19.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BEAUTIFUL]
__________

Bừng tỉnh giấc khi hừng đông ló dạng. Cơn ác mộng tìm đến giữa lúc tôi hôn mê đầy rẫy các chi tiết mơ hồ đan vào nhau, dệt thành bức tranh hỗn loạn đầy sắc huyết dụ tàn khốc.

Mờ nhạt nhưng lại không cách nào trốn chạy.

Tôi đang nằm trên giường của anh, rõ ràng không phải ở bệnh viện, thế nhưng mạch tay trái đang nối liền với ống truyền nước biển. Hơi thở tôi nóng ran. Hốc mắt cay xè, rưng rưng nước. Toàn thân rệu rã, đau nhức tới mức tưởng như đứt lìa thành từng mảnh.

Min Yoongi gục đầu trên tủ gỗ, một bên là laptop chớp nháy đèn khởi động, một bên là cả chồng bản nháp không vừa lòng thuận ý, say ngủ với hai tay cuộn chặt tựa hồ cố nắm bắt điều gì không rõ.

"Yoongi ơi. Yoongi..."

Câu từ rời rạc nhẹ tan vào thinh không, chẳng lưu lại vết tích. Không thể gọi tên anh với tình trạng thanh quản khản đặc, tôi đành dùng hết sức lực lay người kia thức giấc. Bàn tay yếu ớt sượt qua da thịt anh, vô tình ấn vào phím khoảng cách.

Hình nền máy tính ngay lập tức hiện lên.

Dáng dấp của nhân vật trung tâm mảnh khảnh. Quang cảnh xung quanh mờ mịt, càng giúp cô gái trên màn hình toả sáng như mặt trời đầu đông. Bức ảnh chắc chắn được lén lút chụp vội, ngoài bóng lưng nữ nhân kia chỉ có một dòng chữ.

Cô gái trên màn hình bất chợt ngoái đầu trực tiếp nhìn vào camera, mỉm cười đến xán lạn. Người chụp run tay, đường nét vỡ tan tành, thế nhưng bức ảnh vẫn phi thường đẹp đẽ. Tất cả mọi thiếu sót, đều trở thành những điều không hoàn hảo trọn vẹn.

"Em thấy đỡ hơn chưa? Cổ họng đau lắm đúng không? Bác sĩ riêng của bọn anh hôm qua đã ghé sang kê thuốc."

Hơn bất kì ai khác, tôi biết rõ hai từ "bọn anh" này. Vốn dĩ ngoài các thành viên và hội đồng quản trị, trên dưới công ty không ai khác biết được chuyện kết hôn của Min Yoongi. Anh bình thường kín tiếng, đối với loại chuyện nhạy cảm có thể ảnh hưởng hàng loạt người như chuyện này càng tuyệt đối cẩn trọng.

Thế nhưng ngày hôm qua anh lại thẳng thừng phá bỏ quy tắc ấy vì tôi. Bất giác, luồng cảm xúc ngọt ngào diễm lệ lan đến tận tâm can.

"Cảm ơn anh."

Yoongi nhìn tôi thều thào, ánh mắt dường như chùn xuống, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay tôi. "Đừng vội nói chuyện, sẽ gây tổn thương thanh quản đấy. Em đợi một lát, anh hâm cháo mang lên cho em."

Kết thúc bằng động tác vỗ nhẹ tay tôi để trấn an, anh nhanh chóng rời đi và trở lại với bát thức ăn bốc khói. "Anh... nấu sao?"

"Nè nè, thay vì dò xét anh bằng cái nhìn ngờ vực đó, em nên cảm thấy vinh hạnh khi được người thắng giải nhất trong cuộc thi nấu ăn của nhóm nhạc toàn cầu tự tay chế biến cho mới phải." - Yoongi phồng má thổi phù vào muỗng cháo sền sệt rồi đưa ngang miệng tôi.

Một muỗng lại một muỗng, hình ảnh anh nhẫn nại ngồi nép một bên giường chăm chú bón từng đợt thức ăn cho tôi ấy cứ như vậy đi sâu vào tiềm thức, trở thành một trong những khắc khoải đẹp nhất mà mãi sau này tôi vẫn không cách nào quên đi.

Lấp đầy bao tử tôi xong xuôi, anh bóc ra năm viên thuốc đủ màu theo toa đã kê sẵn canh chừng tôi uống, nói chốc nữa có việc phải đến công ty gấp, phía nhà trường anh đã xin phép rồi, tôi cứ việc nghỉ ngơi qua ngày thôi.

Trước khi anh tắt nguồn laptop, tôi vẫn là không kiềm lòng được, chặn tay mình trên màn hình đợi đèn sáng lên.

"Là em, đúng không anh?"

Có chút thẫn thờ khó hiểu, có chút minh bạch sửng sốt, gương mặt hảo soái của anh trong chưa đầy năm giây ngắn ngủi đã bày ra vô vàn biểu hiện chồng chéo lên nhau. Cuối cùng, anh mím môi, quyết định cất tiếng: "Em gì? Sốt rồi toàn nói năng linh tinh. Mau nằm xuống, lập tức nghỉ ngơi."

Hai má anh dần chuyển sang đỏ mận, lan sâu xuống hõm cổ. Yoongi cố gỡ tay tôi khỏi laptop của mình, sau đó liền dời tất cả đồ đạc sang bàn lớn bên kia, gấp gấp gáp gáp chỉ kịp bỏ lại ba tiếng "anh đi đây" rồi mất dạng.

Tôi ngoan ngoãn nằm yên đến gần trưa thì nhận được tin nhắn.

"Bà xã..."

"Hm?"

"Chuyện em hỏi lúc nãy..."

"Em hỏi bừa thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều."

"Không đúng, không đúng, đều do anh không tốt."

"Hình nền laptop của anh, quả thực là em."

"Anh... đã lén chụp bóng lưng em khi cùng nhau dạo quanh phố Hongdae, em có còn nhớ ngày hôm đó không?"

"Xin lỗi vì không thẳng thừng thừa nhận."

"Chỉ vì..."

"Anh..."

"Rất ngượng thôi."

___

"Chào mừng em - người đầu tiên anh cho phép bước vào vùng đất này."

Yoongi ngồi xuống bên mép đồi, tiếng đá lộc cộc rơi xuống va vào nhau tạo thành chuỗi tạp âm hỗn loạn, nhỏ dần, và biến mất.

Ngọn đồi cách trái tim Seoul gần hai giờ đồng hồ đi xe về hướng Bắc. Cánh đồng cỏ lau bao xung quanh lả lướt đong đưa, tựa hồ muốn níu giữ ánh mặt trời chói chang nhưng lại hồ đồ quên mất, nó vốn dĩ không cách nào chiếm hữu thứ chưa bao giờ chỉ thuộc về riêng nó.

Vòng tay ôm lấy đôi đầu gối, tôi tự vẽ một nụ cười dịu dàng trên môi, lắng nghe giọng anh đều đều kể.

"Em nói với anh ở fansign, rằng năm cuối phổ thông của mình tệ đến mức không bao giờ em muốn quay về thời điểm đó, phải không?" - Anh đào cái hố tuy nhỏ nhưng chất đầy tĩnh lặng, có lẽ muốn kiểm chứng câu trả lời bằng phản ứng của tôi, cho nên tôi liền gật nhẹ đầu.

"Thế thì có bao giờ, em một lần nhìn lại những tháng ngày ấy chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro