3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm sắc trầm khàn của anh như một con dao to cắm phập vào ngực trái. Quả thật rất đau, đến mức không thở được, cảm giác xung quanh như bóng bay bị thủng, không khí đều cạn kiệt rút mất.

Tôi vô thần nhìn đám rêu lổm chổm trên viền đá, kì lạ là nước mắt không rơi. Cơn đau âm ỉ kéo dài trong vô thức, đầu óc tạm đình công, tôi cũng chẳng biết mình đã duy trì tư thế đó suốt bao nhiêu phút trước khi Huy đến nữa.

Nó vỗ nhẹ vai tôi, vừa vặn nhìn thấy hỗn độn dưới chân ghế, mất một lúc lâu mới chậm rãi cất lời: "Sao vậy?"

Tôi không hồi âm, lẳng lặng nghiêng đầu mình sang phải. Anh rời đi từ lâu, không buồn bỏ lại bất kì từ nào khác ngoài câu nói cuối cùng đau lòng nọ. Tôi khởi động điện thoại, trên đó vẫn còn tin nhắn anh gửi tôi: "Chúng ta sẽ kết hôn."

Bạn không thể tưởng tượng ra một ngày đẹp trời, thần tượng mà bạn luôn đuổi theo bóng lưng chưa một lần ngơi nghỉ, người mà bạn cứ mở miệng ra không phải tên anh ta cũng là tên cả nhà anh ta, đột nhiên xuất hiện và nói hai người hãy kết hôn. Nó giống như kiểu bạn đang đi trên đường, vì quá nóng nên bạn ước sao trời đổ mưa, đến khi mưa thật mới hốt hoảng nhận ra bản thân vốn dĩ không có mang theo dù.

Muốn anh ta cưới bạn, nhưng thật ra bạn chẳng có gì xứng đáng để trở thành cả đời của anh ta.

Tôi nhấn gọi Yoongi nhưng anh không nhấc máy. Giai điệu nhẹ nhàng của "When I Was Your Man" vang lên lè rè từ loa điện thoại. Tim tôi lại không tự chủ đập loạn trước một màn kỉ niệm lần lượt được vén lên theo giai điệu piano da diết.

Trước kia tôi vì quá thích Yoongi nên mới thích cả bài hát này. Có lần khối trên tổ chức cuộc thi hát tiếng Anh, tôi không hề do dự đăng kí. Lúc một mình tại vị trên sân khấu, đất trời xung quanh đều tĩnh mịch, ánh đèn công suất cao như tấm rèm mơ hồ che mắt tôi. Bên dưới trong chốc lát tựa như không có người.

Tôi ngỡ ngàng phát hiện, hóa ra cảm giác khi đứng trên sân khấu lạc lõng đến nhường này. Nghe thấy rất nhiều tiếng hò reo, tưởng rằng sẽ thấy được đám đông người đang vươn tay ủng hộ, nhưng tất cả thu vào tầm mắt chẳng có gì khác ngoài một luồng ánh sáng trắng đục vô tri. Thế mà vẫn muốn nghe, vẫn muốn mị hoặc bản thân rằng có rất nhiều người sẵn sàng cùng sát cánh vượt qua mọi vấp ngã, bởi vì tiếng cổ vũ đó rất đỗi cuồng nhiệt và chân thành.

Khi ấy tôi tự hỏi, rốt cuộc quyết định tay trắng từ Daegu đi hơn hai trăm cây số đến Seoul không có sự ủng hộ từ gia đình, Yoongi đã dành dụm bao nhiêu can đảm và mạnh mẽ, bao nhiêu kì vọng và ước mơ? Để nghe thấy tiếng người hâm mộ sôi nổi dưới kia, để đứng trên sân khấu dưới ánh đèn mờ ảo này, anh có phải đã thực hiện cuộc trao đổi lớn nhất cuộc đời mình hay không?

Bài hát nhẹ nhàng kết thúc, tôi ngửa mặt lên trời, hốc mắt ráo hoảnh. Tôi còn nhớ, đêm đó trời quang, trăng tròn phân nửa, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao giống hệt ánh mắt Yoongi lần đầu tôi nhìn thấy. Mãi đến sau này tôi mới tìm được cho riêng mình đáp án câu hỏi nọ. Có lẽ ở đây, mọi người cũng có cho riêng mình một câu trả lời rồi, đúng chứ?

Tôi mãi mê hồi tưởng, không nhận ra bài hát chứa đầy hoài niệm kia ngưng bặt tự lúc nào. Những ngón tay thon dài bám chặt lấy chai nước, trên mu bàn tay nổi cộm đường gân xanh xếp thành hình chữ H. Tôi ngước mắt nhìn anh. Yoongi thấy tôi không động đậy liền chủ động dúi chai nước ướp lạnh vào tay tôi.

Cái lạnh đến tê người áp trực tiếp vào phần da nhạy cảm đầu ngón tay khiến tôi chợt bừng tỉnh. Tôi vội vàng hối thúc anh và Huy lên xe. Đứng trung gian là tôi không lên tiếng, hai người bên dưới hiển nhiên càng im lặng. Đến cổng trường, tôi bắt buộc nói dối Huy một lần, giới thiệu anh là bà con xa từ nước ngoài về đây cùng mẹ. Cả hai cúi đầu chào vài cái rồi Huy liền rời đi.

"Xung quanh đây toàn là fan của anh. Anh không sợ?"

"Cho nên..."

"..."

"Em hãy đi phía trước tôi năm mét."

Năm mét. Tôi nghĩ, tốt thôi.

Cả quãng thời gian đó hai chúng tôi chẳng hé ra nửa lời. Anh chầm chậm bước đi phía sau lưng, tới phòng học cuối cùng, tôi xoay người dò hỏi: "Thế nào?"

Lúc đó mới nhận ra, anh không phải chỉ cách tôi năm mét, mà xa tận mười mét hoặc hơn. Tôi thấy lòng hụt hẫng, tựa người vào lan can phủ bằng hoa giấy đỏ, im lặng quan sát. Phải chăng ngắm nhìn anh trên màn hình máy tính sẽ đơn giản hơn việc có thể tiếp xúc với anh như thế này? Xung quanh anh giống như có lớp bọc vô hình ngăn cách với thế giới, tôi cho cùng cũng như một phần thế giới đó, không thể chạm đến anh.

"Khi nào anh về Hàn?"

"Ngày mốt tôi đón em sang đấy."

"Cái gì?"

"Chẳng phải đã nói sẽ kết hôn?"

"Không... Chưa chắc mà. Nếu em có thể thuyết phục mẹ để mình không cưới nhau..."

"Tại sao?"

"..."

"Tại sao lại tránh né cuộc hôn nhân này?"

"..."

"Rõ ràng em rất thích tôi."

"Em..."

Tôi định phản bác, nhưng phản bác gì đây chứ khi những gì anh nói không hề sai? Có điều, tôi thích anh thì sao? Thích rất nhiều thì sao? Thay đổi được chuyện tôi không cách nào xứng với anh? Thay đổi được sự thật tôi và anh không thuộc một thế giới?

Ba ngày nữa chỉ cần tôi không đi cùng anh, mối lương duyên ương dở này theo đó mà chấp dứt. Vậy là xong. Coi như bản thân chẳng qua mơ giấc mơ ba ngày.

Sau đó Yoongi không nói gì. Tôi hào phóng dùng tiền ăn tuần trả trước phí taxi cho anh về khách sạn.

Sáng ngày tiếp theo sau khi thức giấc, tôi cố vực dậy tinh thần vốn chìm đến không thấy nổi đáy của mình bằng cách nhét vào đầu mớ kiến thức hàn lâm toán xác suất thống kê, phải, xuyên suốt tận năm tiếng đồng hồ!

Đang ăn dở cơm trưa, tôi tranh thủ gọi mẹ, hỏi có cách nào huỷ hôn ước đi không. Thật không ngờ chỉ nhận được câu: "Chẳng phải con rất thích cậu ta?"

Tôi hơi rùng mình, sao hai người giống nhau đến lạ. Giống nhất ở chỗ dùng "rất thích" chứ không phải là yêu thích thông thường. Đúng, đúng, là do tôi không biết che đậy tình cảm của mình, là tôi sai, tôi đành nhận vậy.

"Thì đã sao đâu ạ? Thích là thích, kết hôn là kết hôn. Người ta hẳn yêu nhau năm bảy năm cưới xong còn li dị, tụi con có yêu đương gì sất. Cưới chi cho khổ?"

"Đây là hẹn ước từ ngày còn trẻ của ba con. Đã hứa thề bao năm, chẳng lẽ nuốt lời?"

"..."

"Con gái. Bệnh tình của bố con hiện giờ thế nào con cũng hiểu. Ông ấy với mẹ cạn tình nhưng còn nghĩa. Mới vừa nãy mẹ và chú sang thăm, ông ấy còn vụng về nắm tay mẹ nói câu cảm ơn bà. Con không thương Yoongi, con thương bố con thôi cũng được, ông ấy thật sự muốn nghe tin con yên bề gia thất bên con trai của người ông ấy tin tưởng nhất. Con gái... Con..."

"Mẹ, quả thật mẹ nói không sai. Con rất thích Yoongi. Thích anh ấy vô cùng. Nhưng càng thích anh ấy, con càng hiểu bản thân mình không được sinh ra để chiếm đoạt hào quang kia. Anh ấy, Yoongi anh ấy, xứng đáng với người con gái tốt hơn con nhiều lần."

"Con không tin mắt nhìn người của bố con sao? Con gái, mẹ thì tin. Mẹ tin bố con từ lâu đã tìm sẵn bến đỗ cuộc đời cho đứa con gái duy nhất ông ấy có. Đừng nghĩ nhiều nữa, con ăn rồi về phòng nhắm mắt một tí, chiều nay mẹ qua chở con đi sắm đồ."

Đúng 6 giờ 5 phút mẹ tôi đậu xe trước cổng phụ. Chiếc Peugeot này là quà bố tặng mẹ nhân 20 năm ngày cưới, sau này li thân, mẹ sang định cư Úc, bố vẫn để nó ngang nhiên chiếm một góc tiện nghi của gia đình. Đi từ trường đến trung tâm mua sắm, mẹ còn kể sáng nay Yoongi ghé thăm không những bận vest chỉnh chu mà thậm chí mang theo một lẵng hoa to và món quà rất lớn. Tôi buột miệng hỏi là gì vậy. Mẹ cười:

"Nó dùng hai tay cầm lấy bàn tay gầy gò của bố con, chậm rãi nói bằng tiếng Việt chữ được chữ mất. Nó nói, nhất định bảo vệ con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro