8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quay đầu xe về bên kia thành phố. Thì ra việc gấp của anh lại là từ công ty.

Yoongi bảo tôi kiên nhẫn đợi trong xe, nhưng chẳng bao lâu tôi liền thấy nhàm chán, hai tay nhanh chóng tuột đôi giày xuống thảm. Chưa đến mười lăm giây đã hiên ngang ngồi trên ghế phụ lái.

Cạnh chỗ anh có ly coffee uống dở. Gần bộ điều khiển tay là vài vỉ kẹo và hàng tá thứ thuốc xanh đỏ khác nhau. Hương gỗ mới khẽ rơi lên chóp mũi, khiến người ta khoan khoái, dễ chịu.

Cô gái nào được phép ngồi ở đây chắc hẳn được anh cưng chiều lắm. Yoongi như vậy, khi yêu rồi phải là sủng vợ đến tận trời.

Nào là hẹn hò trong ô tô giữa mùa đông âm độ, nào là anh khẽ hôn người đó khi người đó ngủ say sau một chuyến đi dài, hay lúc anh kiệt sức, lại mặt dày nói "cần tiếp năng lượng rồi" và bảo người đó mau ôm anh nhanh lên.

Tôi thấy mình thật quá đáng thương, tưởng tượng anh say mê người khác mà trong lòng vô cùng vui vẻ. Đúng là tôi yêu anh đến ngu ngốc mất rồi, thậm chí còn nghĩ nếu sau này anh tìm được ai đó khiến cho anh mềm lòng, chỉ cần anh nói với tôi một câu, nói rằng "xin lỗi, anh yêu cô ấy" thì tôi dẫu có bị biến thành kẻ xấu cũng mỉm cười chấp nhận để anh đi.

Tôi thở dài thườn thượt, nhìn sang đồng hồ lần nữa rồi tiện tay mở thử ngăn đựng đồ trước mặt. Bên trong có rất nhiều CD, kể cả album gốc tất cả các thời kì. Duy có chiếc hộp nhung màu đen nằm sâu bên trong như ai đó đã cố tình đem giấu ngay tức thì thu hút sự chú ý của tôi.

Lúc đó tôi quả thật bị tính tò mò che mắt nên mới dám lục lọi đồ đạc cá nhân anh, còn dám mở ra xem cả nội dung.

Chiếc hộp chứa duy nhất một đĩa CD trắng. Bên trên nó đề tựa: Daegu and its hopeless child (Daegu và đứa trẻ tuyệt vọng). Dòng tiếng Anh được viết nắn nót bằng bút lông đen.

Tôi liều mạng đưa nó vào đầu đọc. Chuỗi âm thanh lè rè phát ra.

"Daegu... Xin chào."

Giọng của anh...

Yoongi. Anh khóc sao?

"2 giờ 17 phút sáng tại studio riêng. Mixtape Agust D đã chính thức hoàn thành. Ah... Cảm giác thật lạ, hạnh phúc và cả, giống như, trống vắng chăng? Mục tiêu lớn nhất năm 2016, cuối cùng cũng có thể đặt dấu tick kế bên."

"Mọi người đều đã ngủ. Quá trễ cho những buổi tập nhảy ngoài giờ và sáng tác. Ngày mai... nếu tôi nhớ không sai, sáng ngày mai chúng tôi phải đến KBS. Sẽ là một ngày bận rộn, và đáng lí thì tôi nên về phòng nghỉ ngơi ngay bây giờ."

"Làm sao được chứ? Đột nhiên lại rất muốn tâm sự. Chuyện trước đây... Chúng ta luôn bí mật giữ riêng trong lòng lỗ hỏng tăm tối nhất, che đậy nó, chữa lành nó. Nhưng tôi... lúc này đây  chỉ muốn lôi những vết thương đó ra nhìn lại một lần thật chăm chú."

"Để xem rốt cuộc sau ngần ấy năm nằm yên lặng tận đáy của trái tim, chúng, tổn thương của chính tôi, của một Min Yoongi bình thường và nhạy cảm, liệu đã lành lặn chưa?"

Câu từ anh sử dụng không trau chuốt hoa mĩ. Sự ngẫu nhiên đến chân thực ở chúng khiến tôi cảm giác như không khí trong xe bị rút cạn.



Yoongi của em đã gồng mình chịu bao nhiêu miệt thị, khinh rẻ, em đều biết.

Em yêu anh như vậy, sao có đủ dũng khí nhìn anh bị thương mà không đau lòng đây?



Tôi dừng thiết bị trước khi anh bắt đầu, loay hoay lấy đĩa ra. Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Tôi vô cùng hoảng hốt, toàn thân cứng như tượng, quả thật là có tật giật mình!

Mất vài giây định thần tôi mới ngẩng đầu lên. Người ngoài đó đang ngoắc gọi tôi ra.

Là... Kim Namjoon?

"Xe của Yoongi hyung không dễ ngồi vào đâu. Em với anh ấy là quan hệ gì? Hình như, anh chưa từng gặp em?"

Trưởng nhóm vừa nói vừa cười. Lúm đồng tiền ẩn hiện hai bên má. Có thể ở cự li gần ngắm anh thế này, tôi cảm tưởng như mình đang mơ vậy. Cưới được bias, gặp được người thương, lạy trời, hẳn kiếp trước con đã cứu cả dải ngân hà này phải không?~

"Em... Em là... Là..."

"..."

"Em là em gái của Yoongi oppa!"

"Sao?" - Namjoon nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Thần linh ơi, nhướng mày thôi cũng đáng yêu như vậy, nói thêm vài câu nữa chắc tôi ngất ở đây luôn mất.

"Em nói, em là em gái anh ấy!" - Tôi lấy tay ra hiệu bingo, làm ơn tin em đi, làm ơn tin đi mà.

"Xin lỗi, chờ anh chút nhé."

Namjoon quay đi làm gì đó xem chừng rất bí mật. Hồi lâu sau, tôi thấy hơi mỏi chân, định bụng nói với anh một tiếng để quay vào trong xe thì thang máy báo hiệu có người xuống. Namjoon tiến đến đứng cạnh tôi hòng ngăn tôi bỏ trốn trước khi tôi kịp nhận ra tình huống đầy bất lợi cho mình.

Tôi nheo mắt nhìn theo dáng người gầy gầy thong thả bước dọc theo bờ tường phía xa, trong lòng bắt đầu gào thét. Leader-nim, anh giúp vợ chồng em gặp lại nhau sớm hơn dự định, cảm kích của em cất đâu cho hết đây?

"Đây là em gái hyung?"

Anh chỉ sang tôi, Yoongi không buồn liếc mắt liền lập tức nói: "Không."

"Cô ấy nhận là em hyung mà? Nếu không phải, chẳng lẽ, sasaeng fan?"

Anh im lặng rất lâu khiến Namjoon và tôi đều khó xử.

"Rốt cuộc là ai chứ? Hai người có biết hai người đang làm một đứa IQ 148 như em cảm thấy ngu đi rất nhiều kh..."

"Cô ấy là vợ anh."

"CÁI GÌ?"

"Là em gái." - Tôi nhanh miệng chen vào.

"Vợ thì bảo là vợ, em gái cái gì? Nếu ngay cả thành viên Bangtan mà cũng phải giấu giếm thì sau này em khỏi ra đường nữa."

Tôi lại cứng họng. Tiếng trước gọi vợ, tiếng sau liền dùng chất giọng vô tình đó để phản bác người ta. Họ Min kia có lương tâm không hả?

Không biết Namjoon nói cái gì mà anh đồng ý dẫn tôi lên phòng tập Bangtan, nhưng vì là Yoongi nên làm gì có chuyện dễ dàng trót lọt vậy, điều kiện đưa ra là tôi trùm kín người và đi sau anh năm mét. Tôi cười khổ nhận lấy áo khoác của anh và nón từ Namjoon, đi gặp thần tượng mà như đi trốn nợ thế này, chắc trên đời chỉ có mỗi tôi thôi.

.

Phòng tập nằm ở cuối tầng ba.

Anh bảo tôi đợi bên ngoài và tôi ngoan ngoãn làm theo. Cả người tôi không thể ngừng nhún nhảy.

Bangtan!
Bangtan!
Là International Bangtan đó!

_____

Cả hôm nay vừa stream vừa nghe full album đợt này. Thiệt là không bài nào nghe mà không thấy hay luôn! Ngoài title track ra thì đặc biệt đề cử 'The Truth Untold' ư ư, hay quá đáng! ㅜㅜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro