8.2 (Broken)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cho những người đã đồng hành cùng Trăng lâu thật lâu mà Trăng chưa có dịp cảm ơn. Đọc vui nhé! ❤️ KasNguyen2189 user83778206


_____


Tôi nghe bên trong trải qua đợt huyên náo, sau đó đợi đến khi người lớn tuổi nhất ra mặt thì tất cả mới chịu dịu đi. Quá quen thuộc với khoảnh khắc họ đứng trên sân khấu khiến tôi suýt quên mất, rằng bảy người họ suy cho cùng chỉ là bảy chàng trai đương độ tuổi đôi mươi thanh xuân, hiển nhiên có những lúc trẻ con, có những lúc bất đồng, có thể dễ dàng cùng cười cùng khóc.

Đợt huyên náo mới đây vừa vặn nhắc khéo tôi nhớ lại.

Cánh cửa phòng mở ra nhưng chẳng một ai xuất hiện ngoại trừ bàn tay trắng bệch đang vẫy tôi bước vào. Tôi nhìn qua khe hở, đập ngay mắt là cảnh Taehyung ngồi trên lưng họ Jeon đang chống đẩy, mặt dán vào điện thoại, hướng chồng tôi hỏi một câu không cách nào đỡ được:

"Hyung ah, bộ chị dâu đi từ hành lang đến cửa bị lạc đường hay sao mà em chờ mãi không thấy đâu?"

Jimin như chỉ chờ bạn thân mình thốt ra liền lập tức thêm thắt: "Hyung cũng thực kì lạ. Ngoắc tay như thế nếu là em em cũng cóc thèm vào."

"Cô ấy thừa tuổi phạm pháp rồi, còn cần anh bế?"

Tôi xoay người cố hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh và tự tin lúc đầu, thiết nghĩ bắt mọi người đợi lâu vô cùng không phải phép nhưng tôi đứng trước mặt họ dù muốn ở trong thân phận fan hâm mộ chào một tiếng cũng ngay tức khắc hiện hai chữ "vợ Yoongi" trên mặt. Tôi thực rất lo lắng, nếu lỡ lời làm anh bẻ mặt thì biết làm sao đây?

...
Xin lỗi... Em hồi hộp quá.
Em cứ sợ mình sẽ thiếu sót khi đối diện Bangtan.

Có tôi ở đây, em hồi hộp cái gì?

Yoongi trả lời tin nhắn với tốc độ cực nhanh. "Có tôi ở đây", bốn chữ này chẳng phải rất ư lãng mạn sao? Đó là nếu người khác nói với tôi, còn anh thì cùng lắm giống như hình thức giục tôi nhanh vào thôi.

"X... Xin chào." - Tôi cất lời sau khi gõ lên cửa.

"Bang! Tan! Xin chào, chúng tôi là Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn!" - Tôi giật nảy bởi lời chào trước nay chỉ nghe qua điện thoại. Cảm giác như sắp khóc đến nơi.

"Cần thiết vậy không chứ? Coi chừng có ngày doạ chết người ta."

"Ù uôi, bây giờ còn lật mặt bảo khẩu hiệu nhóm doạ chết người ta."

"Ù uôi, đúng là có mới nới cũ."

"Ù uôi, tình bạc như vôi, tình bạc như vôi a."

"Còn nói nữa?" - Yoongi khục khặc cười, ở cạnh tôi chưa bao giờ anh cười tươi đến vậy. Đẹp quá... Tôi thất thần ngẩn ra thật lâu.

"Giới thiệu đi." - Yoongi hất mặt về phía tôi nhưng chưa để tôi mở lời thì Taehyung đã vội vàng chạy đến.

"Hyung ah, nói tụi em mà không nhìn lại mình, hyung bắt người ta mặc đồ như thế này mới là hại chết con người ta." - Cún nhỏ họ Kim dùng tay kéo mũ áo khoác tôi xuống. Cún nhỏ họ Jeon và cún nhỏ họ Park thấy vậy cũng nhanh chóng làm theo.

"Yoongi hyung thương hoa tiếc ngọc chút đi chứ." - Cún nhỏ họ Park giở giọng trách móc, phúng phính quay sang cười. - "Chỉ vì muốn tốt cho em thôi".

Cún nhỏ họ Jeon trán lấm tấm mồ hôi gật gật đầu phụ hoạ. Trách móc nhưng vẫn lo rằng tôi hiểu lầm lòng tốt Yoongi nên mới thỏ thẻ kèm thêm vế phía sau. Ba chú cún nhỏ xong nhiệm vụ liền chạy về bên kia, cùng dàn hyungline nhìn tôi chăm chú.

"Thật ra thì em... cũng bình thường thôi ạ... Uh... Em đến từ Việt Nam... và là fan của mọi người."

Tôi cúi chào thật thấp trong tiếng vỗ tay vui vẻ từ Bangtan. Namjoon vừa định đi lấy ghế thì Seokjin liền đề nghị ngồi bệt ngay xuống sàn.

"Khi nào xong lịch trình em muốn sang nhà Yoongi hyung một hôm cơ."

"Chi? Cưng định qua phá gia đình người ta hay chi?" - Hoseok vừa cười vừa huých vai Jimin.

Cún nhỏ họ Park liền chu môi biện hộ:

"Tại Yoongi hyung mua nhà mà không có tân gia tân diết gì hết á, lủi thủi sống trong đó buồn lắm nha anh ơi~."

"Đúng rồi. Với cả nghe đâu tay nghề nấu nướng của..." - Taehyung đang nói thì quay đầu nhìn anh, không biết anh đã phát tín hiệu gì mà bỗng dưng im bặt.

"Hôm đó em nấu nhé?" - Jungkook vừa dùng khăn thấm mồ hôi vừa hỏi. Ánh mắt trong trẻo tựa mặt hồ tĩnh lặng truyền thuyết tương truyền quả không ngoa.

"À... Dạ... Vậy mọi người có đặc biệt thích món nào không?"

"Thịt cừu xiên nướng hi hi~." - Jungkook cười lộ hai chiếc răng thỏ làm tim tôi lại tiếp tục chạy đua.

"Em trai à, đây là phu nhân nhà họ Min nấu nên suy nghĩ cho thấu đáo vô. Sau này biết đâu trả tiền để ăn cũng không được." - Seokjin lạm dụng giọng điệu ông chú làm cả bọn được dịp cười to, trừ Yoongi ngồi trong góc với thái độ lồi lõm ra mặt.

"Em có tài khoản Kakaotalk chứ? Bọn anh sẽ suy nghĩ thiệt kĩ rồi báo lại với em."

Namjoon đưa ra ý kiến. Cả bọn tức thì nghe theo lời nhóm trưởng. Tiếng cười đùa và những lời trêu chọc qua lại vẫn không hề ngớt đi trong lúc điện thoại tôi được truyền từ tay người này đến người khác.

Thật may mắn là tôi vừa mới cài Kakaotalk hôm qua đây thôi. Đột nhiên có bảy địa chỉ liên lạc thuộc hàng top rơi vào danh bạ thế này, chậc, chậc, nhiều người mơ cả đời không được.

.

Sau khi chào tạm biệt, tôi lẽo đẽo theo Yoongi ra về. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vì sực nhớ bản thân vẫn chưa kịp bỏ đĩa vào hộp nhung.

Tôi không biết anh có nhìn thấy không, đầu óc tôi thật sự rối bời. Suốt đoạn đường về nhà chúng tôi đều im lặng. Thứ im lặng đáng sợ đó từng hồi thít cổ tôi, khiến tôi vô cùng ngột ngạt bức bối.

Sau khi tôi bước xuống xe trong sự ngập ngừng kì quặc, anh chậm rãi kéo cửa kính, ánh mắt anh không nhìn vào tôi, ngón tay trỏ nhấn thẳng nút trả đĩa.

Bàn tay tôi tự động bấu chặt, tôi rồi sẽ trở thành cái gì trong mắt anh kia chứ? Một cô vợ tọc mạch, không hiểu chuyện hay một kẻ giả tạo luôn miệng nói không xứng rồi sau lưng toàn làm điều ngược lại?

"Em đã nghe cái này?" - Đôi chân mày của anh nhíu chặt. Tôi biết mình thật sự đã phạm tội tày trời, uất nghẹn ngay giữa họng, nói không thành tiếng, chỉ có thể vô vọng lắc đầu phủ nhận.

"..."

"Tôi rất ghét bị xâm phạm đời tư."

"..."

"Em thậm chí không phải người được phép nghe nó! Tôi và em chỉ là trên giấy tờ, em lấy tư cách gì động vào đồ của tôi?"

Yoongi không đóng cửa, một mạch lái xe đi thật xa. Tôi chẳng biết anh đi đâu, chỉ biết mình đã đứng như trời trồng cho đến khi hai chân mỏi lã và ngồi thụp xuống bên vệ đường.

Anh nói đúng.

Rõ ràng tôi không phải người được phép nghe những điều anh cất giữ, không có tư cách gì để chạm đến quá khứ của anh.

Sao tôi lại làm chuyện ngu ngốc này chứ? Vì sao ngay từ đầu dù không có hi vọng nhưng trái tim tôi vẫn đau đớn đến vậy? Cảm giác đau lòng này là vì bị người mình yêu thương mắng, hay vì bị chính chồng mình lớn tiếng với mình đây?

"Em không phải người đó!"

Ngay từ đầu đã chẳng cách nào là tôi.

Tôi chợt nhận ra, thì ra bản thân luôn đặt rất nhiều hi vọng vào cuộc hôn nhân này nhưng lại không đủ can đảm để đối diện với nó.

Tôi không muốn chấp nhận sự thật, rằng trước giờ mình vẫn luôn yêu anh.

.

Vì tôi biết.

Anh sẽ không bao giờ yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro