9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy giữa khuya. Cả căn nhà chìm sâu vào bóng tối. Anh không về. Giữa nơi rộng rãi thế này chỉ có một mình tôi. Tôi quơ quào trước mặt tìm điện thoại, bất cẩn làm ngã cốc thuỷ tinh.

Chiếc cốc rất nhanh nát tan thành trăm mảnh. Tôi mơ màng đứng dậy, nửa mê nửa tỉnh dẫm phải miểng trên sàn. Lúc tìm được điện thoại, bật đèn flash lên soi mới thấy không chỉ một mà đến tận vài mảnh găm chặt vào da thịt.

Tôi ứa nước mắt, cắn răng kéo từng mảnh thuỷ tinh ra rồi đánh liều gọi tên anh vì quá đau với hi vọng rằng anh sẽ xuất hiện như trong câu truyện từng đọc: nam chính luôn ở bên nữ chính nhỏ bé để bảo vệ, chở che.

Nhưng tôi biết bản thân lại một lần nữa bỏ ra nhiều hơn lượng hi vọng cần thiết khi tất cả những gì nghe thấy chỉ là tiếng lòng mình vụn vỡ.

Tôi cười nhàn nhạt, nhìn xuống sàn nhà đầy thuỷ tinh, dùng một tay gạt sạch hai gò má, tiếp tục ngủ vùi.

Sáu giờ sáng báo thức kêu inh ỏi nhưng tôi không cách nào ngồi dậy. Cả người ê ẩm, nặng trịch như vừa bị núi đè. Tôi thử nhúc nhích bàn chân trái, cơn đau thấu xương ập đến bất ngờ khiến tôi vô thức bật thành tiếng. Sau đó sờ tay lên trán, thấy nhiệt độ cũng cao hơn thường ngày.

Chắc bị nhiễm trùng rồi, tôi nhắm mắt suy nghĩ, nhưng giữa Gangnam hoa lệ này, ngoài Yoongi ra, tôi còn có thể cầu cứu ai đây chứ?

Ngoài một người về cơ bản tôi không có tư cách nhờ vả thì còn có thể là ai khác đây?...

.

"Xin chào, đây là số điện thoại của Kim Namjoon."

"Xin hãy chuyển lời... rằng anh ấy có một người bạn Việt Nam... đang cần sự giúp đỡ."

"Chúng tôi có thể biết họ tên của cô không?"

"Ah... Cứ bảo người hôm qua... anh ấy gặp là được."

Tôi lấy hết sức bình sinh gọi xong cuộc gọi này thì không mở mắt nổi. Thậm chí còn chẳng biết mình là đang ngủ hay hôn mê.

Đến trưa tôi tỉnh dậy, điện thoại báo ba cuộc gọi nhỡ vùng cộng hai cuộc trên Kakaotalk. Cảm giác như mới chợp mắt một chốc mà thực chất đã trôi qua tận năm tiếng đồng hồ.

Tôi nhấn nút gọi cho Namjoon, sau hai tiếng tút thì có người nghe máy.

"Em không sao chứ?" - Giọng anh vang lên đều đều ở đầu dây bên kia lập tức xoa dịu tôi.

"Anh có thể đến nhà em... một chút được không? Hình như em không ổn rồi."

"Có chuyện gì? Anh báo Yoongi hyung nhé?"

"Đừng... Đừng làm vậy." - Đừng để anh ấy phải chịu thêm bất kì phiền phức nào vì em nữa.

Tôi buông điện thoại sau hồi lâu không nghe anh trả lời, tâm trí bất giác tái hiện chiều hôm qua, ánh mắt thất vọng của người đó, giọng nói trầm thấp và câu từ không thương tiếc đánh thẳng vào lồng ngực.

Mẹ ơi, người yêu trước là người thua trước. Con nói, hai chúng con không nên kết hôn, mẹ phản bác bố không nhìn lầm người, thật ra Yoongi vốn là người con trai rất tốt, bố cũng quả thật không có nhìn lầm người, nhưng chính con gái mẹ mới là không đủ tốt để chiếm hữu tình yêu của người ta.

Con chịu bao nhiêu đây thương tổn thì có xá chi đâu, vì con làm lỗi, nên chấp nhận trừng phạt, nhưng chồng con nào có sai phạm gì, mà anh ấy thậm chí còn hi sinh nhiều hơn con mấy lần.

Vì phải cưới một người như con, anh ấy thật sự rất thiệt thòi đó mẹ...

.

Namjoon có mặt sau đó chừng 10 phút. Anh hốt hoảng khi chứng kiến bộ dạng thê thảm của tôi, không hỏi câu nào liền bế xốc tôi lên đặt vào hàng ghế sau.

Lần nữa tôi tỉnh dậy là ở bệnh viện Gangnam. Bác sĩ nói vết thương bị nhiễm trùng nặng nên cần phải mổ để chắc chắn lấy hết miểng thuỷ tinh, tuy nhiên thể trạng kiệt quệ sau một ngày không ăn uống không cho phép phẫu thuật ngay lập tức.

Namjoon vì phải tập luyện cho đợt comeback này nên nhờ quản lí đến thay. Anh ta mua cho tôi ít cháo dù không hiểu tôi từ nơi nào rơi xuống.

Chiều tối đó tôi vào phòng mổ, hàng ghế chờ ngoài hành lang trống không. Đột nhiên tôi cay cay sống mũi, cảm thấy tủi thân vô cùng. Nếu là ở Việt Nam, chắc chắn có cả đám bạn thân sẽ ngồi bên ngoài đó sốt ruột, lo lắng.

Nhưng hiện tại tôi đang ở đây, giữa mảnh đất xa xôi không nơi nương tựa.

.

Tối hôm sau

"Có đỡ hơn không?"

"Phiền anh vào thời điểm bận rộn này thật là ngại quá. Em ổn rồi. Comeback thật thành công nhé!"

"Cảm ơn em, mau nghỉ ngơi đi."

"Dạ, em biết rồi. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Namjoon tranh thủ giờ giải lao gọi điện hỏi thăm tôi. Coi như cũng có chút an ủi, vẫn còn người quan tâm đến sống chết của mình.

Bác sĩ nói sáng mai tôi có thể xuất viện, nhưng chợt nghĩ đến căn nhà trống trải kia, tôi thật lòng không muốn quay trở lại. Còn đang định xin ở thêm vài ngày thì mẹ gọi sang.

Thì ra trường Đại học không thấy tôi đến hoàn tất thủ tục nhập học nên gọi cho mẹ tôi, tôi chỉ biết cười trừ với lí do dậy trễ. Mẹ nặng giọng trách móc một hồi, còn doạ rằng nếu mai vẫn không hoàn tất thì bên đó bắt phải đăng kí lại. Vậy là kế hoạch ăn bám bệnh viện của tôi phá sản.

Khuya đó do không ngủ được nên tôi xuất viện lúc ba giờ rưỡi hơn. Căn nhà vẫn tối om. Vụn thuỷ tinh bừa bãi và cả tô mì tối hôm trước đều chưa được dọn dẹp.

Tôi thất thần hồi lâu, tự dưng nhớ Hồ Chí Minh rực rỡ nắng vàng lắm. Nhớ cây cối, con người, nhớ cả tiếng Việt Nam trắc bằng xinh đẹp. Ở nơi đó, tôi có thể vô tư cười nói, tuỳ tiện cùng bạn bè ăn uống thâu đêm, mặc sức tán dốc với bọn con gái chung phòng từ thời trang, mỹ phẩm đến xì xầm nói xấu đứa ở phòng kế bên. Nhớ nhất, chắc vẫn là cái thời tiết khó ưa của Sài Gòn, nắng mưa thất thường, làm tôi rất hay bị cảm mạo.

Gió lạnh lùa qua cửa, trái với ánh nắng ấm áp trong hồi tưởng xa vời, ồ ạt thổi tung mái tóc của tôi lên, rối mù. Và tôi chợt bừng tỉnh, trở lại là một người đã bán nửa thanh xuân, với vết thương chưa lành ở chân, đang đứng trong ngôi nhà chẳng còn vương dù chút ít hơi thở chủ nhân nó.

Tôi vòng tay ôm chính bản thân mình, phải mạnh mẽ lên, phải mạnh mẽ lên, phải mạnh mẽ lên...

.

Bảy giờ kém tôi đón xe đến trường hoàn tất việc nhập học với tiết học đầu tiên là Quản lí nguồn vốn. Tôi ngồi tận cuối lớp, bắt ép mình tập trung vào từng lời giảng viên để rồi về nhà trong trạng thái rũ rượi, nằm thẫn thờ hồi lâu mới nhớ ra phải đến bệnh viện khử trùng và thay băng.

Lúc sắp ra khỏi cửa thì Yoongi xuất hiện. Dù anh không hề có ý định doạ tôi nhưng vì quá bất ngờ, cộng thêm việc đang đứng bằng một chân nên tôi liền ngã nhào ra sau.

"Không sao chứ?" - Yoongi nhanh chóng đỡ tôi dậy. - "Chân em..."

Chân em đau lắm.

"Em chạy giỡn quá nên bị thương chút thôi."

Vì dẫm miểng thuỷ tinh nên nhiễm trùng rất nặng, sốt đến mức hoa mắt chóng mặt.

"Thật không?"

Nếu em nói vậy, anh có đau lòng không?

"Thật mà. Anh vào nhà đi, em có chút việc."

Đừng tin em. Hãy hỏi một lần nữa em có ổn không đi.

"Tôi chở em."

"Gần thôi."

"..."

"À... uhm... ban nãy em làm vỡ li uống nước trên sàn, anh cẩn thận đừng để dẫm phải. Em đi nhé."

Tôi bước ra khỏi nhà khi hoàng hôn rũ bóng yếu ớt trên bờ vai. Đã dặn bản thân phải mạnh mẽ cơ mà, mày đang làm rất tốt, rất tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro