lần nữa sẽ diễn ra. Cuối cùng chỉ thấy càng nằm cành thanh tỉnh, ấm ức đến độ trào nước mắt.

Phòng hội nghị nằm ở tầng cao nhất, tuy nhiên tốc độ của thang máy rất nhanh, trước cả khi tôi kịp thời định thần đã lập tức nghe tiếng chuông mở cửa. Có vài staff đang chỉnh khăn trải bàn, một số khác bận rộn điều phối âm thanh cùng ánh sáng.

Mặc dù còn tận năm phút hơn mới bắt đầu kí tặng nhưng hầu hết mọi người đều ổn định từ lâu. Tiếng hò reo lớn dần khi bảy chàng trai dẫn đầu xu thế lần lượt nối tiếp nhau xuất hiện. Yoongi lướt mắt liền nhìn thấy tôi ngay, gương mặt không giấu nổi sửng sốt.

Cún nhỏ họ Park tinh ý phát hiện biểu cảm của người kia, liền tinh nghịch dò xét: "Yoongi hyung, hôm nay trời đẹp quá phải không?"

Nhưng anh lại là kiểu người gì cơ chứ, đương nhiên cũng thuận tiện nhấc micro cá nhân của mình lên, trả lời súc tích "ừ, vì chúng ta gặp nhau đấy" rồi tặng kèm thêm giọng cười ấm áp khiến trái tim fangirl không ngừng tan chảy.

Trưởng nhóm ngồi ở ghế đầu tiên, chào đón tôi bằng ánh mắt chứa nhiều ẩn ý. Sau khi chào hỏi để thoả đáng hình thức, Kim Namjoon không nhìn trực diện tôi, vừa kí vừa bình luận: "Thì ra em có lá gan lớn thế này."

"Leader-nim." - Tôi cố tình gằng giọng. - "Thì ra anh đánh giá em rất thấp."

"Đúng vậy, anh làm sao nhìn người giỏi như Yoongi hyung?" - Namjoon cười, mặc cho tôi mấp máy chưa biết dùng lời nào đáp trả liền xua tay tạm biệt rồi chủ động chuyền album cùng poster sang chỗ Kim Seokjin.

Anh cả trông thấy tôi, không mảy may bất ngờ, trái lại còn tỏ ra cực kì phấn khởi.

"Ngôn từ là thế mạnh của Namjoon kia mà, em thôi đừng mong sẽ đấu lại thằng bé." - Seokjin đặt bút xuống sau khi phác hoạ xong RJ, ngắm nghía một hồi mới trở về câu chuyện. - "Mà thực ra em chẳng nhất thiết phải thắng Namjoon đâu, chỉ cần thuần phục được ai-kia-họ-Min thôi là bọn này đã vỗ ngực tự hào về em rồi."

Giọng điệu thành khẩn nhờ cậy của anh khiến tôi liên tục cười đến nóng ran mặt mũi. Khi tôi đang di chuyển qua bàn của nhân vật chính buổi fansign lần này, Kim Seokjin vẫn kiên trì nhắc nhở: "Họ Min à, vạn sự nhờ em." Thật khiến người ta khổ tâm vô cùng.

Jungkook, Taehyung và Jimin phản ứng với sự xuất hiện của tôi nhìn chung khá giống nhau. Mỗi người hoạ vào hoạ ra vài ba câu, cười khục khặc với món quà chính tay tôi làm tặng, hết lời cảm ơn cùng khen ngợi, sau đó đều đảm bảo rằng người ngồi ở vị trí cuối cùng đó nhất định sẽ tỏ ra bình thản nhưng cũng dặn tôi đừng lo lắng quá nhiều, vì bề ngoài hoàn toàn trái ngược với bên trong.

Jung Hoseok ngồi tại ghế áp chót, từ đầu đến giờ cơ bản không phát hiện ra tôi, càng không biết tôi đến đây tham dự. Lúc nghe tôi giới thiệu tên của mình bằng chất giọng lơ lớ ngoại quốc, anh mới bất giác cau mày, phân tích tình hình xong suýt nữa muốn bật dậy la lên. May mắn là Park Jimin rất hiểu bạn cùng phòng, nhanh nhạy quàng tay qua cổ đội trưởng vũ đạo, thành công giữ anh không bay khỏi chỗ ngồi.

"Thật sự, wow, anh rất bất ngờ đấy! Wow, cô gái này, chà, rất hợp với Yoongi hyung nha. Thôi, với anh thì làm gì có tâm tình gì đâu nhỉ? Mau dời sang bàn bên cạnh đi nào!"

Hoseok vừa lắc đầu vừa liên hồi cảm thán, tay kí miệng trầm trồ, không hở ra để tôi kịp chen vào nói với anh nửa câu liền đẩy hết sang cho Min Yoongi.

Động tác liếm môi của anh bất chợt dừng lại. Yoongi không buồn sắp xếp mớ poster mất trật tự trên bàn, chỉ im lặng ngắm nhìn tôi thật lâu. Ánh mắt anh hồ như xoáy sâu vào tâm can, khiến cơ thể tôi căng cứng, ngoài không ngừng bấm chặt ngón cái vào lòng bàn tay lạnh ngắt thì đầu óc đột nhiên trống rỗng, dù có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng lại không nghĩ được nên khởi đầu từ đâu, thế mà rốt cuộc vẫn phải đích thân lên tiếng trước.

"Yoongi, hôm nay em gặp chuyện không vui."

Chẳng hiểu động lực từ đâu ra mà tôi lại đem chuyện này kể với anh. Yoongi đang chậm rãi lật từng trang photobook mới cóng, nhướn mày "Ừ?" một tiếng không nhỏ không to.

"Yoongi." - Tôi gọi tên anh thêm lần nữa nhằm đảm bảo rằng bản thân đã khiến anh đủ lưu tâm đặng không bỏ qua câu chuyện mình đang kể. - "Để đến được đây, em cần đi tàu điện hơn ba trăm cây số, thấy rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, chứng kiến rất nhiều việc."

"Em ngồi vào ghế cuối cùng dãy trái, cũng là ghế anh nói vẫn hay ngồi. Đối diện có một nam sinh học năm cuối cấp ba."

Hoa dạng niên hoa rơi vào tầm tuổi đó, độ mười tám đôi mươi, một chân còn non dại, một chân đã nhanh nhẹn bước sang địa phận người trưởng thành. Có thể cười đùa thực vui vẻ, dường như chẳng có gánh nặng gì trên vai, cũng có thể lĩnh hội cách dồn nén tổn thương vào trong lòng, giấu cho mình mình biết, tự nhủ thời gian sẽ chữa lành tất cả.

"Em không hiểu vì sao ngay từ khi trông thấy, mình lại luôn để mắt đến cậu ta. Tuy nhiên sau khi mục sở thị cậu ta không ngừng gào khóc trong thinh lặng rồi bỗng nín bặt khi chuông báo thức reo, em cuối cùng đã hiểu. Thì ra bởi vì người đó rất giống em trước kia. Có lẽ trong thoáng chốc nhất thời, em lại tình cờ bắt gặp hình ảnh chính mình thời thiếu niên."

"Năm cuối cấp ba..."

"Năm cuối cấp ba của em tệ đến mức không bao giờ em muốn mình nhớ lại." - Những bài kiểm tra, những khuôn khổ, những bữa cơm vô vị, những giấc ngủ không đầy, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng thở dài, âm thanh ngòi bút cọ xát trên mặt giấy, cả thứ ranh giới rạch ròi chết tiệt giữa hiện thực và ước mơ. Mỗi lần vô vàn chi tiết quen thuộc đến ám ảnh ấy ập tới không báo trước, nước mắt tôi đều chảy. - "Tháng ngày ấy quá đẹp, lại quá đỗi xấu xa."

"Yoongi, em từng muốn tự kết liễu đời mình."

Chữ kí phóng khoáng của anh hơi khựng lại khi tôi nói ra điều ấy, hoặc giả là như vậy trong mơ hồ của tôi.

"Cô độc chống chọi với quá nhiều cú sốc cùng kì vọng dần vắt em kiệt sức. Ngày nào đó của tháng mười hai, em run rẩy cầm trên tay một con dao bén, cứa một đường rất sâu. Trái tim rạn vỡ của em theo đó như nát tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, cảm giác như vừa thoát khỏi xiềng xích vừa nặng vừa lớn, ngày mai không cần tỉnh dậy, không cần lo nghĩ nữa."

"Thế nhưng nhạc chuông của em lại là "Run", và đúng ngay thời khắc quyết định ấy, mẹ em gọi điện đến. Máu loang lổ trên nền gạch ẩm, em chầm chậm rơi vào hôn mê, bên tai dường như nghe thấy anh chất vấn: Em định đặt dấu chấm hết cho hoa dạng niên hoa của mình như thế này thật sao? Định ngừng chạy như thế này thật sao? Bỏ cuộc đầy hèn nhát để trốn tránh như thế này thật sao?"

"Dấu chấm hết cho hoa dạng niên hoa, cụm từ này thật sự, thật sự có ý nghĩa vô cùng."

Bởi vì tôi đã theo anh từ sáu năm về trước, đã theo anh từ khi anh trắng tay làm nhạc, đã chứng kiến vạn vạn khó khăn trên con đường anh đi suốt khoảng thời gian anh đặt tên hoa dạng niên hoa ấy. "Khoảnh khắc đẹp nhất đời người", chính là từ vượt qua vô kể chông gai đến thành công rạng rỡ; nếu trốn chạy giữa chừng, sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn chẳng có cho riêng mình một hoa dạng niên hoa.

"Thế nên, em lúc ấy đã chọn gạt thanh trả lời bằng chút sức lực ít ỏi còn lại và, như anh thấy, sống tốt đến hôm nay."

Tiêu cự vô định rơi trên tay anh, tôi không kịp nhận ra anh đã ngừng kí từ bao giờ. Câu chuyện khó nói này của tôi, nếu không thể bày tỏ với anh hôm nay nhân dịp này, tôi cũng chẳng biết sẽ mở lời với anh khi nào khác nữa.

Anh ôn nhu áp lòng bàn tay ấm nóng lên bầu má, hoàn toàn trái ngược với làn da từ lâu đã tái lạnh của tôi. Tôi nắm cổ tay anh, nước mắt lưng tròng, mỉm cười nói:

"Tại sao đứng trước mặt anh, em luôn trở thành một con bé ngốc nghếch mau nước mắt vậy nhỉ? Yoongi, em dông dài thế này, cốt chỉ muốn nói với anh một điều, rằng: âm nhạc của anh, đã và đang cứu rỗi rất nhiều linh hồn chịu đả kích ngoài kia, trong số đó, bao gồm cả em."

Những đêm anh thức khuya làm nhạc, những ngày anh ngủ say với cuốn sổ soạn lời ôm khư khư vào lòng, những khi anh vì sợ mất đi cảm hứng mà bỏ bữa cơm chiều, hay những lần tập trung đến mức Holly vừa liếm nhẹ liền giật bắn người lên, tôi muốn anh biết tất cả nhỏ nhặt ấy hợp lại cùng nhau đang từng chút từng chút xoay chuyển thế giới này. Sơ tâm của anh chưa bao giờ biến động, và tôi có thể thấy nó trong đôi mắt kia mỗi khi anh đeo headphone để bắt đầu sáng tác. Ở người làm nghệ thuật, còn điều gì đáng trân quý hơn đâu?

"Em thực sự không biết kiếp trước mình đã ban phát bao nhiêu ân huệ mà kiếp này lại cưới được anh. Yoongi..."

Yoongi rụt tay về, đánh vào toàn bộ ô vuông trong post-it, trả lời cho câu hỏi "đối với anh, em là ai?" trên cùng bằng "vợ", "người yêu", "người cùng anh uống rượu", "fangirl đặc biệt", và thậm chí còn ghi thêm một lựa chọn bên ngoài: "tri kỉ tâm giao".

"Thật ngốc, mặc dù bắt đầu của chúng ta có chút không giống những chuyện tình đẹp khác, nhưng quá trình mới thực quan trọng mà."

Yoongi đính tờ post-it cẩn thận lên photobook, miết vài lần để nó dính chặt hơn, xong xuôi liền giơ hai tay ra, tỏ ý muốn tôi nắm lấy.

"Trước đây gian khổ em một mình chống chọi, nhưng từ giờ về sau, anh sẽ luôn ở đây, như đã hứa với bố em năm ngoái, rằng nhất định bảo vệ cho em. Thật tốt khi biết rằng giờ phút khó khăn nhất của em, một phần của anh cũng ở đó. Chừng nào về nhà, anh lại mang rượu sang phòng nghe em kể chuyện trước kia, có được không?"

Yoongi cố tình nghiêng đầu, áp sát lại mặt tôi, khiến tôi không khỏi bật cười, ngượng ngùng gật gù chấp thuận. Tôi chợt nhớ ra chuyện quan trọng, lấy từ túi đeo một hộp quà trắng thuần tinh tế, chính giữa hộp đính chiếc nơ bằng dây sợi mảnh, đặt vào bàn tay anh.

"Vòng tay bằng bạc nguyên chất, có khắc ba chữ đầu tên anh theo nét chữ của em. Anh xem, có thích không?"

Anh quan sát qua món quà chăm chú, cứ như chưa từng thấy thứ tương tự trước đây. Mặt kim loại lấp lánh hắt ánh sáng lên ngũ quan thân thuộc. Hàng lông mi cụp xuống, chuyển động theo từng đợt di chuyển của đồng tử đột ngột hướng lên. Mắt anh chứa cả dãy ngân hà, hàng ngàn tinh tú li ti luân phiên toả sáng, từ từ bị che lại bởi hai đường chân chim kéo dài.

"Rất thích."

Cả phòng hội nghị rơi vào mảng tĩnh lặng, dường như không còn ai khác ngoại trừ hai chúng tôi. Thế giới trước mắt bỗng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn chứa mỗi mình anh bên trong. Bao nhiêu tháng ngày qua, giản lược đi chỉ còn rất ít chuyện để kể, viết lên giấy không quá một vạn từ, nhưng cảm giác lại hệt như đã trải qua cả đời cùng người ấy.

Giọng anh trầm, khe khẽ theo hơi thở mát lạnh vang ra: "Rất thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro