7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về nhà lúc tôi đang nằm dài trên ghế xem Show Me The Money. Thừa biết anh chẳng ưa gì chương trình này nên tôi ngay lập tức chuyển kênh. Khổ nỗi kênh tiếp theo đang chiếu phim tình cảm, lại đúng ngay đoạn nam nữ chính ôm hôn nhau dưới mưa.

Tôi vờ thản nhiên mà da gà nổi rần rần khắp người. Động tác anh chậm rãi cạnh tủ giày khiến tôi quả thật thấy có chút áp lực, giống như cố tình kéo thời gian chờ lúc đuôi chuột tôi lòi ra. Sau đó vẫn là anh kiệt sức, liền lên thẳng phòng riêng đóng cửa.

Quay lại kiểm tra kĩ lưỡng để chắc chắn rằng anh đã cho tôi ra khỏi tầm mắt xong xuôi, tôi mới cả gan trả về kênh trước tiếp tục xem. Hôm nay là chung kết rồi, không xem sao được chứ?

Tôi nhanh tay giảm âm lượng, tưởng vậy thông minh lắm mà hoá ra là tự hành hạ mình, nghe một câu thì mất một câu. Đang dỏng tai ngóng cho bằng ra flow của Simon D thì điện thoại báo có tin nhắn vùng: "Em bật tiếng lớn như vậy, tôi từ ngoài cửa đã nghe thấy rồi."

Nếu có ai thấy mặt tôi lúc này, chắc người đó sẽ lo sốt vó lên vì nghĩ rằng tôi vừa gặp ma mất. Con ma trắng im lặng lướt ngang nhưng biết hết mọi thứ - Min Yoongi.

Tôi sợ vã mồ hôi, không nhịn được buông một câu chửi thề. Đừng bất ngờ, tôi đã chẳng bảo mình không hiền dịu đâu mà.

"Agust D on air."

Tôi vừa bật sang mixtape vừa nhắn tin trả lời. Anh ló đầu dò xét rồi cứ thế trở vào không có chút biểu cảm. Căn phòng khách trống trải chỉ còn tôi bên giai điệu mơ màng của Interlude. Tôi nhắn tiếp một tin:

"Anh ăn chưa?"

"Em gọi đồ ăn nhé?"

Căng thẳng chờ anh trả lời suốt mười phút, kiên nhẫn vốn ít ỏi bị thiêu rụi hoàn toàn, thế là tôi đành liều mạng lên phòng anh xem sao.

Yoongi ngủ rồi.

Buổi trưa chắc vẫn chưa ăn đâu. Đặt lưng xuống liền ngủ say ngay được, anh hẳn là mệt lắm. Tôi nhặt lấy áo khoác nhàu nhĩ bên mép giường, xếp lại cẩn thận rồi đặt trên đầu tủ. Yoongi quay lưng về phía tôi, hai chân kẹp lấy đôi cánh tay, tạo thành hình số bốn. Dáng nằm đó là khi con người ta cảm thấy không an toàn và cô đơn, mẹ tôi từng bảo vậy.

Nhìn anh thế này, tôi chợt nhớ đến đoạn phỏng vấn trên Show Champion thời kì quảng bá Run. Anh đối diện ống kính, chân thật nói, đã mấy hôm liền không ngủ quá ba giờ và ngay khi phát hành album liền nhận lấy sớ lịch trình dày không có thời gian nghỉ.

Trước kia tôi ước mình có thể tự tay chăm sóc anh, bởi vì anh như vậy, luôn qua loa, tạm bợ với bản thân, bận bịu đến mức ngay cả nhu cầu thiết yếu là ngủ cũng thiếu hụt, bây giờ cuối cùng cũng thành sự thật rồi.

Tôi rảo bộ đến siêu thị tiện lợi, mất đâu tầm mười phút. Tuy tôi hơi vụng về việc dọn dẹp, lau chùi thật nhưng vì tôi rất thích ăn ngon nên khả năng nấu nướng không đến nỗi tệ.

Ở nhà không có nồi cơm điện vì chắc Yoongi không nghĩ có ngày tôi xuống bếp nấu cơm, vậy nên tôi đành vòng qua tiệm cơm ngoài rìa phố mua hai hộp cơm trắng.

.

"Anh."

Tôi ló đầu vào gọi một tiếng: không có phản ứng.

"Anh ơi."

Tôi bén mảng đến gần thêm chút nữa: vẫn không có phản ứng.

"Dậy ăn chiều cùng em đi."

Tôi liều mình lấy tay lay người anh. Lần đầu chạm vào anh, tim tôi như muốn nhảy khỏi ngực. Yoongi ốm quá.

"Em nấu xong rồi."

Anh uể oải mở mắt. Tôi nhắc lại câu mình vừa nói phòng khi anh chưa nghe rõ rồi nhanh chóng rời đi. Tài khoản Youtube của tôi thông báo có cập nhật mới từ kênh theo dõi.

Lại là ibighit.

Một trailer dài ba phút rưỡi kèm nhạc nền cho full album sắp ra mắt khán giả. Focus là Taehyung cơ, thậm chí tôi còn chả thấy chồng tôi ở cái xó xỉnh nào.

"Mau lại đây."

Yoongi lù lù xuất hiện sau lưng doạ tôi tí xíu nữa là quăng luôn điện thoại.

Anh không thích người khác ăn phát ra tiếng động, hay kiểu người vừa nói vừa ăn. Thế nên dù rất muốn biết anh đối với món tôi tỉ mỉ chuẩn bị có suy nghĩ gì thì tôi vẫn ngoan ngoãn tập trung vào phần cơm của mình.

Ăn xong anh lên lầu, sau đó từ trên lầu nói xuống: "Ba mươi phút nữa tôi chở em đến trường."

Tôi thấy biểu hiện anh không tốt nên tỏ ý từ chối: "Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai em tự bắt xe buýt."

"Em đừng nghĩ tôi muốn chở em đi. Trước sau gì em lạc đường mà chẳng cầu cứu tôi. Ở cái Đại Hàn Dân Quốc này em còn quen biết ai khác à?"

Tôi lập tức ngậm miệng. Từ muốn tốt cho anh mà bị nói thành cái gì kia rồi.

.

Tôi không giấu nỗi hứng khởi ngồi vào hàng ghế sau. Mùi hương trong xe thoang thoảng, thanh mát.

"Quảng bá lần này kết thúc sau bao lâu?"

"Hơn hai tuần."

"Dài hơn em nghĩ nhỉ?"

Tôi nói khẽ, ánh nhìn phóng ra xa. Đường phố Gangnam quả là rất phồn thịnh. Không biết, Daegu của anh thế nào.

"Lần này hãy để tôi đi trước em năm mét." - Yoongi đều đều nói khi tháo dây an toàn.

Tôi không hiểu việc tôi đi trước hay anh đi trước có gì khác biệt? Khoảng cách giữa chúng tôi vẫn luôn là con số năm vô nghĩa chết tiệt đó. Mà thật ra tôi và anh cách xa nhau bao nhiêu một con số có thể nói hết sao?

Trước mắt bỏ chuyện đó qua đi, tôi cần chiêm ngưỡng trường mới đã. Ngôi trường không quá rộng, nhiều lắm cũng chỉ hơn Ngoại thương khoảng vài chục mét vuông.

Yoongi bất ngờ trở ra bãi đỗ xe, lúc đi ngang tôi không nhanh không chậm bỏ lại hai từ: "Việc gấp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro