19.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cũng từng trải qua một chuỗi ngày tồi tệ.

Ước mơ không nhận được cổ vũ. Lạc lối trong mê cung của sự hoài nghi. Hết lần này đến lần khác, trái tim nhiệt thành đam mê bị người ta vùi dập. Sau mỗi lần chà đạp không thương tiếc, anh chỉ có nhiều hơn nỗi tuyệt vọng mà thôi; và bằng ngần ấy đớn đau ở tuổi đời quá trẻ, anh không còn biết phải làm gì với cuộc đời mình nữa.

Kinh tế hay nghệ thuật? Mày sẽ phải đánh đổi toàn bộ tuổi trẻ bằng quyết định hôm nay đấy!

Anh đã căn dặn bản thân như thế hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần ngay trên ngọn đồi lộng gió này. Anh bắt đầu thắc mắc, làm thế nào mà những người trưởng thành ngoài kia có thể vượt qua thử thách lớn như vậy ở ngưỡng đời mười tám đôi mươi? Cuối cùng anh phát hiện, hoá ra, phần lớn bọn họ đều cam tâm dành cả đời để chạy trốn ước mơ.

Họ không dám đối diện, càng không dám kí tên vào tờ khế ước không ghi rõ tỉ lệ thành công.

Chắc là em đang nghĩ, khi giác ngộ được sự thật bị cả xã hội che giấu này, anh hẳn phải cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh để bức ra khỏi vòng tròn quy luật tầm thường ấy để chạy về phía ngọn đuốc hoài bão.

Nhưng vừa buồn cười vừa đáng sợ rằng, anh suýt chút không thể cưỡng lại sức hút toả ra từ vũng lầy vô tận ấy. Cái suy nghĩ rằng bỏ qua tờ khế ước quỷ ma kia và khởi hành trên đường ray có sẵn trạm dừng chân cho anh cảm giác quá an toàn. Cho tới khi anh giật mình nhận ra nó đang bành trướng từng ngày trong tâm trí của anh, và cũng chính nó khiến anh khổ sở chống lại tiếng gọi sâu trong lồng ngực này.

Đó là khi anh hoàn toàn thức tỉnh, khỏi những cám dỗ cùng tội ác - không phải thứ tội lỗi chết chóc Chúa cấm cản mà là tàn nhẫn với bản ngã của anh, vì đã trở thành kiểu người mình căm ghét.

Thế nhưng chưa bao giờ anh phủ nhận sự tồn tại của khoảng thời gian kia. Con người ta là hợp nhất của ánh sáng lẫn bóng tối. Rực rỡ ấy là anh, lu mờ ấy cũng là anh, và anh chỉ có thể trở thành anh của ngày hôm nay khi mà chứa đựng cả hai trong tim mình."

Tôi nghe gió rít bên cành lá xanh non, hương thơm của hoa oải hương ngọt ngào như một viên kẹo mật ong tan trong gió. Vì sao anh nói với tôi những điều này? Chỉ có một lí do mà thôi: "Không phải bố mẹ em, không phải anh, càng không phải bạn đại học của em, mà là em - em cần phải trở thành ánh sáng, lẫn bóng tối của chính mình, được chứ?"

Tâm can tôi lấp đầy cỗ xúc động không sao nói nên lời. Chàng trai này, rõ ràng lo sợ tôi phủ nhận bản thân, bề ngoài rất bình tĩnh nhưng vẫn không thể che đậy hết khẩn cầu. Sau chấn động vừa đây, anh hẳn mang rất nhiều suy tư, duy chẳng biết nên khởi đầu từ đâu để giúp tôi dễ dàng tiếp nhận.

Cân đong đo đếm vô số lần mới quyết định chở tôi đến ngọn đồi chứa đầy kỉ niệm này của anh rồi trút ra nhiều tâm sự đến thế.

"Yoongi." - Nghe thấy chất giọng khản đặc run rẩy của bản thân, tôi thoáng chốc bỗng thấy thực xa lạ. - "Cho tới giờ phút này, em vẫn không cách nào hiểu được làm sao mình có thể xứng đáng với một người tốt đẹp như anh."

Tinh tế như anh.

Thuần khiết như anh.

Trân quý em như anh.

"Được." - Tôi giơ cao ngón út bé nhỏ, tay còn lại quẹt vội tầng hơi nước trong khoé mắt. Yoongi liền hiểu ý, đan tay ngoắc nghéo cùng nụ cười dịu dàng vẽ dài trên môi. - "Em hứa với anh, sẽ trở thành ánh sáng lẫn bóng tối của mình."

Lại một lần nữa, tôi buông xuôi để cảm xúc dẫn đường, hai tay ôm chầm cơ thể anh. Bàn tay to lớn ấm nóng của anh ôn tồn vuốt ve tấm lưng mẫn cảm, nhẫn nại xoa dịu tôi, đồng thời nhẫn nại cổ vũ tôi.

Sau một lúc rất lâu Yoongi mới chậm rãi lôi ra từ túi áo khoác một chiếc vòng bạc hệt như cái hôm trước tôi tặng ở fansign, trên mảnh bạc nguyên chất khắc ba kí tự đầu tên tôi.

Chúng tôi hiện tại đeo tên nhau trên tay, đồng nghĩa trái tim khắc sâu hình bóng nhau trong đời. Còn cao cả hơn lời thề nguyện trước mặt cha sứ giữa lễ đường đầy hoa, chúng tôi đã tự tay viết nên thiên tình sử lãng mạn độc nhất.

Tôi vội lưu lại một tấm polaroid: có anh, có tôi, có ngọn đồi cỏ lau đầy nắng gió, có hương hoa thoang thoảng,

có cả đôi bàn tay đan vào nhau thật chắc ngay chính giữa bức hình.

___

Ngày cuối cùng của tháng lương, tôi kiểm tra tài khoản thật kĩ càng lần nữa trước khi đón xe đến trung tâm thương mại lớn nhất của Seoul.

Tài khoản ngân hàng tức khắc trở về con số không tròn trĩnh: tiền lương, tiền thưởng, cả phần "của hồi môn" chắt chiu dành dụm suốt mấy tháng trời, tất cả đều trong một cái chớp mắt hoá phép biến thành chiếc đồng hồ Rolex mới tinh. Tôi vét sạch vài won cuối cùng trả cho bác tài, không nén được khấp khởi cảm giác thành tựu, nụ cười vén đến tận man tai, chỉ mong mau mau đứng trước mặt người nọ.

Thế nhưng khi về đến chỉ thấy một căn nhà tối đen. Yoongi chưa tan làm. Dạo này anh đầu tắt mặt tối chuẩn bị cho Festa, đầu tư nhiều tâm huyết tới nỗi headphone luôn luôn ngay ngắn yên vị trên cần cổ, đến công ty tập luyện còn nhiều giờ hơn nhân viên hành chính.

Tôi nằm dài trên sofa xem truyền hình đến hơn bảy giờ tối, bụng dạ réo rắt liên hồi, cuối cùng cũng đợi được Yoongi xuất hiện.

Anh bật đèn phòng khách, theo thói quen tuần tự cởi bỏ mũ beanie, kính râm, khẩu trang chống bụi rồi áo cadigan. Mái tóc màu xám ghi lúc sáng bây giờ được nhuộm thành đen rồi. Lòng tôi thầm cảm thán, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng Yoongi cùng tóc đen vĩnh viễn sẽ là công thức tạo nên một kiệt tác.

"Em ăn chiều chưa?" - Anh vừa hỏi vừa bẹo hai bầu má của tôi. - "Coi nè, phải bồi bổ em để mặt mũi phúng phính như hồi đó mới được."

"Thôi đi, em mà mập thì anh sẽ chê em." - Tôi bĩu môi, vỗ nhẹ tay người nọ. - "Đợi chút, em có cái này..."

Đang hồ hởi xoay người tìm balo, tầm nhìn của tôi ngay lập tức đông cứng bởi thứ ánh sáng lạnh lẽo đến nhức mắt phát ra từ cổ tay anh.

Trên tay anh...

Rolex trên tay anh... Rolex đó, không phải...

"Hm? Em có cái gì?"

Tôi thẫn thờ cầm trên tay thứ đồ xa xỉ nhất mình từng vung tiền mua. Chẳng biết vin vào chứng cứ gì mà trong đầu tôi nhất thời chắc mẩm người tặng là nữ nhân.

Cái suy nghĩ rằng mình chẳng phải người duy nhất hiểu anh, hơn nữa còn kém cỏi nên đành đến sau cô gái khác khiến tôi bỗng dưng muốn khóc không chịu được. Anh giành lấy món quà từ tay tôi, tôi cố kiềm nén thốt ra ngôn từ xinh đẹp nhất: "Chúc mừng... sinh nhật anh!"

Không khí liền trở nên căng thẳng như dây đàn. Anh không lên tiếng, tôi cũng không tìm được lí do để một lần ngẩng mặt nhìn anh.

"Khi tặng quà không phải nên vui vẻ trao đi sao? Sao tự nhiên lại khóc chứ, đứa trẻ này?"

Yoongi cúi xuống lau hai hàng nước mắt giàn giụa trên mặt tôi, sau đó ôm toàn bộ thân thể mềm nhũn của tôi vào lòng.

"Em... Em... Yoongi, là masternim... tặng anh có đúng không?"

"Hả? Tặng cái gì?"

"Quà sinh nhật... Masternim tặng quà sinh nhật... Anh... anh giả ngốc cho ai xem chứ?" - Tôi bất lực vung tay đánh lưng anh mấy lần. Anh thế mà không kêu đau, chỉ ôn tồn xoa xoa tóc tôi.

"Quà fansite tặng anh nhiều vô kể, anh không cách nào nhớ ra ngay được, em chẳng nói rõ nguyên nhân lại đột nhiên nổi giận, thực làm khó anh rồi."

"Anh nói chỉ cho mình em biết mẫu đồng hồ anh thích, em cũng đã vì câu nói ấy mà quyết tâm tặng anh cho bằng được. Vậy mà... vậy mà bây giờ..."

Yoongi chợt sáng tỏ. "'Vậy mà bây giờ, trên tay anh lại đeo đồng hồ người khác tặng', anh nói không sai chứ?" - Sau đó bất chợt cốc đầu tôi. - "Ngốc quá, vậy thôi mà khóc hả? Anh dám thề với em, món quà này không phải do bất kì masternim nào tặng hết."

"Vậy..."

"Là Kim Taehyung." - Anh bật ra ba từ tôi không hề ngờ tới. - "Thằng bé từ hồi nhận được ba từ 'anh thương em' thì năm nào cũng mang quà đến tận studio.

Cái này, là do một lần em gửi hình hỏi anh, Taehyungie tình cờ đọc được nên mới biết."

Tôi nghiêm túc nhớ lại, đúng là khoảng hai ba tháng trước có hỏi anh như thế. Nhưng nếu muốn trách thì trách Rolex trước tiên, nhiều mẫu mã kiểu dáng đến mức tôi vừa lướt xong một vòng liền loạn hết cả lên, thậm chí còn nghi ngờ năng lực ghi nhớ của bản thân, phải nhắn hỏi lại anh thêm một lần cho chắc.

"Em đó! Anh đã làm bao nhiêu việc vì em rồi, vẫn không chịu hết lòng tin tưởng anh, đùng đùng ghen với Kim Taehyung."

"Em... em không có! Sao em lại phải ghen với bạn bè của anh chứ? Em không hẹp hòi, xấu tính, ích kỉ, nhỏ mọn vậy đâu nha!" - Tuôn ra một hơi, cuối cùng tôi mới nhớ đến vấn đề còn quan trọng hơn khúc mắc chủ nhân của món quà. - "Nhưng mà, Yoongi, quà của em... tính sao đây?"

Biểu cảm của anh sau khi nghe xong câu hỏi được cho là hóc búa của tôi gần như không thay đổi dù một cái chau mày, tựa hồ trong lòng sớm đoán trước tôi sẽ thốt lên mấy loại chuyện khờ khạo thế kia.

Đối phương bỗng trở nên thâm trầm. Giữa căn phòng yên ắng, tôi nghe tiếng lồng ngực mình xôn xao theo từng chuyển động của anh. Yoongi dịu dàng nâng cổ tay tôi, khoá chiếc đồng hồ lên làn da mềm mại thật đơn giản.

Bên trên đôi vòng bạc, minh chứng tình yêu tiếp theo của chúng tôi khiêm nhường nhưng kiên cường rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro