4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hãy vote cho con bé đáng thương này ㅠㅠ.

---

"Tôi đang đứng trước kí túc xá của em."

Tin nhắn đến từ số điện thoại có tên 'Min Yoongi'. Tôi đang thẫn thờ giữa đống quần áo liền hốt hoảng chạy ra xem thực hư thế nào. Dáng người đó, nhất định không lầm được.

"Anh đã nói sáng mai."

"Lịch trình của tôi có thay đổi."

"Vậy anh đi trước đi."

"..."

Tôi kéo điện thoại ra nhìn. Vẫn đang kết nối.

"Nhanh lên, tôi chờ."

Tôi đập cả Phương cả Trúc dậy giúp một tay soạn đồ. Hai đứa này nhờ ở chung phòng với tôi mà từ không quan tâm trở thành thích Bangtan điên đảo. Nếu biết Yoongi đang đứng ngay ngoài kia thì, chậc, phân cảnh tiếp theo không dám tưởng tượng a~.

Trước khi đi, tôi ôm mỗi đứa một cái thật chặt. "Có lẽ tao định cư không về."

"Sao... đột ngột quá vậy?"

"Giờ mới nói con nhỏ này!"

Phương đánh tôi một cái. Rồi hai đứa luyên thuyên dặn đủ điều, bảo tôi phải luôn lạc quan, cố giữ gìn sức khoẻ, mở lòng hơn và: "Có dịp nhớ ghé sang Gangnam chụp hình trụ sở Bighit cho chị em, được thì xin luôn chữ kí nha bồ tèo."

Tôi cười khổ, chẳng lẽ lại bảo muốn đến thế thì xuống kia ngay đi, có hẳn Min Yoongi a.k.a Suga a.k.a Agust D đấy.

Yoongi thấy tôi xách nặng, tiến đến tỏ ý giúp đỡ, tôi liền xua tay: "Em có thể tự làm."

Lúc lên xe, tôi không thấy bố anh. Hỏi ra mới biết ông vì công việc nên đã đi về trước. Tôi thở dài, lẳng lặng đeo tai nghe, tựa đầu lên cửa kính. Vẫn là anh và những câu hát từ lâu tôi đã thuộc nằm lòng.

"First Love".

Tình yêu đầu đời sao?

Đột nhiên tôi lại nhớ đến chuyện trước đây từng nghe kể, khi còn học phổ thông, có một người đã khiến anh xiêu lòng sâu đậm. Nhưng lúc đó vì chưa đủ trưởng thành mà Yoongi chẳng thể cư xử đúng với vai trò của một người bạn trai. Anh thừa nhận bản thân rất hối hận, và nếu có cơ hội sẽ bù đắp cho cô.

Tôi cảm thấy ngực trái mình cồn cào, mặc dù không biết lời nói trước ống kính của anh chứa mấy phần thật tâm, nhưng ngạc nhiên khiến tâm trí tôi nảy sinh một câu hỏi: "Liệu có bao giờ được tận mắt chứng kiến Yoongi say mê ai đó không?"

Rồi tôi nghĩ tiếp đến, lúc đang yêu anh sẽ như thế nào? Có phải rất dịu dàng, nhu thuận, xoa đầu người anh yêu mỗi khi cô ấy cười, vỗ lưng cô ấy mỗi khi cô ấy khóc, như đối với một đứa trẻ mà bảo, anh đây, anh đây, nào đừng khóc nữa nhé.

Hay Yoongi sẽ thuộc tuýp người dùng hành động nhiều hơn lời nói trong mối quan hệ nhỉ? Dù lịch trình bận rộn vẫn chắt chiu thời gian mừng người yêu thổi nến sang tuổi mới, lễ Giao thừa cùng nhau ngắm pháo hoa, uống rượu gạo.

Nhưng dù có thế nào đi nữa thì Yoongi vẫn sẽ là một người bạn trai tốt. Chắc chắn rồi.

Điện thoại đổ chuông lúc tôi đang mơ màng tưởng tượng viễn cảnh ở năm, mười năm sau. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh cũng mơ hồ nhìn mình mới nhận ra tiếng chuông phát ra từ điện thoại trong tay.

"Đang ở đâu?" - Dường như Huy rất giận.

"Tao..."

"Đi mà không báo anh em một tiếng hả? Sợ tụi tao không cho mày đi?"

"..."

Chưa kịp trả lời thì Huy đã cúp. Đúng, tôi chính là sợ nó sẽ phản ứng thế này. Trước kia tôi từng vài ba lần đề cập với nó chuyện du học, dù mới là dự tính nhưng liền bị bác bỏ. Huống hồ bây giờ tôi đi chẳng phải đi du học, mà đi rồi cũng không biết ngày về.

Đến sân bay, anh một lần nữa bảo tôi đi trước anh năm mét. Tôi ngoan ngoãn làm theo không nề hà, tâm trí liên tục lặp lại câu trách móc của Huy. Vừa đến quầy làm thủ tục check-in, từ phía sau có tiếng gọi tên tôi rất lớn.

"Sao... Sao... tụi bây..."

Tôi lướt mắt một lượt. Huy, Vinh, Lâm, Quốc, Khương, Thành. Đủ cả sáu người đều ở đây.

"Sao với chả trăng! Rõ ràng không coi đám này ra gì hết."

"Lầm lũi đi như vậy..."

"Bộ mày trốn nợ hay sao mà gấp thế?"

"Tao đi rồi về mà. Mấy cái thằng."

"Thật không?" - Huy nhìn vào mắt tôi, bảy tám phần khó chịu. - "Sao Phương nói mày định cư không về?"

"Tao nói về là sẽ về mà. Anh em phải tin tưởng nhau chứ!" - Tôi cười khanh khách, mà cả đám trước mặt không có nổi một nụ cười nhếch môi.

"Thôi, thôi, ôm nhau một cái đi để về sau không nhớ nhung nặng lòng."

Tôi ôm hết bốn người kia, còn lại Vinh và Huy. Ôm đến Vinh thì sóng mũi đã không tự giác cay xè. Trong số sáu người, tôi cực kì thích mùi cơ thể của Vinh. Kể ra thì có hơi kì quặc nhưng tôi đặc biệt hứng thú với mùi hương từ người khác phái. Loại mùi không phải nước hoa, cũng không phải sữa tắm.

Tôi đứng trước mặt Huy, nhẹ nhàng vòng tay qua, đầu đặt trên hõm cổ, bản thân lập tức không kìm nổi nước mắt. Nó không định ôm tôi, hai tay cao ngạo buông thõng. "Không chúc tao thượng lộ bình an?"

"Nếu mày ở lại, cần gì phải thượng lộ bình an?"

"..." - Aigoo, tình cảnh này người ngoài nhìn vào có khác gì người yêu hờn dỗi nhau đâu chứ?

"Đừng khóc nữa. Bố mày ghét nhất nước mắt không nhớ hả?"

Nó kéo đầu tôi ra, vừa nói vừa dùng tay hai tay ôm mặt tôi làm trò con bò. Cả bọn cười ra tiếng, tôi cũng miễn cưỡng cười một cái thật tươi.

Lâm đeo cho tôi chiếc vòng tay màu đỏ, nói là có cái này mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Vinh cũng vội vàng cởi bao tay của nó ra rồi mang vào cho tôi, không quên xoa xoa mái tóc tôi. Tôi nhìn Huy. "Tao cho mày cái ôm rồi muốn gì?"

Cả bọn phá lên cười. Tiếng nhân viên sân bay thông báo sắp đến giờ khởi hành làm tôi dù không đặng vẫn phải lê chân đến trước quầy check-in.

Bước vào phòng chờ đã thấy Yoongi ngủ gật bên vách tường. Cũng phải. Ở đây chậm hơn giờ sinh học của anh đến hai tiếng.

Tôi tiếp tục cho chạy album "WINGS". Chưa đến "Two! Three!" thì anh đã tỉnh dậy. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, tôi bên ngoài, anh bên trong. Lúc này trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ: "Dù thế nào cũng đừng dựa vai anh."

Chúng tôi không phải loại quan hệ đó.

Vậy mà khi giữa chừng tỉnh giấc lúc một giờ sáng thì tôi lại thấy đầu mình từ bao giờ yên vị trên hõm vai gầy guộc của anh rồi. Đương nhiên tôi cũng không ngăn nổi việc mình chun mũi ngửi hương thơm toả ra từ cơ thể anh.

Chưa bao giờ trong đời tôi nghĩ tim mình có thể đập với tốc độ đó. Bàn tay anh đang đặt trên tóc tôi. Yoongi luồn tay ra sau gáy, có lẽ vì sợ tôi mỏi cổ, không những vậy còn nhẹ nhàng ghì đầu tôi lên vai.

Tôi ngờ nghệch nghĩ, có khi nào mình là Robert Fischer và bắt đầu từ ba hôm trước, Dominick Copp là anh đã khởi nguồn giấc mơ này của tôi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro