5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi tỉnh dậy lần nữa là đã gần đến giờ hạ cánh. Tôi nhận ra tay anh vẫn còn trên cổ tôi. Earphone của tôi một bên đang nằm trong tai anh. Bài hát tình yêu tiếng Trung day dứt vang vọng.

"Sau này,
khi em học được yêu là như thế nào,
thật tiếc rằng anh đã biến mất trong biển người mênh mông.

Sau này,
qua màn nước mắt em cuối cùng cũng hiểu,
có một số người, bỏ lỡ một lần thành ám ảnh trăm năm..."

Tôi thấy anh cử động, liền lập tức nghiêng người, vờ như mình còn ngủ. Anh lật đật rút earphone của tôi ra, nhanh chóng rụt tay về. Tôi hoàn toàn không hiểu ý nghĩa hành động đó.

.

"Đây là nhà của tôi và em." - "Tôi và em", tôi thầm cười mỉa mai, anh cất công tách "chúng ta" thành hai cá thể riêng biệt như vậy, quả thật tôi nên biết điều một chút.

"Có hai người sao lại rộng như thế?"

"Chắc gì sau này đã hai người."

"H... Hả?"

"Ý tôi là, có thể có bạn bè tới ở cùng hoặc tiệc tùng qua đêm chẳng hạn?"

Tôi ậm ừ chấp nhận lời giải thích, tiến đến bộ sô pha đỏ ngay giữa phòng nằm xuống.

"Nhà không thiếu phòng."

"Chỗ này thoải mái hơn."

Tôi ngoan cố nhắm chặt hai mắt, một lúc lâu không còn nghe tiếng động, tôi áp mặt mình vào bàn tay còn vương hơi lạnh của điều hoà, cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Mọi thứ cho đến hiện tại với tôi xảy ra quá nhanh, tôi không kiểm soát được nữa rồi, sống ngày nào tính ngày đó vậy.

.

Tiếp tục ngủ một chốc thì trời đã ngả chiều. Tôi lưỡng lự không biết nên dùng phòng nào để tắm nên thử mở căn phòng ở ngoài cùng. Trùng hợp thay là phòng của Yoongi.

Tôi thấy anh đang đeo headphone, đầu gục xuống trước màn hình máy tính. Căn phòng ngăn nắp, trang trí không quá cầu kì nhưng lại có cảm giác rất sang trọng. Anh đột ngột quay đầu về phía tôi, một tay kéo headphone xuống: "Sao vậy?"

"Xin lỗi. Em nhầm phòng."

Tôi giật bắn mình đến suýt nữa là không nghĩ ra chữ nào để trả lời cho anh. Tôi sang phòng bên cạnh, hai chân chỉ thiếu điều ngã quỵ.

Là ai? Là kẻ nào đã nói với cục đá biết đi đó rằng con gái thích màu hồng? Ý tôi là, đa số các bạn nữ tuổi mới lớn. Bước vào căn phòng liền cảm thấy không cách nào thở nổi, đáng lí ra phải có chữ Kim Seokjin đâu đó. Một thứ màu hồng hiển nhiên đáng yêu, nhưng đằng này là cả căn phòng.

Sao không thử nhuộm hồng tôi luôn rồi bỏ vào đây xem có ai phát hiện ra nổi không?

Mấy phòng còn lại đều chưa được trang bị, bên trong trắng trơn, cũng chưa dẫn nước vào. Vậy nên tôi đành cắn răng bấm bụng chìm mình trong thế giới đầy màu hồng mà anh đã tạo ra.

Tắm xong mát mẻ, tinh thần cũng thoải mái hẳn lên, tôi liền nghe từ bụng mình phát ra loại âm thanh đói khổ.

Tôi cẩn trọng bước chân xuống tầng dưới, hình như Yoongi đã đi rồi. Lại không thèm nói với tôi một tiếng. Tôi giật mình, tự lấy hai tay vỗ mặt. Có là cái gì đâu.

Tôi nấu nước sôi úp một tô mì gói. Đang ngồi canh bếp thì điện thoại đổ chuông.

"Thông minh nhờ. Biết xài Zalo nữa chứ."

"Facetime đi rồi nói gì thì nói."

"Không được. Hiện tại thì không..."

Tôi sợ Huy hỏi sao mới qua đã ở chỗ sang thế, chả nhẽ bảo nó tao vì cưới chồng nên mới đi khỏi Việt Nam gấp vậy, mà chồng tao là ai mày biết không, là Suga đến từ BTS.

"Lại làm ba cái trò mờ ám."

Chúng tôi ngồi hàn thuyên suốt buổi. Tôi vừa bật loa ngoài để thuận tiện nói chuyện với nó vừa tranh thủ ăn mì. Một lát sau còn có Vinh hưởng ứng. Tụi nó định lập kèo mừng tôi đi hay sao không biết, tụ tập vui vẻ quá chừng.

Tôi thấy ở nhà một mình cũng chán. Chi bằng ra ngoài hóng mát, sẵn tìm vài quán ăn ngon để thay đổi chứ mì gói đâu thể nuôi sống tôi mãi được.

Ra khỏi nhà, tôi lập tức facetime. Bên đây lên đèn rồi nhưng chỗ nó chỉ mới sáu giờ thôi. Ra là Vinh với Huy đang ngồi ngoài quán cà phê chỗ chúng tôi vẫn thường cùng nhau ngồi.

Tôi đi dạo vòng quanh, phát hiện được rất nhiều thứ hay ho. Cứ mỗi lần tôi phát hiện cái gì rồi "Ô" lên một tiếng thì hai tên kia cũng tỏ vẻ sốt sắng không ngừng bắt tôi cho xem bằng sống bằng chết xong quay ra cười nắc nẻ.

Vì có hai đứa nó nên trời đêm bớt một phần ảm đạm. Tôi sợ bị lạc nên gần mười giờ đã vội vã về nhà. Đến trước cổng thì cũng vừa đúng lúc Huy và Vinh có kèo đi ăn chơi đâu đó.

Tôi thử đẩy cửa vào mà không được. Đứng hồi lâu mới phát hiện mình quên mang chìa khoá. Mười giờ hơn rồi nhưng cũng may đường phố không hề quá vắng vẻ.

Tôi đang ngồi thừ người thì có thông báo đến từ kênh Youtube ibighit, là TEASER! Thánh thần thiên địa ơi! Là TEASER COMEBACK! Hơn nửa năm không có rục rịch gì, đột ngột đăng teaser như vậy, Bighit quả rất cao tay a~.

Sau đó tôi bật chế độ tự động chuyển tiếp, xem thêm vài đoạn video của anh rồi ngủ lúc nào không hay.

Trong mơ tôi đã thấy Yoongi mặc vest đen lịch lãm, hài hoà cùng chiếc đầm trắng đang vận trên người tôi. Chúng tôi đứng trước mặt cha sứ thề nguyện cùng nhau đến răng long đầu bạc.

Bất ngờ từ phía cửa thánh đường có rất nhiều, rất nhiều người chạy đến xô ngã tôi, không thương tiếc mắng chửi. Tất cả họ đều là fan của anh.

Tôi choàng tỉnh, trán lấm tấm mồ hôi. Lúc đang lờ mờ tìm điện thoại thì dáng người ngồi thu lu một góc ở bên kia khiến tôi có chút hốt hoảng. Điện thoại tôi vì bật chế độ tự động chuyển tiếp nên sạch pin từ lâu. Tôi miễn cưỡng bò sang phía đối diện, hít một hơi sâu mới đủ dũng cảm để tiếp tục hành động.

(Chắc các bạn tò mò màn hình nền của Yoongi lắm đúng không? Haha, là màn hình mặc định đấy, chả có gì đặc biệt cả.)

Hơn 4 giờ rưỡi sáng.

Mà quan trọng hơn hết là tại sao anh cũng ở ngoài này? Đừng nói anh quên chìa khoá giống như tôi đi. Yoongi đã mở mắt ra nhìn tôi từ lúc nào, chẳng những vậy còn hỏi tôi một câu: "Người thật hay trong ảnh đẹp hơn?"

Tôi vừa mới ngủ dậy nên đầu óc có hơi mụ mị, phải lúc lâu sau mới hiểu anh nói gì.

"Em nghĩ... có lẽ... trong ảnh."

Yoongi dường như không hài lòng, lại mơ màng nhắm mắt, hai tay khoanh trước ngực, kiệm lời nói. "Nhưng đây mới chính là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro